Chương 3 : Bình Yên Trước Giông Bão

Hôm nay Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư tới Tứ Quý Sơn Trang để xem bọn nhóc đó có chuyên tâm luyện võ hay không.

Cũng để xem Thành Lĩnh và Tiểu Hà như thế nào rồi.

Các huynh đệ ở Tứ Quý Sơn Trang đang tập võ với nhau, nhìn thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi vào liền chạy ra tíu tít gọi.

"Trang chủ, Ôn sư thúc hai người tới rồi, chúng con ngày nào cũng nhắc tới hai người hết".

"Phải đó, có hai người ở đây hãy chỉ dạy cho bọn con với"

"Đúng đúng, Trang chủ và Ôn sư thúc, hãy chỉ cho chúng con đi"

Nhìn mọi người nhao nhao nói liến thoắng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bật cười.

Đám nhóc này đã bao nhiêu năm rồi vẫn trẻ con như vậy.

Vừa định mở miệng nói thì......

"Aaaa.......Tiểu.......Tiể......Tiểu Hà tha cho ta đi mà, sư phụ cứu.....cứu con với, sư thúc cứu connn.......aaaaa.....!

Thành Lĩnh chạy như bay ra chỗ mọi người, đằng sau là Tiểu Hà cầm chổi lông rượt theo.

Hai người chạy vòng vòng, làm mọi người chóng mặt chết được.

Ôn Khách Hành túm được Thành Lĩnh nói "Thành Lĩnh con lại chọc ghẹo Tiểu Hà nữa à, cả hai đứa đều nháo thành cái dạng gì rồi"

Thành Lĩnh bị sư thúc túm lại không chạy được nữa liền quay sang mặt mếu máo nói.

"Sư thúc con đâu có chọc ghẹo gì Tiểu Hà đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà, vậy mà cô ấy lại rượt đánh con như vậy, hu hu hu sư thúc ơi con khổ quá mà"

Tiểu Hà chạy tới nghe được mấy lời đó liền ủy khuất nhào tới ôm chầm lấy Chu Tử Thư khóc rấm rứt.

"Sư phụ ơi con khổ quá đi, người coi Thành Lĩnh kìa, chắc con phải bỏ ra đi phiêu bạt giang hồ quá hu hu hu"

Chu Tử Thư vỗ vỗ vai người đang ôm chầm lấy y khóc lóc khoa trương, y bất đắc dĩ cười cười trước sự trẻ con của hai đứa này.

Lớn như vậy rồi mà còn hồ nháo tới mức muốn banh luôn cả Tứ Quý Sơn Trang.

"Nào bình tĩnh lại, Tiểu Hà con nói cho sư phụ nghe có chuyện gì, nếu Thành Lĩnh làm sai sư phụ sẽ phạt nó giúp con, đừng khóc nữa".

Tiểu Hà buông y ra bắt đầu kể tội Thành Lĩnh.

"Sư phụ và sư thúc không biết đâu, con đã phải vất vả như thế nào để học nấu ăn, xong rồi lại phải vất vả học nữ công gia chánh để có thể chăm sóc tốt cho Thành Lĩnh, vậy mà chàng ấy lại nói con không có thiên phú học tập, nấu cơm không ngon còn nói lúc trước sao lại gặp phải con, sư phụ sư thúc hai người phải làm chủ cho con"

"Thành Lĩnh sao con lại nói Tiểu Hà như vậy, là nam tử hán đại trượng phu sao con lại nói cô nương nhà người ta như vậy, từ từ rồi học tập, con người chứ đâu phải thần thánh gì mà biết hết được trong một lúc chứ, tấm lòng bao dung của con đâu rồi, Tiểu Hà là người con chọn con phải có trách nhiệm bao dung với con bé, có phải ta không quản con con liền sinh hư có phải không"

"Hả hả con mau nói"

Thành Lĩnh đáng thương bị sư phụ véo lỗ tai chất vấn, cậu nhóc liền la oai oái xin tha.

Gì chứ sư phụ cậu là nóc nhà cao nhất, đanh đá nhất và chỉ sư thúc mới chịu nổi thôi, sư phụ mà nổi giận thì có nước bị đuổi ra khỏi nhà đi bụi luôn.

Giờ cậu mới thấy Tiểu Hà thật sự rất giống sư phụ mình, đều hổ báo như nhau.

Nóc nhà và sàn nhà khác biệt thật lớn mà.

Nhưng điều này cậu chỉ dám than thở trong lòng thôi.

Nếu như để sư phụ hay Tiểu Hà biết được thì cậu chỉ có thể đi đầu thai lại thôi.

Ôi cuộc đời của mình.

"Sư phụ người tha cho con đi, aaa....đau...đau từ.....t...từ để con giải thích cho người" Thành Lĩnh xoa xoa lỗ tai bị nhéo tới muốn xứt ra của mình, vẻ mặt ủy khuất giải thích.

"Thật sự thì con không cố ý nói vậy đâu, sư phụ sư thúc hai người cũng biết con như thế nào mà, con có sao nói vậy không lòng vòng, con chỉ là nói sự thật thôi, nếu nói dối sự thật thì không tốt, sẽ khiến người khác càng mắc sai lầm nên con mới vậy, mà sư phụ sư thúc hai người biết không thật sự thì Tiểu Hà nấu ăn không ngon, lại không có thiên phú học nữ công gia chánh gì gì đó, mỗi lần nàng ấy vào bếp mà cơm không khét thì là đồ ăn cháy đen hoặc món mặn món ngọt đủ thứ hết, mỗi ngày con điều nuốt cơm trong nước mắt đó, còn nữa nàng ấy học nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa gì đó thì không có từ nào diễn tả được, ngâm thơ thì khỏi bàn tới đi, còn vẽ tranh thì con thật sự không nhìn ra bức tranh, còn may vá thêu thùa thì suốt ngày bị kim đâm vào tay, thiêu chiếc lá mà con nhìn không ra chiếc lá luôn, sư phụ và sư thúc nói xem con phải làm sao chứ, nàng ấy hỏi con như thế nào thì con đành phải nói sự thật thôi, mà khi con nói xong thì nàng ấy lại rượt đánh con như vậy đó"

"Sư phụ sư thúc hai người nghĩ đi con phải làm sao cơ chứ"

"Sư phụ sư thúc hai người nghe chàng ấy nói kìa, hu hu hu chàng ấy hết thương con rồi, lúc nào cũng chê con, hu hu hu..........."

Tiểu Hà đau lòng khóc lóc

Lần này nàng thật sự rất đau lòng, nàng biết nàng không bằng những cô gái khác, nữ công gia chánh gì đó nàng không học được, nấu ăn cũng chả biết gì, nàng không cha không mẹ một mình phiêu bạt giang hồ không có nhà để về, lúc nào cũng chỉ ăn lương khô đem theo bên mình, mệt mỏi thì lại kiếm quán trọ nào đó ngủ, cứ như vậy mà lập lại cho tới khi nàng gặp được Thành Lĩnh.

Khi đó nàng đang đánh nhau với bọn cướp, nàng không yếu nhưng do bọn cướp quá đông và chỉ có mình nàng, lúc nàng không chống cự được nữa thì Thành Lĩnh xuất hiện cứu nàng, chàng ấy võ công cao một lúc liền xử lý hết đám cướp bóc ấy.

Chàng ấy đỡ nàng dậy liền hỏi han nàng có sao không có bị thương ở đâu không, lúc đó nàng biết mình rung động với chàng trai trước mặt rồi, chàng trai chân thành lại ấm áp, võ công cao cường lại rất hiệp nghĩa, đặc biệt là chàng cười lên rất đẹp.

Từ đó về sau Thành Lĩnh ở đâu thì nàng ở đó, cùng nhau dạo chơi giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nàng lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình, thật may mắn là Thành Lĩnh cũng một lòng giống nàng.

Thành Lĩnh mở lời muốn Tiểu Hà nàng về Tứ Quý Sơn Trang với chàng, nơi đó có các sư huynh đệ còn có sư phụ và sư thúc, không muốn nàng phiêu bạt giang hồ nữa, hai người vui vẻ cùng nhau trở về.

Tiểu Hà nàng xưa nay chỉ ăn lương khô chưa từng vào bếp nấu ăn hay may vá thêu thùa gì, nhưng vì Thành Lĩnh nàng bắt đầu học tập nhiều hơn, cố gắng nấu ăn thật ngon cho chàng.

Tiểu Hà nàng trước đây là cô nương mạnh mẽ, phóng khoáng, lại bốc đồng chỉ cần có người ra oai trước mặt thì liền bị nàng đánh bầm dập như bao cát, nhưng vì Thành Lĩnh nàng dịu dàng hơn và trưởng thành hơn, cố gắng hoàn thiện mình để chăm sóc cho chàng.

Nhưng giờ thì sao chàng lại nói những lời khiến nàng đau lòng.

Thật sự tủi thân quá mà.

Thấy Tiểu Hà đáng thương khóc lóc, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bất đắc dĩ chẳng biết làm sao.

Ôi hai cái đứa này

Chu Tử Thư vỗ vỗ đầu Tiểu Hà an ủi, Ôn Khách Hành bên cạnh lên tiếng.

"Tiểu Hà con đừng khóc nữa, Thành Lĩnh cũng không cố ý nói vậy đâu, con cũng hiểu tính thằng bé mà, sư thúc biết con rất đau lòng nhưng sao hai đứa không cùng ngồi xuống nói chuyện chia sẻ với nhau những khuyết điểm của mình và lắng nghe nhau để cùng nhau tốt hơn, hai đứa cứ nháo nhào cả lên, không chịu lắng nghe nhau nên mới xảy ra chuyện như vầy"

"Sư thúc các con nói đúng, hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn, hai đứa lớn cả rồi lại vì chút chuyện mà ngày nào cũng nháo tới gà bay chó sủa, ta thấy Tứ Quý Sơn Trang này sắp bị hai đứa làm cho banh chành rồi"

"Hai đứa có biết ngoài kia có bao nhiêu người không, hai đứa gặp được nhau là đã rất có duyên rồi, tại sao không  hiểu cho nhau, tại sao không nói ra trong lòng mình nghĩ gì với đối phương, để cùng chia sẻ, Lão Thiên Gia đã có ý tốt ban duyên cho hai đứa gặp nhau vậy hai đứa phải biết trân trọng nhau, có biết không, cuộc đời có mấy khi hai đứa không biết trân trọng lại cứ nháo nhào mọi chuyện, hai đứa thật là mà".

Chu Tử Thư nói xong liền quay sang Ôn Khách Hành nhìn nhau bất đắc dĩ.

Đột nhiên muốn nói chúng ta lúc trước cũng làm náo loạn cả giang hồ lên, có nhiều lần chia hành lý, nhưng rồi cũng làm hòa rất nhanh.

Nhưng chúng ta không trẻ con.

Còn hai đứa này thiệt trẻ con mà.
 
Thành Lĩnh nghe hai người nói thì nghĩ nghĩ sư phụ và sư thúc nói đúng là cậu không tốt, không chịu ngồi xuống để nói chuyện với Tiểu Hà và bao dung cho nàng ấy.

Thành Lĩnh tự gõ vào đầu mình, cảm giác tự trách mình thật nhiều.

Tiểu Hà thấy Thành Lĩnh tự đánh mình liền nắm lấy tay cậu nói.

"Thành Lĩnh chàng là của ta, chàng không được tự làm đau mình biết chưa"

Tiểu Hà hùng hồn tuyên bố

Hai người nhìn nhau ngại ngùng.

"Xin lỗi nàng Tiểu Hà"

"Xin lỗi chàng Thành Lĩnh"

Hai người nói cùng một lúc.

Bất ngờ nhìn nhau cười.

Nắm tay Tiểu Hà, Thành Lĩnh nói.

"Tiểu Hà xin lỗi nàng là ta không tốt, nàng vì ta mà cố gắng rất nhiều, nhưng ta lại không hiểu còn hay trêu chọc nàng, khiến nàng tức giận và đau lòng, lần sau ấy ta hứa sẽ không có lần sau, ta sẽ bao dung và chia sẻ với nàng, cùng nàng nấu những bữa cơm và thêu thùa may vá, ta biết ta nói vậy là không đúng, Tiểu Hà mỗi lần ta thấy nàng cố gắng để làm nữ công gia chánh gì gì đó ta liền không muốn như vậy, mỗi lần thấy nàng vì thêu thùa mà tay bị sưng phồng chảy máu thì ta lại rất đau lòng, nàng không cần phải học nữ công gia chánh hay giỏi việc nhà nội trợ gì hết, chỉ cần làm Tiểu Hà bên cạnh ta là được, ta yêu nàng vì chính là nàng thôi, không cần phải thay đổi hay gì hết, nàng hiểu không?".

"Thành Lĩnh ta cũng xin lỗi chàng vì mọi chuyện, ta biết ta rất hung dữ nhiều lúc lại bắt nạt chàng, nhưng sau này ta sẽ không như vậy nữa có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với chàng thấu hiểu chàng hơn,sẽ cố gắng nhiều hơn, Thành Lĩnh chúng ta làm hòa nha"

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Sau chuyện này chắc chắn Tứ Quý Sơn Trang và mọi người sẽ được bình yên hơn với cặp đôi trẻ con này.

Ôn Khách Hành lên tiếng.

"E hèm hai đứa làm hòa rồi thì mau vào dọn dẹp thành quả của hai đứa đi, lần nào cũng phải tốn tiền mua cái khác"

"Sư thúc hai đứa nói phải, lớn rồi mà còn hồ nháo như vậy, hai đứa không sợ bị sư huynh đệ chê cười à"

Thành Lĩnh và Tiểu Hà ngượng ngùng gãi đầu hi hi cười.

"Sư thúc à hay người chiêu đãi bọn con vài món đi, tụi con nhớ tay nghề của người lắm rồi"

"Thằng nhóc này lúc nào cũng đày sư thúc của con" Ôn Khách Hành trừng mắt nói với Thành Lĩnh.

A hi hi hi

Mọi người đều cười.

"Thôi được rồi, Lão Ôn hôm nay được ngày thuận hòa đệ làm cho bọn nó vài món đi" Chu Tử Thư cười lên tiếng.

"Thôi được rồi hôm nay ta sẽ chiêu đãi mấy đứa nè, vào trong thôi, A Nhứ chúng ta vào thôi"

"Hoan hô hôm nay chúng ta phải ăn cho thiệt đã nha mọi người" một sư đệ lên tiếng.

"Phải đó"

"Phải đó"

Mọi người nháo nhào hoan hô

Cùng kéo nhau vào.

Ôn Khách Hành ra tay đãi bọn trẻ ăn no nê.

Ăn xong rồi thì Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng lên núi.

Bầu trời đêm an tĩnh và cái se se lạnh của núi tuyết không làm lòng người cô quạnh, mà khiến người ta bâng khuâng lại yên bình.

Hai người nắm tay cùng nhau song hành, bóng của hai người in lên tuyết, hòa hợp đến lạ kỳ.

Đột nhiên Ôn Khách Hành dừng bước quay sang nhìn Chu Tử Thư, y đang đi thấy Ôn Khách Hành không đi nữa chỉ nhìn mình liền quay sang hỏi hắn.

"Sao vậy Lão Ôn đệ có chuyện gì à"

"Không có gì đột nhiên muốn nhìn huynh lâu một chút" Ôn Khách Hành thâm tình nói đôi mắt sáng nhu tình nhìn mỹ nhân trước mặt mình.

Chu Tử Thư cười, hắn thật trẻ con mà.

Y và hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau, như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương vào tâm trí của mình.

Nhu tình nhìn nhau

Cả đời này chỉ thuộc về nhau

Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên trán y, lấy trong tay áo ra cây trâm mà hắn tự tay làm cho Chu Tử Thư.

Hai màu xanh trắng của chiếc trâm thực sự hòa hợp.

Hắn cài lên tóc y, ngắm nhìn sự xinh đẹp của y.

"Lão Ôn đệ thấy sao có đẹp không, có cần ta quay vài vòng cho đệ xem không"
Chu Tử Thư nhìn hắn cười nói.

"Không cần xoay, huynh rất xinh đẹp An Nhứ của ta, hai màu sắc này tượng trưng như huynh vậy, dịu dàng như nước, tinh khiết như băng, khiến lòng người say đắm"

Hắn nắm lấy tay y

"A Nhứ hôm nay coi như ngày ước định của chúng ta, ta Ôn Khách Hành hứa với Thiên Địa sẽ mãi yêu thương và sủng nịnh huynh, một đời chỉ đối với mình huynh, hứa với huynh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ mãi bên cạnh huynh, cho dù có kiếp sau kiếp sau đi nữa chúng ta vẫn sẽ thuộc về nhau,mãi mãi không tách rời, Chu Tử Thư ta yêu huynh mãi mãi vẫn là như vậy"

Y nghe hắn nói, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng đau lòng.

Hắn có điều giấu y

Chu Tử Thư tâm trí rối loạn khi nghe hắn nói những lời ước định, y cảm giác giống như hắn sắp biến mất vậy, lần truyền Lục Hợp Công Pháp để cứu y, y đã đau đớn thế nào khi tưởng đã mất đi hắn.

Không, không được y không thể mất hắn lần nữa, bằng mọi giá phải giữ hắn một đời bên cạnh y.

Chu Tử Thư cố bình ổn cơn sóng trong lòng mình, dịu dàng nhìn hắn.

"Lão Ôn đệ thật sến nha, ta thật sự không nghe nổi nữa rồi" Y giả vờ rùng mình

Y nhìn hắn thật lâu rồi nói tiếp "Lão Ôn ta cũng hứa với đệ, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ giữ được đệ, sẽ để đệ mãi bên cạnh ta, nếu không được nữa thì hẹn kiếp sau lần nữa sẽ thuộc về nhau"

Hai người thâm tình nhìn nhau, con tim như muốn hòa làm một, cả đời chỉ mong có được tấm chân tình như vậy.




Hế lu mọi người tui lại ngoi lên đăng chương mới cho mọi đây


Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của tui, vì tui mới coi xong online concert Sơn Hà Lệnh nên lòng lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả, vui có buồn có, cảm động cũng có, thật sự là một buổi tối khó quên.



Tui coi xong liền lên đây úp chương mới cho mọi người luôn, mong mọi người đọc vui vẻ nha.



Những ai xem online concert Sơn Hà Lệnh thì nhớ ngày mai là ngày cuối cùng của concert nhớ đu nốt bữa cuối nha.



Cùng nhau chia sẻ vui buồn cho bữa cuối nào mọi người ơi




Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top