Chương 2 : A Nhứ ta lạnh huynh sưởi ấm ta đi
Hôm nay trên đỉnh núi Trường Minh Sơn vẫn phủ một màu trắng của tuyết.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi ở viện của thư phòng, hai người cùng nhau vẽ tranh.
Chu Tử Thư chăm chú vào từng bút họa của bức tranh, tô thêm vài điểm vào bức tranh của mình để tăng thêm vẻ sinh động.
Còn Ôn Khách Hành thì nhìn y rồi quẹt quẹt vẽ vẽ lên bức tranh của mình, nãy giờ hắn chỉ chăm chú nhìn y rồi cặm cụi vẽ vẽ.
Ôn Khách Hành vẽ Chu Tử Thư, vẽ mỹ nhân trong lòng hắn, mỹ nhân như họa khiến hắn say mê, cho dù bây giờ nhắm mắt lại hắn cũng có thể khắc họa hình ảnh của y.
Vì hình ảnh của y đã khắc sâu vào tâm trí của hắn.
Nhìn y chăm chú vẽ tranh làm hắn phì cười, y lúc nghiêm túc sẽ có một loại hấp dẫn kỳ lạ đối với hắn, y lúc nghiêm túc làm điều gì đó sẽ rất chăm chú, có lúc gặp khó khăn sẽ chau mày lại và biểu môi, nhưng y không khuất phục khó khăn mà càng hăng hái chinh phục nó, y như vậy khiến hắn càng ngày càng lún sâu vào say mê không lối thoát, mà quan trọng là hắn cũng không cần lối thoát.
Y trong lòng hắn là vô giá, là bảo bối tâm can của hắn.
Chu Tử Thư đang chăm chú vẽ tranh lúc này ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn nhìn mình chăm chú, liền sờ sờ mặt xem có dính gì không và hỏi hắn.
"Lão Ôn đệ nhìn gì vậy mặt ta có dính gì à"
"A Nhứ à đúng là mặt huynh có dính đó nhưng huynh biết dính gì không"
Ôn Khách Hành mỉm cười xảo quyệt nhìn y.
Chu Tử Thư đưa tay lên lần nữa sờ sờ mặt mình, y không thấy có dính gì hết, liền trừng mắt nhìn hắn nói.
"Lão Ôn đệ đang chọc ta đúng không, ta có thấy dính gì đâu"
"A Nhứ làm sao huynh thấy được chứ, là dính đáng yêu ở trên mặt đó, ây dô huynh đáng yêu quá đi àààà"
Ôn Khách Hành vừa nói vừa bước lại gần y, đưa tay lên dịu dàng xoa mặt y.
Sau đó hôn hôn gương mặt xinh đẹp ấy.
Chu Tử Thư biết mình lại bị trêu chọc rồi thì vỗ vào cái tay đang ôm mặt mình kia, trừng mắt với hắn.
"Lão Ôn đệ thật to gan dám trêu chọc ta à, ta cho đệ chết nè"
Nói rồi hai người lăn lộn trêu chọc nhau, cuối cùng cũng là Ôn Khách Hành giương cờ trắng đầu hàng với móng vuốt của mèo nhỏ nhà mình.
Hai người ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục đã xộc xệch vì lăn lộn đùa giỡn, hắn nhìn bức tranh y vẽ liền nói.
"A Nhứ huynh vẽ thật đẹp, bức tranh giống như có hồn phiêu lãng như tiên"
"Lão Ôn đệ nói quá rồi, ta chỉ thuận tay vẽ thôi"
"Còn đệ, đệ vẽ gì để ta xem nào, Lão Ôn đệ vẽ ta sao"
Chu Tử Thư cầm lấy bức tranh hắn vẽ, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào, hắn vẽ y thật sinh động, từng động tác từng cử chỉ cả nụ cười đều giống như thật.
Ôn Khách Hành đi tới ôm lấy eo nhỏ của y tựa cằm lên vai y nói.
"A Nhứ huynh thấy ta vẽ như thế nào không tệ chứ, ta vẫn thấy người thật đẹp hơn cả ngàn lần, A Nhứ ta chỉ vẽ mình huynh thôi, ngay cả khi nhắm mắt ta vẫn có thể họa được, vì huynh đã khắc sâu vào tâm trí của ta rồi".
Chu Tử Thư mỉm cười ngọt ngào, nụ cười của y như nước suối chảy, nhẹ nhàng và tinh khiết, hắn nhìn y không chớp mắt, y hôn lên trán hắn và tựa trán vào nhau.
Ánh mắt nhìn nhau tình nồng ý đậm, yêu thương cùng thấu hiểu chỉ mong được trọn kiếp bên nhau.
Đêm xuống hai người cùng ôm nhau ngủ đột nhiên Ôn Khách Hành giật mình tỉnh giấc, hắn cảm giác đau nhói ở ngực liền ho ra một búng máu.
Sợ y sẽ tỉnh giấc hắn nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài, trời đêm khá lạnh bên cạnh lại đột ngột mất đi hơi ấm nên Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh giấc, quay sang bên cạnh không thấy hắn đâu nên y ngồi dậy định ra ngoài tìm hắn.
Ôn Khách Hành từ ngoài đi vào thấy y đã tỉnh và đang định ra ngoài liền nói.
"A Nhứ sao huynh không ngủ tiếp, trời lạnh huynh đừng ra ngoài"
"Lão Ôn đệ có chuyện gì sao đêm hôm không ngủ đệ ra ngoài làm gì"
Kéo hắn ngồi xuống, y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, nhiệt độ lạnh buốt này là sao, cảm nhận được cái lạnh của cơ thể hắn truyền ra khiến y rùng mình, tuy đỉnh núi Trường Minh Sơn này quanh năm tuyết rơi nhưng người như y và hắn thì cái lạnh này đã không coi là gì, vậy tại sao lại như vậy, y cảm thấy hắn đang che giấu điều gì đó, giữa y và hắn còn có chuyện khó nói hay sao ??????.
Ôn Khách Hành thấy y đăm chiêu nhìn hắn, thì ôm lấy y làm nũng.
"A Nhứ à ta không có chuyện gì, Ôn đại thiện nhân như ta làm sao có chuyện gì được, ta ra ngoài kiếm chút nước uống thôi, ấm tĩnh đã hết nước rồi nên ta mới ra ngoài"
"Lão Ôn đệ ra ngoài lúc nào sao cơ thể lại lạnh như vậy, ta cảm nhận dạo gần đây nhiệt độ cơ thể của đệ càng lúc càng lạnh, giống như cái cây sắp bị đóng băng tới nơi, Lão Ôn đệ không giấu ta điều gì chứ"
"A Nhứ ta nào dám giấu huynh điều gì, chắc tại ta uống nước tuyết nhiều quá nên mới lạnh như vậy, không sao đâu A Nhứ huynh đừng lo lắng quá"
Chu Tử Thư không tin lời hắn nói, trong lòng vẫn nghi ngờ nhưng không nói ra, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, y vỗ nhẹ.
"Được ta không lo lắng, Lão Ôn đệ ấm hơn chút nào chưa"
"A Nhứ la vẫn còn lạnh a~"
Y mỉm cười khi hắn làm nũng, đúng là con cún ngốc nghếch.
"Được được để ta sưởi ấm cho đệ"
Y ôm lấy hắn để sưởi ấm, nhưng Ôn Khách Hành lại đẩy y ra và nói.
"A Nhứ không phải sưởi ấm như vầy, dùng thân thể của huynh sưởi ấm ta đi"
Chưa đợi y kịp phản ứng thì hắn nâng cằm y lên hạ môi mình xuống đôi môi ngọt ngào của y, nụ hôn nhẹ dần trở thành hôn sâu hắn cắn nhẹ môi của y làm y giật mình hé miệng ra, hắn đưa lưỡi vào trong đảo qua đảo lại trong khoang miệng y như hút mật ngọt, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của y dây dưa quấn quýt, từ bao giờ cả hai người đều nằm ở trên giường, tay hắn không ăn phận mà vuốt ve eo nhỏ rồi từ từ xuống bờ mông căn tròn của y, dứt khỏi nụ hôn dài sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện sau nụ hôn của hai người.
Dứt khỏi nụ hôn dài Chu Tử Thư hô hấp có chút vội vã vì thiếu dưỡng khí, mặt y ửng hồng, mắt lấp lánh ánh nước vì ái tình, đôi môi đỏ hồng sau nụ hôn dài càng khiến người khác say mê.
Ôn Khách Hành ánh mắt tối đi vì dục vọng, tràn ngập say mê đối với mỹ nhân trong lòng mình.
"A Nhứ ta lạnh huynh sưởi ấm ta đi"
Giọng hắn nhỏ nhẹ và chân thành, nghe ra như cún nhỏ nhà hắn đang cầu xin y, và y thì mềm lòng rồi, y không cách nào để từ chối hắn, Ôn Khách Hành trong lòng Chu Tử Thư ở mức y không nỡ khiến hắn đau lòng, y yêu thương và trân trọng hắn như hắn đối với y.
Chu Tử Thư dịu dàng hôn lên môi hắn.
"Lão Ôn để ta sưởi ấm đệ"
Ôn Khách Hành mỉm cười hôn lên trán y, dần dần hôn xuống mắt, mũi, gò má và cùng môi y dây dưa một chỗ.
Vì ban đầu hai người cùng nhau ngủ, chỉ mặt áo ngủ trên người nên hắn nhẹ nhàng liền cởi được chiếc áo ngủ vướng bận trên người của cả hai.
Tách khỏi nụ hôn, hắn di chuyển xuống cổ y hôn lên cần cổ trắng ngần lưu lại những dấu ấn của riêng hắn, tay không ăn phận mà lần xuống hai quả anh đào trước ngực y xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ làm y bật ra những tiếng rên rỉ mê người, hắn ngậm lấy trái anh đào tham lam cắn mút, bên kia cũng không bị bỏ rơi được hắn dùng tay chăm sóc, hắn từng chút một hôn xuống cơ thể hoàn hảo của y mỗi nơi hắn ghé qua đều để lại ấn ký thuộc về hắn.
Hắn cởi bỏ quần dài của y, phân thân của y vì ái tình mà ngồi dậy, hắn ngậm lấy phân thân của y khuấy đảo liên hồi, làm y cong lưng rên rỉ say mê, liếm mút thật nhanh làm y không chịu nổi nữa liền bắn ra bạch trọc, hắn nuốt hết phần bạch trọc ấy lại còn vô sỉ mà liếm môi chọc ghẹo y.
"A Nhứ huynh thật sự rất ngọt a~"
"Lão Ôn đệ còn nói ta đá đệ xuống đất"
Chu Tử Thư xấu hổ trừng mắt với hắn, hắn liền im bặt mỉm cười lấy lòng y, gì chứ mỹ nhân ngay trước mắt mà nổi giận thì hắn chỉ có nước ăn chay cả tháng.
Ôn Khách Hành hôn lên môi y.
"Huynh xong rồi thì tới ta nhé"
Nói rồi hắn lấy ra hộp mỡ bôi trơn quệt lên ngón tay một ít, liền đưa vào hậu huyệt của y đưa ngón đầu tiên vào y liền cảm nhận được hậu huyệt của mình bị xâm nhập nên đau đớn chau mày lại, hắn thấy vậy liền hôn y an ủi nói.
"A Nhứ huynh thả lỏng rất nhanh sẽ không đau nữa"
Chu Tử Thư cảm giác cơ thể của mình càng ngày càng mẫn cảm, dù cùng hắn làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi mà mỗi lần đi vào y điều có cảm giác cơ thể của mình sắp rách ra làm hai vậy, y nghe hắn nói liền thả lỏng, tay ôm lấy cổ hắn.
"Lão Ôn đệ mau tiếp tục đi ta chịu được"
Ôn Khách Hành thấy vậy liền đưa thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào, khi khuết trương xong, hắn liền rút ngón tay ra làm y cảm nhận được sự mất mát dưới hậu huyệt, thật khó chịu.
"Lão Ôn đệ mau vào ta khó chịu"
"A Nhứ huynh gọi ta lão công ta liền cho huynh"
Hắn xảo quyệt cười nhìn y khó chịu vì khát cầu ái tình mà mặt ửng hồng nhu tình mắt ngấn nước long lanh ủy khuất nhìn hắn.
"A Nhứ huynh mau gọi ta liền đáp ứng huynh"
" Lão công...., lão công mau cho ta a~.....
"Được lão bà đáp ứng huynh"
Nói rồi hắn cầm lấy phân thân đã căng cứng của mình để tiến vào hậu huyệt, hắn tiến vào từ từ để y dễ tiếp ứng với thứ to lớn kia, y nhăn mặt cố nén đau đớn khi thứ kia tiến vào mình, tay y nắm chặt ra giường, hắn thấy vậy liền dừng động tác mà ôm lấy y để hai tay của y vòng qua cổ hắn, hôn hôn y.
"A Nhứ huynh thả lỏng ta sẽ nhẹ nhàng"
Một lúc khi đã tiếp nhận được cự vật to lớn dưới thân mình thì y gật đầu với hắn bảo động đi, hắn nhẹ nhàng luận động, từ từ dần dần trở thành mạnh mẽ ra vào, hậu huyệt ấm áp chật chội của y bao bọc lấy phân thân của hắn khiến hắn sướng đến điên người, hắn tìm được điểm G nhạy cảm của y liền mạnh mẽ đâm vào chỗ đó nhiều lần khiến y bật ra tiếng rên rỉ thật lớn.
"Lão Ôn... ân... a~~ chậm... chậm....lại một...chút"
"Lão bà huynh mới vừa gọi ta là gì"
Ôn Khách Hành cắn mút cổ y làm làn da trắng ngần của y xuất hiện những vết hồng ngân đỏ thắm mà xinh đẹp, hắn cắn cắn tai nhỏ của y, cố ý dừng động tác dưới thân gian xảo nhìn y.
Khoái cảm ái tình đang dân trào thì đột nhiên bị dừng lại, Chu Tử Thư khó chịu vặn vẹo thân thể.
"Lão Ôn đệ mau tiếp tục cho ta"
"A Nhứ huynh mau gọi lão công ta liền cho huynh"
"Lão công"
Nghe được hai tiếng đó hắn như được tiếp thêm năng lượng, vội vàng đẩy hông ra vào mạnh mẽ trong hậu huyệt ấm nóng của y.
Chu Tử Thư cắn lên vai hắn một cái thật mạnh, tên này lúc nào cũng trêu chọc y, ban ngày hắn như cún nhỏ dịu dàng nuông chiều y, nhưng khi lăn giường thì hắn như biến thành con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy, lăn y qua lại mấy canh giờ còn chưa chịu dừng lại, tên này thật là.
"Ân...a~~ lão công ta....sắp ra~~ ưmm~~.........."
"Lão bà chúng ta cùng ra"
Ngậm cắn môi y, dưới thân ra vào thật nhanh, cuối cùng tới cao trào cả hai người điều bắn ra, y bắn ra trên bụng hắn còn hắn thì bắn vào bên trong y.
Hiệp một đã xong
Quý dị tưởng vậy là kết thúc ư
No no no
Đối với sức trâu bò của Ôn Khách Hành thì đây chỉ mới là bắt đầu thôi đêm còn dài nên hai người cùng nhau lăn giường vài canh giờ mới chịu dừng lại.
Hai người thay đổi rất nhiều tư thế, cùng nhau lăn lộn trên giường, khỏi nói Chu Tử Thư mệt mỏi cỡ nào rồi khi cùng Ôn Khách Hành trâu bò lăn lộn.
Ta nói này Ôn Khách Hành ngươi có thể đừng trâu bò như vậy được không, người ta sức yếu lòng mềm không đọ nổi với ngươi a~~~~
Trăng thanh gió mát, ở trong phòng hai người quấn lấy nhau cơ thể như muốn dung hòa vào nhau, yêu thương quấn quýt chỉ muốn cùng nhau cả đời.
Sau khi ân ái qua đi Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư cùng đi tẩy rửa cơ thể, xong rồi liền mặc áo ngủ vào cho cả hai, hắn thay ra giường mới, đốt ít trầm hương cho dễ chịu, ôm y đến giường ngủ đặt nhẹ nhàng xuống sợ y tỉnh giấc.
Khỏi phải nói là y mệt cỡ nào rồi, giờ y chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi, y đã ngủ say, còn hắn thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn y.
Ánh mắt đầy sủng nịnh và yêu thương, còn có đau lòng và luyến tiếc.
Hắn cầm lấy tay y nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, giọt nước mắt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống tay y.
Ai có thể cho hắn biết hắn nên làm sao để đối mặt với y.
Khi y biết chuyện
Y sẽ đau lòng
Và hắn không muốn điều đó
Chu Tử Thư của hắn, A Nhứ của hắn........
Có chap mới rồi đây để mọi người đợi lâu thật có lỗi, mong mọi người ủng hộ mình nhé yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top