Chap 1

Gió thổi lướt qua từng hàng cây, tiếng xào xạc của lá cùng hơi lạnh trông không khí tạo nên một cảm giác thật cô đơn. Tsurugi thì không quan tâm lắm đến điều ấy, với anh, sự cô độc đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống này, ở nhà một mình, ăn một mình, tự luyện tập một mình, thi thoảng anh có ghé thăm anh trai mình là Yuichi trong bệnh viện nhưng chủ yếu vẫn ở một mình , đấy là nếu gạt đi khoảng thời gian nhàm chán ở trường . Học rồi lại học, cũng may là có câu lạc bộ đá bóng bù lại, dù Tsurugi chẳng ưa lắm mấy người ở trong đấy ( gần như tên này chẳng ưa ai cả ) nhưng không thể nói là ghét được, ít ra ở cạnh họ còn thoải mái hơn bọn ngớ ngẩn học cùng lớp anh, một lũ nhiều chuyện. Đầu óc cứ suy nghĩ tới mấy việc lung tung như vậy khiến Tsurugi không nhận ra người đội trưởng cũ của Inazuma Eleven đang luyện tập rê bóng ở khoảng đất trống gần đấy, cho tới khi Tenma sút quả bóng tới chỗ anh, người con trai tóc xanh đen mới chịu để ý. Anh sút quả bóng lại phía cửa tên ngố kia kèm thêm một cái nhếch mép :
- Trình còn kém lắm Tenma

Người kia lập tức phản ứng lại :
- Này nhé, cậu xuống đây đá với tớ một trận thì biết ai hơn ai
- Đá thì đá, cậu sẽ thua thôi
Vẫn là chất giọng coi mọi thứ là phiền toái thường ngày nhưng nếu để ý kĩ, ta có thể cảm nhận được có chút hứng thú trong đấy. Tự hỏi sự hứng thú ấy là do môn bóng đá anh ta đang chơi hay do người kia, câu trả lời chỉ mình Tsurugi biết .
Sau một lúc lâu mà cả hai đều không rõ là khoảng bao nhiêu phút, Tenma cũng phải tạm biệt Tsurugi mà chạy về nhà thật nhanh do dì Aki của cậu đã gọi điện kêu về nhà ăn tối.
Tsurugi lại tiếp tục guốc bộ về nhà một mình, mùa đông cũng sắp đến, tuy trời không quá lạnh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hơi buốt giá, Tsurugi cũng thế, anh không thích cảm giác này, anh cũng không biết mình ghét nó từ lúc nào nữa. Lạ thật, một người như Tsurugi lại ghét một thứ giống mình, cái lạnh của thời tiết đối với cái băng giá của anh, cái nào mới thực sự đem lại sự cô đơn
́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top