Thất vọng và hi vọng

Trên hành lang dài hẹp, nơi ánh sáng chỉ có thể chiếu tới một nửa, có bóng hình nhỏ bé đang cầm chặt trên tay sợi dây chuyền lướt qua từng căn phòng, đến trước cửa căn phòng được chạm khắc tinh xảo nhất, cậu đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, đồ đạc được bày trí vô cùng trang nhã rất phù hợp với địa vị chủ nhân của căn phòng này.

Từ dưới gầm giường Langris lôi ra một chiếc hộp được bảo quản kĩ càng, bên trong là đủ thứ đồ chơi ngộ nghĩnh, cậu bé nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào trong chiếc hộp, tiện tay cầm lấy món đồ chơi bên cạnh.

"Ahaha Langris à, em nghe được giọng anh không, chú ý ăn uống đừng học hành quá sức nhé."

""Ahaha Langris à, em nghe được giọng anh không, chú ý ăn uống đừng học hành quá sức nhé."

"Ahaha Langris à, em nghe được giọng anh không, chú ý ăn uống đừng học hành quá sức nhé."

Langris liên tục ấn vào công tắc để nghe đi nghe lại giọng nói ấy, giọng nói được phát ra từ một món ma cụ rẻ tiền, bên trong chứa ma pháp giúp lời nói có thể được lưu trữ lại, khi cần nghe chỉ cần ấn công tắc. Đây là một món quà khác mà Finral đã mua tặng cậu lúc lẻn ra ngoài chơi vào năm ngoái, Finral sau mỗi lần lẻn đi chơi đều đem về vài món đồ thế này cho Langris.

Đối với một quý tộc, những thứ đồ này chỉ như rác rưởi, Langris từ nhỏ đã không thiếu thốn thứ gì. Từ những ma cụ cao cấp cho đến các món đồ giải trí, chỉ cần cậu muốn thì Ledior Vaude tiêu tốn bao nhiêu cũng không tiếc vì đơn giản ông rất coi trọng đứa con trai thứ 2 này.

Nhưng trong lòng Langris lại không hứng thú với chúng, chỉ thích những món đồ Finral tặng, cậu xem nó như kho báu. Khoảnh khắc ở cùng anh trai hoặc ở trong phòng ngắm nghía những món đồ anh tặng thì Langris mới thật sự vui vẻ, cậu cảm nhận mình được đối xử như một người bình thường chứ không phải cố đeo một lớp mặt nạ không vừa kích cỡ trước mặt người khác.

Không chỉ Finral cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình mà Langris cũng cảm thấy thế, dù bình thường cha mẹ rất quan tâm cậu nhưng cậu chẳng cảm nhận được sự ấm áp nào từ họ như lúc ở cạnh Finral.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Finral lúc chiều, Langris bất giác mỉm cười, một nụ cười thật hiền lành.

"Em sẽ không chê bai anh đâu, nii-san."

Sự vui vẻ ngắn ngủi chợt gián đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ngài Langris, phu nhân cho gọi ngài tới phòng phu nhân ạ."

"Được rồi, ta sẽ ra ngay."

Langris nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lại chỗ ban đầu rồi đứng trước gương chỉnh lại áo quần, tóc tai rồi mới bước ra ngoài.

Thấy con trai đến, phu nhân Liliane đặt tách trà nóng xuống bàn, khẽ gật đầu ra hiệu Langris ngồi, sau đó bà đẩy tới trước mặt cậu vài quyển sách dày. Langris nhìn vào tiêu đề quyển phía trên cùng "Những phương pháp thúc đẩy nhanh sự bộc phát ma pháp"

"Đây là một số quyển sách ta đã chọn cho con, đến lúc phải tập trung vào trau dồi ma pháp rồi, từ mai con không cần học thêm những quy tắc ứng xử trong giới quý tộc nữa. Hãy học những thứ này đi, nếu cần thiết ta sẽ tìm Ma Pháp Kỵ Sĩ về dạy cho con."

"Vâng, thưa mẹ."

Liliane khẽ xoay tách trà trong tay, ánh mắt bà ta dời sang con trai mình, đánh giá từ trên xuống dưới. Tác phong của Langris từ trang phục, lời nói, cử chỉ cho đến cách đi đứng đều khiến bà rất hài lòng. Nhưng khi nhớ lại chuyện nữ hầu đã kể thì bà lại đặt tách trà xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lạnh lẽo thấu xương.

"Nếu có rác rưởi vướng bên cạnh thì con đừng ngần ngại ném nó đi."

"...Con không hiểu lắm, thưa mẹ."

"Ta nghe nói thằng vô dụng kia lại tìm con."

Langris thoáng giật mình khi nghe những lời mẹ nói, cảm giác giống như làm chuyện sai trái bị bắt quả tang, cậu biết mẹ không thích Finral nên thường sẽ không nói những chuyện liên quan tới anh trước mặt bà.

"Ý mẹ là...anh Finral?"

"Anh Finral? Ta tưởng con chỉ gọi thế trước mặt cha con thôi, có vẻ còn thân thiết hơn thì phải."

"..."

"Đừng tiếp xúc với nó nữa, giao du với với một đứa thất bại không khiến con giỏi hơn đâu."

"..."

Thấy Langris im lặng, Liliane có vẻ đã hiểu vấn đề, nó thật sự đã thân thiết hơn với người mà bà coi như tai họa.

"Hình như con có vài điều cần hỏi ta, nói đi!"

"Sao mẹ lại ghét anh ta đến vậy?"

"Vì nó là con trưởng, nếu trong lòng nó dòm ngó ngôi vị thừa kế với con thì rất phiền phức. Nhìn mặt nó là ta đã muốn phát điên."

"Nó chỉ giả vờ tiếp cận con thôi, sau đó sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt vị trí thừa kế và rồi nó sẽ quay ngược lại xem thường chúng ta."

Langris cúi đầu, những câu nói này cậu đã nghe vô số lần, nhưng Finral trong mắt cậu lại chẳng giống thế.

"Đừng để mấy lời ngon ngọt của nó dụ dỗ."

"Vâng."

"Nó sử dụng được ma pháp từ lúc 7 tuổi nhưng đã 1 năm rồi kẻ vô dụng như nó chẳng phát triển gì được hơn ngoài dịch chuyển tới nhà vệ sinh, con muốn giống nó sao?"

"Không ạ, con sẽ mạnh mẽ hơn thế."

"Phải vậy, con không được phép thua nó ở bất kì điểm nào."

"Vâng."

"Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ bắt đầu học về những điều trong cuốn sách này."

"Vâng, thưa mẹ."

Langris vừa quay lưng đi được vài bước thì Liliane lại nói thêm.

"Cái thứ rẻ tiền nó đưa con, con vẫn làm đúng như những lời ta nói chứ?"

"Vâng, những thứ Finral đưa con đều vứt đi cả rồi."

"Tốt! Đừng cho nó bất cứ cơ hội nào tiếp xúc con, đến khi nó làm con tin tưởng, nó sẽ không từ thủ đoạn nào để phản bội và bỏ rơi con đâu."

Langris im lặng, những lời của mẹ như đinh đóng chặt trong đầu, cậu chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở gần bà, cảm giác lúc nào cũng ngột ngạt, chỉ có tuân theo mọi điều bà ấy yêu cầu thì cậu mới dễ thở hơn một tí.

Chỉ có duy nhất một điều cậu làm trái ý bà, đó là Finral. Người anh trai này cậu không bỏ được, đó là lí do mà điều cuối cùng Liliane nói lại gieo rắc trong tim cậu một mầm mống lo sợ, hạt giống đang từ từ len lỏi trong cơ thể nhưng cậu mong nó sẽ không nảy mầm.

Về đến phòng Langris lại lôi chiếc hộp ra, mân mê sợi dây chuyền trên tay, hết mở ra rồi lại đóng lại. Cuối cùng đến khi ngủ cậu vẫn giữ chặt nó trong lòng bàn tay như sợ mất đi.

"Finral, khi nào anh mới đến chơi với em tiếp."

"Finral, đừng bỏ rơi em."

___________________

Kể từ hôm đó, mỗi ngày của cậu trôi qua một cách không thể nào tẻ nhạt hơn, không đọc sách thì cũng đến nghe Liliane giảng về việc làm thế nào để trở thành người đứng đầu gia tộc.

Langris đã lâu không thấy người anh hay lẽo đẽo đến rủ cậu đi chơi mỗi khi vừa ngồi vào bàn học. Trong lòng chợt dâng lên một sự trống trãi, cậu cố đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy nhưng mà đáp lại chỉ có bầu không khí ảm đạm. Cậu tự hỏi liệu Finral có đang bệnh không mà đột nhiên lại biến mất vô cớ như vậy.

Thời gian này Langris sẽ tìm cớ đến khu vườn nhỏ bên cạnh dinh thự, vì đây là nơi mà Finral thường hay xuất hiện. Nếu không phải vì sự thù ghét của mẹ thì từ lâu Langris đã xông đến thẳng nơi ở của Finral hỏi tội rồi.

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp nên Langris muốn đến khu vườn để ngắm hoa nhưng mục đích chính vẫn là muốn tìm anh trai.

Đứng nửa ngày trời cũng không thấy Finral, nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt nhỏ. Nhìn những đóa hoa xinh đẹp nở rộ tâm trạng của Langris cũng không khá hơn, cậu thở dài xoay người toan rời đi thì bỗng có tiếng gọi.

"Langris ơi!"

Giọng nói quen thuộc kéo tâm trạng của Langris từ thất vọng sang vui mừng. Cậu nhìn vào không gian xám đen nhỏ xíu xuất hiện phía sau lưng, thấy anh trai đang vui vẻ chìa đầu ra Langris định chạy lại thì bỗng nhớ đã rất lâu rồi Finral không đến tìm cậu, từ vẻ mặt vui mừng chuyển hẳn sang chế độ hờn dỗi.

"Sao giờ anh mới tới."

"À, vì cha nói sẽ kiểm tra ma lực của anh nên dạo gần đây anh đang dốc sức luyện tập ma pháp không thể đến tìm em, đừng giận anh nha."

"Mau ra đây."

Giọng nói dỗi hờn cho thấy Langris có vẻ không hài lòng với câu trả lời kia, chân mày cậu chau lại, tay ra hiệu với Finral mau chui ra khỏi lỗ không gian.

"Xin lỗi, xin lỗi em, mana của anh yếu quá nên không mở không gian to hơn được nên tạm thời chỉ có thể như vầy."

"Cái gì chứ?"

Langris xông tới véo má của Finral đến đỏ ửng, ngoài chìa đầu ra la hét và xin tha ra Finral chẳng thể làm gì hơn.

"Au đau...đau...Langris à tha cho anh đi."

"Đừng hòng."

"Đau quá đau quá, tha cho anh đi mà, năn nỉ em đó, hay là bây giờ anh sẽ cho em một điều ước, em muốn gì anh cũng sẽ chiều."

Nghe vậy Langris mới tha cho cái má đáng thương của Finral.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc mà, vậy giờ em muốn anh làm gì."

"Hiện giờ em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra em sẽ nói."

"Được...ui..ui...em mạnh tay thiệt đó."

Finral vừa xoa xoa hai má cũng tiện thể trưng ra vẻ mặt đáng thương cho Langris xem.

"Cho anh đáng đời."

"Langris lạnh lùng quá đi."

Finral đực mặt ra đó không nói gì thêm, Langris nhìn thấy dường như anh hơi khác ngày thường, tự hỏi bản thân có phải vừa rồi véo má Finral mạnh quá không, vừa nghĩ xong cậu vội lắc đầu. Tính tự cao lúc này không cho phép cậu xuống nước, dù gì cũng tại Finral không đến chơi với cậu thường xuyên như trước nên phải giả vờ giận thật lâu, mà thấy đối phương im lặng lâu quá nên cậu đành mở lời trước.

"Tối nay anh phải đến đúng giờ đó."

"À...anh muốn tới đây để nói với em chuyện này...xin lỗi em nhưng tối nay anh không thể đến sinh nhật em được."

"Sao lại như thế?"

Langris không gặp anh trai cả tháng chỉ để nghe được câu này, Finral ngày càng ít xuất hiện cùng cậu ở những buổi tiệc của gia đình trừ những sự kiện quan trọng bắt buộc phải có mặt. Nhưng cậu không nghĩ Finral lại vắng mặt ở tiệc sinh nhật lần này, cậu đã rất mong chờ vào đêm nay vậy mà.

"Tối nay anh sẽ ở sân bãi để luyện tập ma pháp, cha nói sẽ không tha cho anh nếu anh vẫn lười biếng."

"Luyện tập quan trọng hơn em à?"

"Anh xin lỗi."

Sau đó Langris không trả lời cũng không có biểu cảm gì nên Finral biết mình đã chọc giận em trai. Cậu đành gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu em rồi vẫy tay chào tạm biệt, lỗ không gian xám đen cũng thu nhỏ lại và biến mất giữa không trung. Langris đứng đó hồi lâu nhìn vào nơi Finral rời đi, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi xoay lưng đi về phía dinh thự.

"Anh có biết mình nói dối rất tệ không, anh trai?"

Finral ngồi thụp xuống, dùi mặt vào đầu gối, bờ vai run run nhưng chẳng thốt được lời nào.

"Cậu chủ không định nói thật với ngài Langris sao... nhìn cậu ấy có vẻ rất buồn."

Marin - nữ hầu luôn theo sát Finral khẽ hỏi. Cô nhớ như in tháng trước, khi lén đưa Finral đến gặp Langris đã bị nữ hầu thân cận của phu nhân Liliane bắt gặp. Vài ngày sau, bà ta đã tới cảnh cáo Finral không được đến làm phiền Langris. Nghĩ đến chuyện đó, Marin thấy tức giận thay cậu nhưng chẳng thể làm gì được.

"Rồi em ấy sẽ ổn thôi."

Finral gượng cười, giọng khẽ như gió thoảng. Cậu luôn thế, ấm áp và dịu dàng với mọi người, chẳng bao giờ để ai nhìn thấy nỗi buồn thật sự. Nụ cười của Finral giống như một vỏ bộc, càng rực rỡ bao nhiêu, bên trong lại càng cô độc bấy nhiêu.

Marin nhìn gương mặt cúi gầm dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt màu amethyst trĩu xuống, tim cô thắt lại. Cô cố gắng huơ tay múa chân chọc Finral cười, lúc thì làm mặt xấu lúc thì diễn hài độc thoại.

"Chị Marin không cần thế đâu... Em ổn mà."

"Cậu chủ..."

"Em vô dụng lắm, đúng không?"

"Không hề!"

Marin lắc đầu mạnh đến mức mái tóc cũng rối tung. Trong mắt cô, Finral là người tốt nhất mà cô từng gặp, cô và các nữ hầu khác ở đây chưa bao giờ xem cậu là một kẻ vô dụng, chỉ là do tầng lớp quý tộc quá khắc nghiệt mà thôi.

"Nếu tối nay cậu chủ vắng mặt, e rằng ngài Ledior sẽ tức giận đấy ạ."

"Có đến hay không... ông ấy cũng chẳng quan tâm đâu, dù có tức giận thì phu nhân Liliane sẽ tìm được lí do giải thích thôi."

Luôn là vậy, từ trước đến giờ vẫn vậy. Cậu ít xuất hiện trước mặt họ thì họ sẽ vui hơn, đặc biệt là người mẹ kế đó. Bà ta lo ngại Finral tiếp xúc với tầng lớp quý tộc quá thân mật sẽ gây bất lợi cho Langris sau này, mỗi khi Finral vắng mặt ở các buổi tiệc, bà ấy sẽ luôn có những lí do hợp thức hóa sự vắng mặt đó mà vẫn giữ được tiếng tăm.

"Từ khi em dọn tới đây cha chưa một lần nhìn mặt em, đã 2 năm rồi ông ấy không gọi tên em, chắc ông ấy ghét em lắm."

"Nếu như em học được ma pháp tấn công...liệu ông ấy có công nhận em không? Liệu em có thể đường đường chính chính trở thành một người anh trai tốt không?"

Đáy mắt Finral phủ một tầng sương mỏng, giọng nói cũng nhỏ dần. Marin thấy cậu tự trách bản thân thế này, cô không nhịn được mà nức nở theo.

"Cậu chủ...trong mắt tôi, cậu là người rất tốt bụng. Sự lương thiện mới chính là sức mạnh của cậu, vì quá lương thiện nên mới không nỡ làm người khác tổn thương. Đừng tự trách mình như vậy mà...hức..."

Finral nhìn thấy cô vừa nói vừa khóc sướt mướt nên luống cuống dỗ cô nín, ban đầu Marin muốn an ủi, không hiểu sao lại thành hình ảnh người nhỏ dỗ dành người lớn.

"C-chị Marin...sao lại khóc vậy, nín đi mà, em khóc theo bây giờ mất."

"Hức...cậu chủ đừng...huhu..."

"Huhu...chị Marin..."

Thế là thay vì người lớn dỗ trẻ nhỏ, kết quả lại thành cả hai ôm nhau khóc một trận.

"Cậu chủ còn buồn không?"

"Không còn nữa."

"Hihi vậy thì tốt quá, nhưng những lời tôi nói lúc nãy đều là thật lòng đó."

Finral có vẻ còn hơi ngập ngừng

"Nhưng cha đâu cần sự tốt bụng này, ông ấy cần một đứa con mạnh mẽ hơn."

Marin trầm ngâm suy nghĩ đến điều gì đó một lát lâu rồi mới do dự nói:

"Nếu cậu trở thành Ma Pháp Kỵ Sĩ...thì sao? Có thể ngài Ledior sẽ nhìn cậu với con mắt khác."

"Hảaaaa?! Ma Pháp Kỵ Sĩ á? Em không làm được đâu."

Finral thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều này, Ma Pháp Kỵ Sĩ ai cũng rất giỏi dùng ma lực, còn chưa kể phải chiến đấu nữa. Cậu hiện tại thì chẳng thể dịch chuyển được quá xa cũng không biết ma pháp tấn công nào thì làm sao được chọn chứ.

"Cậu vẫn chưa thử mà, sao lại biết mình không làm được. Ở đó cậu sẽ có bạn bè, sẽ không còn cô đơn nữa"

"Bạn bè?! Nhưng mà...ma pháp yếu ớt của em chẳng ai cần đâu, em sẽ không giúp được ai cả."

"Không đâu cậu chủ, nếu cậu không thể chiến đấu được thì hãy hỗ trợ họ. Ở trong một cuộc chiến lớn sẽ không ai tự mình có thể chiến thắng được nếu không có đồng đội, đó chẳng phải lí do hằng năm ở vương đô lại tổ chức thi tuyển tìm kiếm người phù hợp vào các đoàn Ma Pháp sao, tôi tin chắc trong tương lai sẽ có người cần cậu."

Finral ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu không nghĩ sẽ theo đuổi bất cứ một mục tiêu nào, cậu không đủ tự tin về bản thân. Bạn bè, cậu chưa từng có bạn bè. Khóe miệng mím chặt bỗng nhếch lên nhẹ.

"Em không chắc nữa, nhưng mà...em sẽ thử xem sao. Từ ngày mai em sẽ luyện tập thật chăm chỉ cho đến ngày nhận được ma đạo thư. Chị Marin à, cảm ơn chị rất nhiều."

Thấy Finral nở nụ cười vui vẻ như thường ngày trong lòng Marin nhẹ nhõm như vừa tháo được một tảng đá.

"Vâng, cậu chủ cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top