Văn án
Trên đỉnh núi Trường Minh Sơn phủ đầy một màu trắng xóa, gió thổi lạnh buốt làm lòng người càng cô độc tĩnh mịch.
Chu Tử Thư nhìn người đang nằm trên giường băng lạnh lẽo, mái tóc trắng xóa như tuyết rơi ngoài kia, dung nhan anh tuấn bộ y phục trắng muốt làm cho người đó nhìn như thần tiên thoát tục.
Chu Tử Thư bỗng rơi nước mắt, giọt nước mắt đã cố kiềm nén nhưng vẫn tuông rơi, vì người y thương nằm đó, an tĩnh như đang ngủ say lại không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chu Tử Thư lên tiếng " Ôn Khách Hành đệ không phải nói là sẽ ở cạnh ta đến bất lão sao, sao giờ lại nói không giữ lời như vậy, ta một mình còn thiết sống sao"
Chu Tử Thư đau lòng khóc, lần đầu tiên y khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích, lần này mất đi tri kỷ cả đời mới có được, y đau lòng đến tê tâm liệt phế, người đau khổ nhất chẳng phải người ở lại sao.
Trời cao có thấu được nỗi lòng người ở lại.
Lăng Duệ tĩnh lặng đứng trước mộ của người tên Trương Mẫn, lòng cậu lúc này tĩnh lặng như hồ nước trong suốt không chút gợn sóng.
Cậu đặt bó hoa Tử Đằng xuống nơi bia mộ, loài hoa mà Trương Mẫn rất thích khi anh còn sống, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, giống như tình yêu mà cậu dành cho anh.
Lăng Duệ nói " Trương Mẫn sao anh lại bỏ lại em một mình chứ, không phải đã nói sẽ ở cạnh em một đời sao, sao anh lại nói không giữ lời như vậy, Trương Mẫn anh ở bên đó có vui không, em ở đây một mình thật buồn chán, đợi em nhé em sẽ tới cạnh anh nhanh thôi"
Lăng Duệ cậu đau lòng nhìn người mình yêu chết đi mà không làm gì được, lòng cậu vì quá đau mà trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng như người đã chết, ai cũng nói cậu có bệnh phải điều trị, nhưng chỉ mình cậu biết liều thuốc duy nhất là Trương Mẫn nhưng anh đã không còn nữa rồi.
Hôm nay bầu trời đổ mưa sớm, mưa từ trưa tới giờ vẫn chưa tạnh, Cung Tuấn mệt mỏi không muốn ra ngoài, cậu nằm trên chiếc giường suy nghĩ về những chuyện hôm qua.
Hôm qua cậu và Triết Hạn có gặp nhau, vốn là rất vui mừng vì được gặp người mình thương, ai ngờ đâu lại là ngày buồn nhất đời cậu.
Anh nói " Cung Tuấn khoảng thời gian này đừng gặp nhau nữa cũng đừng liên lạc với anh, anh cần suy nghĩ lại mọi thứ "
Và anh bước đi không quay đầu lại nhìn cậu, không biết cậu đã buồn như thế nào khi nghe anh nói vậy, yêu thương một người đau khổ đến vậy sao.
Lòng Trương Triết Hạn anh đau như cắt, sao không đau được khi nói những lời khiến người mình thương đau lòng, hôm đó anh không quay đầu nhìn cậu, vì anh biết nếu anh quay đầu lại nhìn cậu thì anh sẽ không kìm chế được mình mà chạy lại ôm cậu mất.
Trương Triết Hạn tự hỏi yêu thương một người khó đến thế sao.
Nguyện dâng hiến cả bầu trời sao lấp lánh chỉ để nhìn thấy nụ cười khuynh thành của anh, nguyện yêu thương sủng nịnh mình anh, nguyện một trái tim chỉ vì anh mà đập.
Nụ cười khuynh thành chỉ dành cho em, nũng nịu ấm áp chỉ thuộc về em, nguyện là người dịu dàng để yêu thương ngốc bạch ngọt là em.
Tình yêu của họ liệu có đủ lớn để vượt qua chông gai hay không, duyên kiếp tương sinh liệu có trùng phùng, yêu thương một người không khó, chỉ cần một lòng cùng nhau vượt khó, đủ yêu thương để thấu hiểu, đủ thấu hiểu để thuộc về nhau.
Lời hứa tình yêu của họ qua mỗi kiếp sẽ như thế nào, liệu có đủ lòng tin sẽ thực hiện được lời hứa muôn kiếp của mình.
Hãy đón đọc nha mọi người lần đầu tiên tui viết fic vì u mê hai người này quá đỗi, có sai sót mong chỉ giáo nhiều hơn ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top