Chap 5
- Cảm giác ... của em ấy ạ ?
Tenma hơi lo ngại nhìn Shindou, trong khi cậu chàng vẫn rất bình tĩnh mà gật đầu. - Ừm ...thì là .... em thấy rất vui khi cậu ấy ở cạnh, đôi khi có thể vì một hai lời nói của cậu ấy mà tim đập nhanh hơn bình thường, còn có ....
- Có làm sao ?
Kirino không kiên nhẫn hỏi, tại sao mà tên nhóc này lại ngượng ngùng thế chứ.
- Còn có .... em rất hay mơ thấy cậu ấy ...., nhưng mà trong giấc mơ, cậu ấy có hơi khác hiện tại, cậu ấy ôn hòa hơn, cũng dịu dàng hơn .
- Nói thật nhé Tenma, anh thấy em nhất định là thích tên đó rồi.
Shindou hiền từ xoa đầu cậu, đôi mắt hiện lên vẻ ôn hòa.
Sau khi từ nhà Shindou trở về, Tenma có vận dụng bộ não với tính tưởng tượng trên cả phong phú ra mà nghĩ đủ thứ, rốt cuộc lại nghĩ tới vị cựu đội trưởng đáng kính kia một chút. Anh càng lớn lên thì lại càng trở nên hiền lành, khác hẳn với sự nghiêm khắc của thời niên thiếu, đến lúc học đại học thì quen Kirino, cậu ta lúc bấy giờ càng khác so với lúc trước. Nào là tính cách tự nhiên trở nên láu cá một chút, nhiều chuyện một chút. Mà quan trọng nhất là .... Kirino là nằm trên đấy !!!!!
Kirino-sensei nằm trên !!!!!!
Mọi người có thể cảm nhận được tâm trạng rối rem của Tenma hay không ???!!!!
Rõ ràng Kirino xinh hơn, thấp hơn, thậm chí là gầy hơn, thế mà lại nằm trên được. ..... vậy mới nói, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tự nhiên Tenma nghĩ đến một chuyện .........
... có khi nào. ..... Tsurugi là thụ không ? Mà theo lời hai người kia nói, cậu cũng là thụ, thụ thụ ở với nhau thì hình như không có kết quả, hay cậu đi tập huấn để làm công nhỉ ?
Đầu óc cậu cứ thế mà rối rắm, cho tới tận khi về nhà vẫn không hết rối.
Còn cái người tóc xanh đen kia vẫn tiếp tục lăn lộn trên sân cỏ, có thể nói, chơi bóng với Hakuryuu chưa bao giờ nhàm chán với anh, cũng chưa bao giờ dễ dàng cả
- Tạm dừng ở đây đi, tôi phải về rồi, Shuu gọi bảo có chút chuyện.
- Ừ.
Ngồi xuống cạnh trái bóng, Tsurugi ngẩng đầu lên nhìn những áng mây đã che đi
Sắc đỏ của buổi chiều tà, có người từng nói với anh " Mây và mặt trời, tưởng như gần nhau tới mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhưng thực sự, chúng cách nhau tới cả triệu năm ánh sáng ( đoạn này tớ không chắc .-.). Thật sự rất xa phải không ?"
Lúc đó Tsurugi cảm thấy những lời này thật ngu ngốc nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã hiểu điều cậu ta muốn nói đến, thật ra mặt trời và mây không chỉ nói về hai người đấy mà còn về anh và Tenma, một mặt trời hoà đồng dễ thương nhưng cũng rất mạnh mẽ, một áng mây trôi hững hờ lạnh nhạt biến mất, dù có thể ở bên nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau. Một con sói cô độc cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi, cũng có nơi nó luôn mong ước được trở về nhưng đến cuối cùng điều nó muốn có thực hiện được hay không cũng phải chờ, chờ rất lâu, chờ một ngày con sói hiểu ra, chờ một ngày người nào đó nói nó, nó rất quan trọng với người đó, chỉ sợ, nó vốn đã không chờ đợi được nữa, cũng sợ, người đó sẽ vĩnh viễn không đến và cho tới khi người đó đến, liệu mọi chuyện có thể thuận lợi diễn ra ?
______________________
Tsurugi đứng dậy, phủi qua chút bụi dính trên quần áo rồi mới cầm quả bóng trở về nhà. Trời càng lúc càng lạnh, mà cũng vì thế anh lại càng bực mình . Đùa thôi, không phải đâu, nguyên nhân chính của việc này là không rõ tại sao nhưng dạo gần đây, cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con trai tóc nâu cùng nụ cười hoạt bát ấy. Cũng không hẳn là quá khó chịu, có thêm cả một chút thoải mái nữa, dù sao anh cũng thích cậu ta khá lâu à không, rất lâu rồi, từ khi đánh bại Fifth Sector, từ lúc đó, có một cảm giác rất ấm áp từ từ xuất hiện trong tâm trí Tsurugi. Cứ thế, anh rơi vào lưới tình của Tenma, cứ rơi mãi, rồi vĩnh viễn không thể thoát ra, tuy rằng cậu ta không biết, nhưng thế này thực sự đã rất tốt rồi, nếu Tenma không biết, anh càng không phải lo lắng khi đối mặt với cậu ấy, càng không sợ cả hai sẽ vì mối tình đơn phương này sẽ chấm dứt tình bạn đẹp này. Đôi môi cong nhẹ tựa như cười lại tựa như không cười, người tóc nâu kia chạy đến, bên miệng hét lớn tên cậu :
- Tsurugi !!!!!
~~~~~~~~~~~~~
Góc tâm sự tuổi hồng của tác giả
Tớ biết cái góc này nó cứ nhảm quần kiểu gì ấy .-.
Nhưng tớ muốn nói là tớ yêu tất cả người đọc của tớ :3
Wo ai ni
Moaw \( - 3 -)/
Truyện của tớ được mọi người ủng hộ tớ thấy vui lắm, hơn trăm lượt đọc cơ mà :)))
Từng comment, lượt vote hay cả việc các cậu đọc chuyện của tớ khiến tớ rất vui.
Cảm ơn các cậu nhiều và mong các cậu tiếp tục theo dõi truyện của tớ, tớ yêu nắm cơ :))
( dù ý định viết ngoại chuyện của tớ hem có ai để ý khiến tớ hơn buồn .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top