Chương 5 : Chấp nhận hay Cố chấp
Sáng hôm sau, bầu trời không có chút ánh nắng nào, âm u như lòng y lúc này vậy.
Chu Tử Thư mệt mỏi quay về biệt viện, một đêm không ngủ gương mặt y vì khóc quá nhiều mà tiều tụy đi hẳn.
Ôn Khách Hành cũng một đêm không ngủ, hắn biết y cần ở một mình nên không đi tìm y, nhưng y cả đêm không về lòng hắn không thể nào buông xuống được, đi qua đi lại trước biệt viện chờ y về.
Thấy y bước vào liền chạy ra ôm y vào lòng, cả người y lạnh ngắt vì ở ngoài suốt đêm.
Chu Tử Thư để mặc cho hắn ôm, mệt mỏi dựa vào ngực hắn, giờ phút này y thấy thật yên bình không muốn nghĩ ngợi gì nữa, y muốn mặc kệ hết mọi thứ, mệt mỏi nhắm mắt ôm lấy tấm lưng của hắn y nói.
"Lão Ôn ta mệt chúng ta đi ngủ thôi"
Ôn Khách Hành đau lòng ôm chặt lấy y giờ phút này hắn không nên nói gì, bế y lên bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức người trong lòng, đi vào phòng trong.
Nhẹ nhàng đặt y xuống giường hắn lấy một ít nước ấm lau mặt và tay chân cho y, giúp y thay bộ đồ ngủ cho thoải mái, mọi thứ đều làm xong hắn nằm xuống kéo chăn phủ qua cho hai người, ôm lấy y vào lòng vỗ về tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của y, tấm lưng mang xương Hồ Điệp mà hắn yêu thích này làm hắn đau lòng không nỡ buông tay mà, y đã ngủ say rồi nhưng khi được hắn ôm vào lòng thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái để nằm, nhìn y an tĩnh ngủ say mà có thể cảm nhận được hắn, lúc này hắn muốn rơi nước mắt, này là đồng tâm là sự tin tưởng tuyệt đối đối với hắn, hắn đau lòng ôm chặt lấy y, bảo bối tâm can của hắn.
Hai người ôm nhau ngủ tới xế chiều, đã qua bao nhiêu canh giờ rồi.
Chu Tử Thư mệt mỏi mở mắt ngủ nhiều như vậy mà y vẫn cảm thấy mệt mỏi chắc là do quá đau lòng với suy nghĩ nhiều nên mới như vậy, y đang nằm trong lòng hắn ngước lên nhìn y liền cảm thấy nhói đau trong tim, hôm qua như một cơn ác mộng với y, là cơn ác mộng mà y không bao giờ muốn trải qua, hắn sẽ chết sao hắn sẽ rời bỏ y sao, không không được cho dù bất cứ giá nào y cũng phải giữ được hắn.
Y ôm chặt hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ cơ thể hắn thì một mạt đau lòng lại xuất hiện, hắn đột nhiên tỉnh giấc vì cảm nhận được bảo bối trong lòng đã tỉnh thì liền thấy một màng y khóc nước mắt thấm ướt vai áo hắn, nhưng y không lên tiếng chỉ lặng lẽ khóc thôi, lòng hắn đau như cắt, vội ôm lấy y vỗ về nói.
"A Nhứ huynh đừng khóc mà, ta....ta sẽ không sao đâu, bảo bối à đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng lắm đấy"
Hắn không biết làm sao để dỗ dành y, vì hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi, làm sao để nói làm sao để mở lời, mọi thứ thật quá khó khăn ngay lúc này.
"Lão Ôn ta đau lòng, sao ông trời lại đối với chúng ta như vậy, thật bất công mà"
"A Nhứ huynh đừng khóc nữa, trời đã định chúng ta không thể làm gì khác được, hãy chấp nhận nó có được không"
Y thoát khỏi lồng ngực hắn, mặt đối mặt với hắn
Ánh mắt kiên cường cùng điên cuồng nhìn hắn
"Lão Ôn ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó, ta sẽ tìm cách để cứu đệ, cho dù phải nghịch thiên ta vẫn sẽ làm, chỉ cần có thể cứu được đệ ta sẽ làm bằng mọi giá"
"A Nhứ huynh........."
"Đủ rồi Lão Ôn đệ đừng khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi, ta sẽ nhờ Đại Vu và Thất Gia đến đây xem bệnh cho đệ, nên đệ đừng lo nữa"
Nói rồi y hôn hắn nụ hôn có chút điên cuồng, hắn đáp lại y một nụ hôn sâu, hai người quấn quýt bên nhau không rời.
Màng đêm buông xuống cơn gió thổi nhẹ qua tóc của hai người tạo nên khung cảnh thật đẹp làm lay động lòng người.
Hai người cùng nhau uống trà
"Lão Ôn đệ còn bao nhiêu thời gian, nói cho ta biết đi"
Hắn nhìn y rồi nói "A Nhứ ta còn thời gian hai năm nữa, ta thật sự không muốn huynh vì ta mà suy nghĩ, A Nhứ ta đau lòng huynh"
Y nhìn hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn nói "Lão Ôn ta biết đệ không muốn ta đau lòng, nhưng đệ có biết không làm sao ta không đau lòng được khi thấy người mình yêu sắp rời xa ta chứ, Lão Ôn đệ là bầu trời của ta mất đi đệ đồng nghĩa là ta mất đi bầu trời của mình, nó sẽ không còn màu sắc gì nữa, thế nên nói ta cố chấp cũng được ta nhất định phải cứu được đệ"
Ôn Khách Hành cạn lời với y, y là người cố chấp nên sẽ không bao giờ chấp nhận.
"A Nhứ chúng ta lập giao ước đi được không"
"Được đệ nói đi"
"Ta chỉ còn thời gian hai năm thôi, ta cho huynh thời gian một năm để tìm cách chữa trị cho ta, nhưng nếu qua một năm mà không có cách nào chữa trị thì huynh phải chấp nhận sự thật này và an ổn ở bên cạnh ta đến khi ta nhắm mắt và không được làm bất cứ việc gì tổn hại đến thân thể của huynh, hãy đảm bảo là mọi thứ được an toàn, huynh hiểu không"
Y trầm mặc nhìn hắn
"Được ta hứa với đệ, sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân mình, Lão Ôn ta sẽ tìm được cách thôi, đệ yên tâm đi"
Cùng nắm tay nhau hai người một lời giao ước
Chu Tử Thư gửi thư nhờ Đại Vu và Thất Gia đến trong thư có nói rõ tình trạng cấp bách hiện tại của Ôn Khách Hành và nhờ hai người nghĩ cách giúp y, Đại Vu và Thất Gia lập tức chuẩn bị một số loại thuốc quý hiếm rồi lên đường đến Trường Minh Sơn.
Xe ngựa dừng dưới đỉnh núi, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã chờ sẵn ở đó từ lâu
Đại Vu và Thất Gia xuống xe gặp lại bằng hữu lòng xúc động, cả bốn người chào đón nhau bằng cái ôm huynh đệ lâu ngày gặp lại.
Thất Gia lên tiếng "Tử Thư, Khách Hành đã lâu không gặp, thật sự hoài niệm"
"Thất Gia, Đại Vu đã lâu không gặp, nào chúng ta lên biệt viện rồi nói chuyện"
Cả bốn người cùng nhau lên biệt viện trên đỉnh núi
Đại Vu lên tiếng "Lần này nhận được thư của Chu trang chủ chúng tôi liền cấp tốc lên đường đến đây, có chuẩn bị một số thuốc quý từ Nam Cương và những cách có thể giúp được Ôn công tử, tùy theo loại bệnh và cơ thể mỗi người khác nhau nên là tôi không nắm chắc được là có cứu được hay không, chúng ta đành phải thử thôi"
Mọi người đều biết tính nghiêm trọng của việc này
Nên gật đầu đồng ý với Đại Vu
Vạn sự tùy duyên đi
Đại Vu bắt mạch cho Ôn Khách Hành
Chu Tử Thư và Thất Gia bên cạnh đều căng thẳng
Một hồi lâu Đại Vu mới lên tiếng "Loại bệnh này rất lạ vừa giống có bệnh nhưng lại không giống có bệnh, rất khó giải thích, nội lực của Ôn công tử vẫn còn thậm chí là nó không bị ảnh hưởng gì nhưng các kinh mạch của huynh ấy điều đã bị đông cứng lại như nằm trong băng vậy, bởi vậy nên cơ thể của huynh ấy càng ngày càng lạnh đến thấu xương, hằng đêm thường bị đau ở ngực và bị thổ huyết là do nội lực của huynh đang cố gắng áp chế cái lạnh đang đóng ở kinh mạch huynh nên mới như vậy, bệnh này tôi chưa gặp bao giờ, có thể nói là chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra cách để cứu Ôn công tử"
Mọi người căng thẳng, tới Đại Vu mà còn bị làm khó thì ai có thể cứu Ôn Khách Hành đây
"Không sao chúng ta cứ cố gắng thôi, biết đâu gặp may thì sao" Chu Tử Thư lên tiếng
Thất Gia cũng gật đầu đồng ý với y "Tử Thư nói phải, bây giờ chưa có cách thì chúng ta sẽ tìm ra cách thôi cứ cố gắng hết mình là được"
Đại Vu gật đầu nói "Vậy bây giờ tôi sẽ châm cứu cho Ôn công tử trước, còn Chu trang chủ huynh đi sắc ít thuốc này đi rồi mang lên cho Ôn công tử uống, Bắc Uyên huynh lấy giúp ta vài thứ thuốc này đi"
Chu Tử Thư và Thất Gia làm theo lời Đại Vu nói
"Ôn công tử huynh lên giường nằm đi ta sẽ giúp huynh châm cứu"
Ôn Khách Hành gật đầu nằm trên giường "Đại Vu làm phiền huynh rồi"
Đại Vu mỉm cười lắc đầu "Không có gì mà làm phiền chúng ta là bằng hữu mà phải không, là bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau rồi, huynh cứ yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu được huynh"
Ôn Khách Hành lòng cảm động, có được Chu Tử Thư người hắn thương yêu là may mắn lắm rồi bây giờ còn có bằng hữu tốt bên cạnh giúp đỡ nữa hắn nghĩ đây là phúc phần mà ông trời ban tặng cho hắn.
Ôn Khách Hành nằm trên giường châm cứu
Tới nay đã được một tháng rồi mọi thứ vẫn như vậy chẳng có chút tiến triển nào, thậm chí cây kim châm cứu khi châm vào kinh mạch của hắn cũng bị đóng băng.
Kim châm cứu "...."
Mọi người "....."
Ôn Khách Hành ngồi trên giường đợi Chu Tử Thư đem thuốc tới, thật ra hắn không muốn uống đâu, nhưng y lại không đồng ý bắt hắn mỗi ngày đều uống hai chén thuốc, uống cả tháng nay cả người hắn đều nghe mùi thuốc, khắp căn phòng cũng toàn là thuốc.
Chu Tử Thư bưng chén thuốc vừa sắc xong đi vào đưa cho hắn "Lão Ôn thuốc có rồi đây đệ mau uống đi"
Hắn cầm lấy chén thuốc kéo y ngồi xuống bên cạnh mình
"A Nhứ ta ngày nào cũng uống thuốc, uống đến phát chán luôn rồi, có thể nào không uống nữa được không"
Y nghe vậy cũng không nỡ trách hắn, y biết hắn sợ thuốc nên có chuẩn bị mứt ngọt cho hắn, y an ủi nói
"Lão Ôn ta biết đệ không muốn uống, nhưng vì bệnh tình của đệ nên đệ ráng uống đi ta có chuẩn bị mứt ngọt cho đệ nè, uống xong rồi ăn vào là được"
"A Nhứ ta không sợ đắng mà thật sự không muốn uống nữa, ta uống tới phát chán luôn rồi"
Y vỗ vỗ tay hắn trừng mắt nói "Lão Ôn đệ lớn rồi mà còn nhõng nhẽo vậy sao, ngoan ngoãn uống vào cho ta không thì ta cắn đệ bây giờ, biết không"
Hắn cười "A Nhứ hay huynh đút ta đi ta sẽ ngoan ngoãn uống"
Y gật đầu "Được để ta đút đệ"
Y định đứng lên kiếm muỗng thì bị hắn giữ lại
"Anh huynh định đi đâu vậy"
"Ta đi lấy muỗng không có muỗng sao đút đệ được"
Hắn cười gian nói "A Nhứ ý của ta không phải như vậy mà là dùng miệng của huynh đút cho ta a~"
Y bật cười nhìn hắn "Lão Ôn đệ thật gian trá nha, được thôi tới đây nào"
Nói rồi y cầm chén thuốc lên uống một ngụm kéo lấy cổ hắn áp môi mình lên truyền thuốc sang, hắn cũng không để bị động liền ôm lấy eo nhỏ của y kéo y sát vào người mình, nụ hôn càng sâu môi lưỡi quấn quýt, cứ như vậy chỉ có chén thuốc nhỏ mà hai người vẫn truyền chưa xong.
Chén thuốc "...."
Thời gian trôi qua lại thêm một tháng nữa
Sáng ra Đại Vu bắt mạch lại cho Ôn Khách Hành
Đại Vu vẻ mặt khó xử nhìn Chu Tử Thư
Lòng y trùng xuống tới Đại Vu cũng không trị được thì hắn phải làm sao
"Thật lòng xin lỗi Chu trang chủ, Ôn công tử ta thật sự đã hết cách rồi, thật đáng hổ thẹn với hai người"
Ôn Khách Hành lên tiếng "Đại Vu huynh đừng nói vậy không phải do huynh mà do ý trời đã định rồi"
Đại Vu thở dài cảm thấy bất lực trước sự việc này
Đại Vu không có cách trị cho hắn nên không ở lâu bên phía Nam Cương còn xảy ra chút chuyện cần hai người trở về, nên hai người chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
Trước khi lên đường Đại Vu và Thất Gia nói lời xin lỗi với Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành
"Chúng tôi thật xin lỗi, Tử Thư Khách Hành chúng tôi không giúp được gì cho hai người, hai người đành phải tự giúp chính mình rồi"
Y lên tiếng "Thất Gia, Đại Vu không cần phải xin lỗi, hai người đã cố gắng hết sức để giúp chúng tôi rồi còn gì, thời gian còn lại cứ để chúng tôi tự lo được rồi"
Đại Vu và Thất Gia lên xe rời đi, hai người vẫn đứng đó thật lâu.
Tối hôm đó y và hắn nói chuyện thật lâu
Y rời khỏi Trường Minh Sơn để tìm phương thuốc cứu hắn, y không cho hắn đi theo bắt hắn ở yên đó đợi y trở về.
Cứ như vậy mỗi lần y đều mang tâm tư hy vọng trở về với bài thuốc trên tay, nhưng rồi lại rời đi tiếp vì thất vọng.
Cứ như vậy trôi qua thời gian một năm mà hai người giao ước đã tới, lần này hắn đứng ở ngoài tuyết viên chờ y.
Thời gian đã hết y vẫn chưa muốn quay về sao
Một năm qua y bôn ba tìm phương thuốc để cứu hắn cực khổ như thế nào hắn đều biết, nhưng hắn không cản y, là không thể cản được y, đành để y rong ruổi bôn ba khắp phương trời.
Từ xa thấy người mặc bạch y đi tới
Lòng hắn yên bình trở lại
Người hắn yêu thương vì hắn mà bôn ba, vì hắn mà giữ lời, y đã trở về.
Hai người đứng từ xa nhìn nhau, khung cảnh dường như dừng lại, có cơn gió lùa qua và những bông tuyết rơi phủ trắng mặt sân
Khung cảnh bình yên lại khiến cho người khác chạnh lòng
Chu Tử Thư trở về đồng nghĩa với việc y đã chấp nhận được sự thật này.
Chấp nhận trở về bên cạnh hắn khoảng thời gian cuối cùng này
Y đã dằn vặt biết bao
Đã cố chấp biết bao
Nhưng y không thắng nổi ông trời
Không thắng nổi thiên kiếp này
Vậy nên y bắt buộc phải chấp nhận nó
Hế lu mọi người tui lại ngoi lên để đăng cho mọi người đọc đây, chúc đọc fic vui vẻ nha
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top