Hồi ức cũ

Tại sao? Tại sao anh lại như thế với tôi, anh trai?

Đem đến hi vọng rồi dập tắt nó, anh đừng hòng chạy khỏi tôi, nếu tôi không có được anh thì sẽ không ai có được anh.

Vì vậy, anh trai à, hãy chết đi! Hãy chết dưới tay tôi!

Thân thể Finral be bét máu nằm bất động trên mặt đất, không gian ma pháp chuyên tấn công của Langris quá mạnh mẽ so với ma pháp chỉ có thể dịch chuyển của anh. Đòn đó Finral không thể né, và nếu được anh cũng sẽ không né, vì anh muốn tự mình đối mặt với Langris, không muốn hèn nhát bỏ chạy nữa.

Mọi người xung quanh đều há hốc mồm vì không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Ma Pháp Đế đã ra luật mọi người chỉ được phá hủy tinh thể của đội đối thủ để chiến thắng, tuyệt đối không được lấy mạng đối phương, nhưng có vẻ mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

"FINRALLLLL!"

Tất cả thành viên của Hắc Bộc Ngưu đoàn ở phía đối diện đồng thanh gọi lớn tên anh khi thấy anh bị Langris đánh gục.

"Hôm nay anh phải biến mất mãi mãi, anh trai à!"

Đôi đồng tử xanh ngọc của Langris tối sầm lại, nếu nói ánh mắt có thể giết người thì Finral đã chết dưới ánh mắt ấy không biết bao nhiêu lần, Langris vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Finral đang nằm bất động, thấy thân thể của đối phương thương tích nặng nề, vài phần da thịt đã bị ma pháp của hắn làm cho tiêu biến, gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ giờ đây đã phủ một lớp máu.

Thấy hình ảnh này đột nhiên đầu hắn bỗng đau nhức, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, hắn suýt đứng không vững, có thứ cảm xúc gì đó kì lạ len lỏi vào cơ thể, một chút xót thương, một chút hối hận. Vừa nghĩ đến hai chữ hối hận thì đầu hắn lại nhức nhói, sự hận thù không biết từ đâu tới bùng phát dữ dội, ánh mắt sắc lạnh lại quay trở về trên gương mặt.

Hối hận sao, không đời nào.

Hắn thầm nghĩ chắc lúc nãy bị ảo giác chứ không thể nào hắn lại hối hận được. Vừa nhìn chằm chằm vào Finral vừa thủ thỉ đủ nhỏ để bản thân hắn có thể nghe được.

"Nếu lúc đó anh không rời đi, có lẽ sẽ không đến kết cục này. Tôi sẽ đến với anh sớm thôi, dù có chết cũng đừng mong thoát khỏi tôi!"

"Giờ thì, biến mất đi."

Nụ cười trên gương mặt Langris ngày càng méo mó hơn, hắn giơ tay trái lên tạo đòn kết liễu Finral. Vừa định ra tay thì bị Asta, Magna và Luck đến cản. Gương mặt của ba người họ không khác gì Langris là mấy, trong ánh nhìn chỉ có sát khí.

Cả ba ép sát vũ khí lên người Langris, chắc rằng hắn chỉ cần di chuyển 1 milimet nào đó thì lập tức sẽ tan xác.

"Finral! Bị thương nặng quá, nếu cứ thế này anh ấy sẽ..."

Noelle hét lớn tên anh, chưa bao giờ cô ấy có cảm giác tồi tệ như thế này, dù bình thường Noelle hay hùa theo với đám Asta trêu ghẹo anh nhưng sâu trong lòng lại rất quý mến người tiền bối này.

"Này tên kia, ngươi bị điên rồi, không phải ngươi đã thắng rồi sao?"

"Nếu ngươi tiếp tục tấn công..."

"...Quên trận đấu này đi. Bọn ta sẽ giết ngươi."

"Đồ khốn, sao ngươi dám làm hại Finral."

"Không phải thế này là quá đáng rồi sao?"

"Ngươi làm ta nổi điên rồi."

"Không thể tha thứ."

Lần lượt từng người Asta, Magna, Luck, Vanessa, Grey, Gauche và Gordon đe dọa Langris, ai cũng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Nhờ có Sơn Dương Nhuyễn Điếm của Charmy mà các thành viên có thể đến kịp lúc, nếu như chậm một giây thôi thì họ có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi người đồng đội này.

Langris giương ánh nhìn tà ác quét lên từng gương mặt của các thành viên Hắc Bộc Ngưu, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Các ngươi lại muốn cướp anh ấy đi sao?

Ngày đó rời bỏ ta cũng để gia nhập với các ngươi, ngần ấy năm ta chờ đợi vẫn không hề quay lại bên ta, lần này ta đích thân đến đưa anh ấy về thì các ngươi lại muốn cản ta.

Đúng rồi, đáng lẽ phải giết các ngươi trước, tên khốn ồn ào kia, à tên là Asta nhỉ? Phải giết ngươi đầu tiên.

"Có lẽ ngươi đang trên đà chiến thắng, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể làm được gì để chống lại một phó đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất đoàn?"

"Khi bảo vệ một người bạn quan trọng thì ai cần quan tâm đến thứ hạng chứ."

"Người bạn quan trọng à?"

Càng nói càng khiến hắn mất bình tĩnh, tên này là ai mà dám coi anh trai hắn là người quan trọng chứ, quả cầu ma thuật trên tay hắn ngắm chuẩn vào đầu Asta.

"Đủ rồi!"

Ma Pháp Đế kịp thời xuất hiện, cả hai con thú chực chờ vồ lấy nhau cũng không dám manh động. Nhưng sự thù hận của Langris đã đến tột độ, từng phút từng giây đang muốn lấy mạng kẻ đứng trước mặt này.

Bác sĩ Owen nhân cơ hội dùng Thủy Hồi Ma Pháp để chữa trị cho Finral, mặc dù giữ được mạng cho anh nhưng tình hình không mấy khả quan. Liếc nhìn anh trai đang bị cả đám người vây quanh trong lòng Langris ngày càng bức bối, đành xả giận lên Asta.

"Bạn bè à? Tên vô dụng đó là nỗi ô nhục của Ma Pháp Kỵ Sĩ."

"Tên khốn..."

"Tôi nên giết anh sau tất cả chuyện này."

Magna và Luck đằng đằng sát khí, nếu Ma Pháp Đế không can thiệp thì cả hai đã không chần chừ lao vào đấm Langris rồi. Một câu là chửi rủa, hai câu là sỉ nhục, Finral dù gì cũng là tiền bối của họ, là người luôn sát cánh trong mỗi trận chiến, là mảnh ghép không thể thiếu của Hắc Bộc Ngưu đoàn, hắn đụng đến Finral không khác gì đụng tới cả đoàn.

"Tiền bối Finral thận trọng hơn bất kì ai, anh ấy là một Ma Pháp Kỵ Sĩ thực thụ, dù ngươi có mạnh thế nào, người như ngươi cũng không xứng làm Ma Pháp Kỵ Sĩ."

"Ngươi nói ta không xứng làm Ma Pháp Kỵ Sĩ sao?"

Trên đời này có hai thứ cấm kỵ đối với Langris, thứ nhất là Finral, thứ 2 là Ma Pháp Kỵ Sĩ đoàn. Nếu có kẻ cả gan chạm vào thì coi như hắn đã đi vào cửa tử.

Ánh nhìn chết chóc và nụ cười ghê rợn của Finral khiến mọi người sởn tóc gáy. Yuno, Klaus và Mimosa cảm thấy phó đoàn trưởng của họ rất khác với thường ngày, nguồn ma lực đen tối chầm chậm bao quanh lấy cơ thể Langris càng làm Ma Pháp Đế nghi ngờ.

Hắn đề nghị với Ma Pháp Đế nên bắt đầu luôn trận bán kết ngay tại đây, hắn không thể chờ lâu hơn được nữa. Vừa nói xong thì quả cầu không gian được phóng tới chỗ Asta, với kinh nghiệm thực chiến trong mấy tháng qua, Asta nhanh chóng dùng Đoạn Ma Kiếm triệt tiêu ma pháp của Langris.

"Thời Tỏa Ma Pháp: Ngưng Đọng Thời Gian."

Cả hai trong tư thế sẵn sàng lấy mạng đối phương, vừa định tấn công đã bị Ma Pháp Đế nhốt trong quả cầu thời gian. Đây vẫn là một giải đấu nên mọi thứ cũng nên được sắp xếp theo luật lệ, Ma Pháp Đế không định ngăn cản họ, nhưng trước tiên vẫn nên triệu tập đồng đội của hai bên và cho chuẩn bị mọi thứ, tạm thời chỉ đành dùng ma pháp để đóng băng thời gian của họ.

Bên trong quả cầu tuy mọi thứ đã bị ngưng đọng nhưng vẫn có thể lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Langris bức bối vì liên tục có kẻ chen ngang vào, hắn ngấu nghiến hàm răng đến nỗi kêu ken két, gân trán trên đầu cũng nhấp nhô theo từng cử chỉ trên gương mặt. Trong cơn phẫn nộ, bỗng có một giọng nói ác ý vang vảng lên trong đầu Langris.

"Hừ, đúng là ngu ngốc, đã có cơ hội tuyệt vời như vậy lại vụt mất."

"Ngươi câm miệng cho ta, nhất định ta sẽ giết chết đám Hắc Bộc Ngưu, đặc biệt là tên Asta kia, hắn ta là cái thá gì luôn miệng gọi tên anh trai của ta."

"Haha, vậy chúc ngươi may mắn, dù sao ta ở đây cũng vì muốn giúp ngươi, hãy tận dụng thật tốt nguồn ma lực này, ta muốn thấy ngươi sớm ngày đoàn tụ với người anh trai yêu quý của mình."

Giọng nói kia cũng biến mất không giấu vết sau khi để lại câu nói đầy ẩn ý. Tên đó không khỏi làm hắn thoáng nghĩ đến những kí ức chết tiệt lúc nhỏ, những thứ mà hắn đã chôn vùi rất sâu trong tâm trí kể từ khi Finral tuyên bố sẽ rời khỏi gia tộc Vaude, từ bỏ cái họ Vaude - thứ xiềng xích giúp hắn và anh trai không thể tách rời nhau được.

Họ đã từng là người thân thiết nhất của nhau, đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ, đến mức hắn đã nảy sinh tình cảm với anh trai mình. Phải, hắn - Langris đã yêu Finral. Một thứ tình cảm ghê tởm bị người đời khinh miệt, nhưng hắn không vứt bỏ nó, hằng ngày để nó gặm nhắm cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn luôn cố gắng từng ngày để có thể khiến anh thuộc về hắn, nhưng kết cục người đó đã phản bội lòng tin ấy, không thể chờ đợi thêm được sao? Chỉ chờ thêm một chút nữa thôi mà.

Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

13 năm trước

"Langris à, đến chơi với anh đi!"

"Nhưng em còn phải học bài."

"Chỉ một lát thôi, không sao đâu."

Thấy anh trai nhiệt tình vẫy gọi, một đứa nhóc 7 tuổi như Langris cũng không đủ nghị lực ngồi lì ở bàn ghế nổi. Chưa kể anh trai đối với Langris rất tốt, lần nào lén đến cũng có bất ngờ cho cậu, không quà bánh thì cũng là mấy thứ đồ chơi độc đáo được bày bán ở khu chợ thường dân mà Langris chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu bắt chọn giữa Finral ấm áp và tập sách chán ngắt thì chắc chắn đáp án luôn là Finral.

"Em đoán xem hôm nay anh có gì?"

"Em không biết."

"Em giả vờ đoán thử đi mà."

"Hmm...chắc lại là mấy thứ đồ rẻ tiền của thường dân nữa chứ gì."

"Langris à, sao em lại nói với giọng điệu như vậy chứ, em không thích hả?"

"..."

"Em không thích vậy thôi anh đi đây."

Vừa ngoảnh mặt định rời đi thì vạt áo Finral bị bàn tay bé nhỏ giữ lại, ánh mắt đứa trẻ ấy trong veo màu ngọc bích nhìn Finral.

"N-nếu là đồ của anh đem tới thì em đều thích."

Giọng Langris hơi run run vì ngượng ngùng, gương mặt nhỏ bé thoáng ửng đỏ. Finral nhìn thấy liền phì cười.

Finral biết, biết rất rõ về đứa trẻ này. Ngoài miệng hay nói những lời khiến người khác đau lòng nhưng thật ra bên trong Langris luôn là một tâm hồn nhạy cảm. Trong mắt Finral, Langris chưa bao giờ là một đứa trẻ xấu xa.

Cậu luôn phải tiếp xúc với phu nhân Liliane - người mẹ độc đoán luôn tiêm nhiễm vào đầu Langris những điều kì lạ và đặc biệt bà ta không mấy ưa thích Finral. Nhưng anh luôn tìm cách qua mặt Liliane, đến gặp em trai thường xuyên để giúp cậu bé đỡ cô đơn, thật sự anh rất yêu quý đứa em trai này.

"Vậy...đó là món gì thế?"

"À đây là món đồ ngọt đang nổi ở khu chợ thường dân, anh thấy nó ngon nên mua về cho em."

Finral vừa nói vừa chìa ra cây kẹo bông gòn màu tím nhạt đẹp mắt, những ngón tay thon dài cẩn thận xé nhỏ một miếng đút thử cho Langris.

"Nó ngọt quá, như tan trong miệng."

Đôi hàng chân mày khẽ nhướng lên vì bị kích thích vị giác, một thứ mùi vị ngọt ngào và mềm mại xông thẳng vào khuôn miệng nhỏ. Tuy Langris không thích đồ ngọt, nhưng riêng món này cậu cảm thấy không hề tệ.

"Và sao nữa?"

"Và...ăn cũng tạm."

"Cũng tạm thôi hả, anh tưởng em sẽ hét lên vì ngon chứ."

"Đừng mơ em sẽ hét lên vì thứ tầm thường này."

Ngoài miệng tỏ ra cứng rắn nhưng Finral đút tới miếng nào thì Langris đều ăn sạch sẽ miếng đó. Chẳng mấy chốc, lớp bông mềm mại vơi dần chỉ còn lại chiếc xiên que nhỏ.

"Nói cũng tạm mà em ăn hết luôn rồi này, vậy là cũng thấy nó ngon đúng không?"

"Em chỉ ăn vì nó có màu giống màu mắt anh thôi."

"Màu mắt của anh?"

Finral nghiêng đầu thắc mắc, mái tóc nâu nhạt nhẹ nhàng rũ sang một bên để lộ đôi mắt màu amethyst xinh đẹp. Anh giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào mắt mình mong muốn tìm kiếm câu trả lời rõ ràng hơn từ Langris.

"Ừm. Nó rất đẹp."

Đôi mắt Finral mở to trước câu trả lời này. Đây là lần đầu tiên anh được Langris khen ngợi, nói đúng hơn là lần đầu Langris khen một ai đó. Với thân phận cao quý cùng tính cách kiêu ngạo, Langris chưa bao giờ phải lấy lòng bất cứ ai nói gì đến việc khen người khác.

Đôi mắt tím khẽ híp lại, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt non nớt. Cảm thấy bầu không khí khá tốt, Finral từ trong túi quần lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ.

Ánh mắt Langris hoàn toàn bị thu hút vào nụ cười của anh trai, đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền đung đưa trước mặt thì cậu mới chú ý vào nó. Chưa kịp hỏi thứ đó là gì thì Finral đã bật mở tấm kim loại trên mặt dây chuyền. Trong đó có in hình một gương mặt quen thuộc, gương mặt với nụ cười ấm áp như tia nắng của bình minh.

"Là mặt của anh mà."

"Ừ đúng rồi, là mặt của anh, sợi dây chuyền này anh tặng em, đó là quà sinh nhật anh chuẩn bị."

"Sinh nhật em vẫn chưa tới mà."

"Đúng vậy, nên anh muốn tặng cho em trước, vì nếu đến lúc đó anh sẽ khó đến gần em, em biết đó mấy đứa trẻ đến dự tiệc sẽ vây kín em cho coi."

"Em sẽ không đeo nó."

"À haha, anh biết em sẽ từ chối mà. Anh cũng không biết nên tặng gì, nghĩ đến sau này có thể chúng ta sẽ khó gặp mặt nhau nên mới nghĩ ra cái này, mà nó cũng rẻ nên em không nhận cũng không sao đâu."

Vừa định đút sợi dây vào túi quần thì bị bàn tay của Langris chặn lại và giật lấy. Finral bị bất ngờ trước tình huống này, Langris cuộn tròn sợi dây chuyền lại gọn gàng sau đó nhét vào túi áo.

"Em nói không đeo chứ không nói là sẽ không nhận."

Langris mỉm cười nhẹ nhàng như là đáp lại món quà của anh trai, Finral ngàn vạn lần không nghĩ Langris sẽ nhận món quà rẻ tiền mà sến súa thế này, trước đó Finral đã nghĩ tới 7749 câu trả lời chê bai đến từ phía Langris nhưng không ngờ lại được chấp nhận nhẹ nhàng như vậy.

Finral vui vẻ tới mức nắm tay Langris xoay tròn mấy vòng, anh thật sự, thật sự rất thích Langris, chỉ một tác động nhỏ của Langris thôi đã quyết định tâm trạng cả ngày hôm đó của Finral. Dù cả hai cùng cha khác mẹ nhưng trong lòng Finral xem Langris không khác gì gia đình, còn quý cậu bé hơn cả người cha ruột tệ bạc kia.

Từ ngày mẹ Finral mất không bao lâu thì ông ấy bắt đầu cưới một người vợ mới, từ nhỏ Finral đã không cảm nhận được chút tình phụ tử nào từ ông ấy thì nói gì đến người mẹ kế kia. Phu nhân Liliane vô cùng khinh miệt cậu nên có cơ hội là bà ta sẽ châm dầu vô lửa, chia rẽ cha con nhà Vaude, đến mức độ bắt Finral phải dọn sang một khu riêng biệt do bảo mẫu chăm sóc cách xa vinh thự nơi ông ta, phu nhân Liliane và Langris ở.

Họ mới giống một nhà gia đình ba người, còn Finral là sự thừa thãi, cậu tự ý thức được điều này nên cũng không dám mơ ước, nhưng từ khi gặp Langris, Finral mới như có sự sống. Ánh mắt màu ngọc bích xinh đẹp của Langris đã xoa dịu một phần tổn thương nào đó trong Finral, cậu cảm thấy em ấy rất khác hai người kia. Langris chịu nói chuyện và chơi cùng cậu, không chê bai và còn gọi cậu là anh trai nữa, lần đầu tiên kể từ khi mẹ qua đời Finral mới cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Trong gia tộc Vaude này, Finral chỉ có thể sống dựa vào hơi ấm từ Langris, ngày nào em ấy không buông tay cậu, cậu nhất định cũng không buông tay Langris. Finral đã thầm tự hứa như vậy với bản thân rất lâu về trước, cho đến tận bây giờ, tuy chỉ có thể lén phu nhân Liliane đến gặp Langris vài lần trong tháng nhưng Finral cũng đã rất thỏa mãn.

"Cảm ơn em vì đã nhận nó, anh thật sự rất vui."

"Em mới là người nhận quà, sao anh lại vui đến vậy."

"Vì em đã không chê bai anh."

Finral không nhịn được xoa đầu đứa em nhỏ này, bàn tay luồn vào mái tóc màu nâu mềm mại, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, đôi mắt xanh ngọc lóng lánh của Langris nương theo từng chuyển động của Finral.

"Cũng không còn sớm nữa, vậy anh về đây, để phu nhân bắt gặp cũng không hay lắm."

"Lần sau anh có tới không?"

"Tất nhiên rồi, sao lần nào em cũng hỏi câu này vậy?"

"E-em sợ anh sẽ bỏ em, không đến chơi với em nữa."

Finral sững người khi nghe Langris nói về nỗi sợ của mình, cậu em trai nhỏ hơn mình một tuổi này sao lại có suy nghĩ như vậy chứ, người nên nói câu đó là cậu mới phải.

Langris từ khi sinh ra đã có mọi thứ, có được tình cảm của cha mẹ, môi trường nuôi dạy cũng tốt, tiền tài không thiếu, địa vị càng không, cũng có rất nhiều bạn bè là quý tộc, tuy hiện tại Langris chưa bộc phát được ma pháp nhưng cậu tin rằng với sự thông minh và chăm chỉ của Langris thì ma pháp sẽ mạnh mẽ vượt trội hơn cả cậu, Langris có mọi thứ mà Finral từng mơ ước. Sẽ không ai có thể bỏ mặc Langris .

Ngược lại là cậu, người thừa trong gia đình này, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, mà với tình hình hiện tại thì Finral cũng không khác bị vứt bỏ là mấy.

Cậu không có ai cả, chỉ có Langris thôi, làm sao cậu có thể bỏ người duy nhất này được chứ, Langris quý giá với cậu biết bao.

"Sẽ không, không bao giờ."

Sau khi tạm biệt Langris, Finral đi đến gần cửa ra vào, bỗng nhiên sau lưng có ai đó gọi cậu, giọng nói quen thuộc vừa ngây thơ vừa e dè, tông giọng mềm mại có phần gấp gáp.

"Nii-san, anh...anh có thể làm thêm một sợi dây chuyền khác có...có mặt của em được không?"

Cậu nhướn mày khó hiểu thay cho câu trả lời.

"Lúc nãy anh nói sau này chúng ta sẽ khó gặp nhau, em cũng muốn anh giữ một sợi có mặt em, nếu lúc nào nhớ có thể mở ra xem."

Hình ảnh Langris nắm chặt vạt áo của chính mình, mắt không dám nhìn thẳng, vừa nói vừa ngại ngùng như đang lấy hết dũng khí để bày tỏ với Finral không khỏi khiến cậu bật cười lớn một phen. Langris bị cười đến nỗi xấu hổ chạy lại huýt vào eo Finral một cú thật lực.

Không hiểu sao hôm nay Finral thấy Langris rất đáng yêu, bình thường thằng nhóc sẽ không nói nhiều thế, có nói thì cũng chỉ một câu cụt lủn không đầu không đuôi, hôm nay Langris bày tỏ rất nhiều, có lẽ đã thân hơn với Finral thêm một chút. Langris thật ngọt ngào, Finral tự hỏi không biết có phải do ăn kẹo bông lúc nãy nên mới như vậy không.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ đặt làm thêm một cái có hình em, anh sẽ giữ bên mình không bao giờ bỏ."

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, làn gió cuối ngày thổi nhè nhẹ sượt qua ngọn cỏ trong vườn, những tán cây cũng rì rào như đang hợp tấu. Gió hất lên những lọn tóc màu nâu nhạt của hai bóng hình nhỏ, khung cảnh thật dễ chịu.

Cả hai không để ý phía sau bức tường có người đang lén thu mọi khoảnh khắc của hai anh em vào trong mắt, từng câu từng chữ đều ghi nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top