Chương 7 : Trọn Kiếp Bên Nhau

Thời gian nhanh chóng qua đi, đã gần hết thời gian hai người ở cạnh nhau rồi.

Chu Tử Thư im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh mình.

Đưa tay vuốt lên chân mày của hắn sau đó trượt dần xuống đôi mắt, cái mũi và đôi môi nhợt nhạt của hắn, y rơi nước mắt đau đớn lúc này không gì có thể diễn tả được.

Người y yêu thương sắp hết thời gian rồi, hắn sẽ chết.

Chu Tử Thư không muốn như vậy.

Y đã nhiều lần cố gắng kiếm tìm mọi cách để cứu vãn mọi thứ.

Nhưng đều vô ích.

Y không phải thánh thần

Y chỉ là một người bình thường.

Làm sao đối đầu với thiên mệnh đây.

Y nhiều lần vùng vẫy để chống chọi....nhưng không thành.

Giờ đây y đành phải chấp nhận mọi thứ.

Cố gắng sống vui vẻ cùng hắn đến cuối đời.

Ôm chặt lấy hắn để cảm nhận hơi thở thân thuộc.

Y sợ ngày đó sẽ đến.

..........

Ôn Khách Hành nhìn những bông tuyết rơi ngoài kia, hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi.

Bầu trời âm u không chút ánh nắng tuyết rơi phủ đầy khắp lối đi, mọi thứ như đang tiếc thương đồng cảm cho bọn họ.

Hắn đưa tay nắm lấy một bông tuyết nhỏ lạnh giá, bông tuyết vào tay đã tan thành nước thấm ướt tay hắn.

Hắn cười, nụ cười day dứt tiếc thương.

Hắn yêu thương y

Không muốn y đau lòng khi hắn rời đi.

Nhưng hắn hiểu y hơn ai hết.

Y nhất định sẽ không rời khỏi hắn cho tới phút cuối cùng.

Cười chua xót hắn nhìn bàn tay trắng bệch của mình, bàn tay giờ đây không còn chút hơi ấm nào, chỉ có sự lạnh lẽo chiếm hữu, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí băng lãnh, các kinh mạch cũng đã muốn ngừng hoạt động, hắn thật sự đã cố hết sức rồi, có thể hắn không trụ được nữa rồi.

Hắn nhìn y đang bước lại gần mình thì mỉm cười với y.

"Lão Ôn tuyết rơi nhiều sao đệ không vào trong, ở ngoài sẽ rất lạnh, mau vào trong ta pha trà cho đệ rồi"

"Ừm A Nhứ chúng ta vào thôi"

Hai người cùng nhau uống trà, đột nhiên ly trà trên tay hắn rơi xuống vỡ tan, như báo hiệu đã tới lúc rồi, hắn ngã xuống y hoảng hốt đỡ lấy hắn.

Hắn nôn ra một ngụm máu, đôi mắt mơ màng nhìn y, y đau đớn nhìn hắn lòng như bị xé tan thành nghìn mảnh.

Y nhẹ nhàng lau vết máu cho hắn cố gắng kìm nén giọt nước đọng trên mi.

Hắn nắm lấy tay y nói.

"A Nhứ ta....ta không còn thời gian nữa rồi, xin...xin lỗi huynh vì mọi thứ.....A Nhứ ta...ta phải rời đi trước rồi....huynh hãy hứa với ta hãy sống thật tốt có được không....hãy tự chăm sóc mình có được không"

"Lão Ôn ta hứa với đệ....."

"A Nhứ nếu có kiếp sau chúng ta lại là người yêu của nhau có được không"

"Được Lão Ôn nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại là người yêu, tiếp tục ở bên nhau để bù cho kiếp này"

"A Nhứ chúng ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, sẽ cùng nhau uống rượu tắm nắng, sẽ cùng nhau ngâm thơ ngắm trăng có được không"

"Được Lão Ôn chúng ta sẽ làm mọi thứ, sẽ cùng nhau đi khắp nơi"

"A Nhứ ta sẽ lại nấu ăn cho huynh, sẽ học những món mới để nấu cho huynh ăn"

"Được Lão Ôn ta sẽ ăn những món mà đệ nấu, lúc đó đừng chê ta ăn nhiều đó"

Hắn cười khi nghe y nói, nắm chặt lấy tay y đặt lên trái tim mình.

"Ôn Khách Hành ta thề nguyện cho dù là kiếp này hay kiếp sau hay có bao nhiêu kiếp đi nữa ta chỉ yêu thương một người là Chu Tử Thư, nguyện yêu thương huynh đến muôn kiếp, chỉ cần ta có thể đầu thai chuyển kiếp ta đều sẽ tìm được huynh, chỉ một mình huynh"

"Ta Chu Tử Thư nguyện trọn đời vĩnh kiếp đều chỉ yêu thương một người là Ôn Khách Hành, nguyện yêu thương đệ không thay lòng, đệ yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau, để tiếp tục phần tình duyên ngắn ngủi này"

Y ôm lấy hắn vào lòng nước mắt không kìm nén được nữa liền rơi xuống, hắn mệt mỏi dựa vào người y để cảm nhận hơi ấm sau cùng.

"A Nhứ ta...ta mệt quá....ta muốn ngủ một chút...."

"Được Lão Ôn đệ ngủ đi, rồi ta sẽ gọi đệ dậy được không"

"Được.....A Nhứ..."

Hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay y dần buông lỏng rơi xuống, y nắm chặt lấy tay hắn đau đớn khóc to.

Y ôm lấy hắn gào khóc.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nhưng y vẫn không thể chấp nhận được chuyện hắn đã rời đi.

Hơi ấm cuối cùng cũng vụt mất, nụ cười đã không còn nữa, nắng đã tắt nhường chỗ cho những bông tuyết và cơn gió làm buốt giá lòng người.

Y đem hắn đặt trong quan tài băng.

Quan tài lớn hơn mọi người nghĩ.

Là dành cho hai người nằm.

Y muốn tuẫn táng theo hắn.

Hắn là ánh sáng duy nhất của y, là niềm tin và hy vọng.

Giờ đây mọi thứ đã không còn, vậy thiết chi sự sống nữa.

Chạm lên gương mặt lạnh lẽo của hắn mà vuốt ve, hắn tựa như đang ngủ say làm cho người ta bình yên lại đau lòng.

Lần này ngủ là vĩnh viễn.

"Lão Ôn xin lỗi, ta chỉ có thể hứa với đệ khi nào đệ còn sống và giờ đây thì đệ đang nằm đây ta sẽ không bị cho là vi phạm lời hứa đúng không, Lão Ôn ta sẽ không sống một mình, khi ta đã chấp nhận chuyện này thì cũng là lúc ta đã quyết định cho ngày hôm nay rồi, Lão Ôn đừng lo ta sẽ cùng với đệ ngủ một giấc rồi sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau"

Y hôn lên môi hắn lần cuối cùng.

Y nằm cạnh hắn, nắm của quan tài băng đã đóng lại từ lúc nào.

Ôm lấy hắn nhìn lần cuối cùng rồi y nhắm mắt mỉm cười chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm đó bão tuyết rất lớn, che lấp cái động của hai người đang nằm.

Bên ngoài nháo nhào tìm kiếm, bên trong yên bình đến lạ.

............

Hai người nắm tay nhau đi tới cầu Nại Hà.

Mạnh Bà đưa cho mỗi người một chén nước, bảo uống rồi sẽ quên đi kiếp này để vào vòng luân hồi để chuyển kiếp.

Mạnh Bà nhìn hai người thật lâu nói.

"Hai người duyên chưa hết chắc chắn kiếp sau sẽ lại gặp nhau"

Hai người cùng nhìn nhau cười.

"Ta cho hai người cái này, cột nó vào ngón áp út tay nhau, kiếp sau hai người chắc chắn sẽ tìm thấy nhau để tiếp tục duyên tình"

Mạnh Bà đưa cho hai người một sợi chỉ đỏ để hai người cột vào tay nhau.

"Hai người có thể đi rồi"

Hai người buột xong sợi chỉ đỏ thì gật đầu chào Mạnh Bà rồi đi qua cầu Nại Hà.

Mạnh Bà đứng đó nhìn hai người cho tới khi khuất bóng.

"Đó là sợi chỉ đỏ của nguyệt lão, xem như ta tặng cho hai người một món quà nhỏ vậy, mong hai người có thể gặp lại nhau ở kiếp sau, chúc may mắn"

Mạnh Bà nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Số phận đã định

Duyên nợ trời ban

Cùng nhau qua Nại Hà

Chuyển kiếp tiếp nối tình duyên


















Hết một kiếp rồi nha mọi người, hãy đón chờ kiếp mới của họ nào.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top