Chương 13 : Bầu trời ấm áp
Thành phố đêm đầy nhộn nhịp, ánh sáng của những chiếc đèn đường và những hàng quán xung quanh chiếu rọi khiến cho tất cả điều trở nên bắt mắt và hào hứng.
Lăng Duệ Đậu xe ở một góc đường khá vắng, cậu xuống xe mở cửa.... à không phải nói là tháo mũ bảo hiểm trên đầu của cả hai xuống.
"Lăng Duệ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ngồi chiếc xe này đấy" Trương Mẫn vẫn đang ngồi trên xe cười khúc khích nói với cậu, anh ngắm nghía chiếc xe rồi cảm thấy hào hứng.
"Thấy sao, đây là người bạn đồng hành cùng em suốt thời gian qua đó"
Cậu lấy tay vỗ vỗ lên yên xe với vẻ mặt tự hào, chiếc xe máy khá cũ kĩ trên thân xe có nhiều chỗ còn bị tróc sơn nên nhìn rất là đường phố, anh nhìn cậu người yêu trước mắt mà mỉm cười, cậu mấy năm qua luôn di chuyển bằng chiếc xe cũ này, một bác sĩ trẻ tài năng vậy mà những năm qua không đổi được một chiếc xe thì có vẻ rất là không hợp lý, nhưng ai biểu cậu là Lăng Duệ luôn từ ái với mọi người nên là số tiền có được 1 cậu nuôi gia đình 2 cậu làm từ thiện nên không còn, giờ còn có thêm người yêu là anh nên cậu nói càng phải tiết kiệm nhiều chút, cậu người yêu của anh luôn hài lòng với mọi thứ mà mình có được.
"Đươc rồi em đi gửi xe, anh ngồi ở đây chờ em đi"
Cậu chỉ vào ghế đá gần chỗ của hai người nói với anh, cậu xoay người định dắt xe đi thì anh nắm lấy góc áo cậu.
"Hay chúng ta cùng đi đi, dù gì thì anh cũng không phải là....." nữ nhân..., anh muốn nói nhưng lại thôi.
Cậu nhìn xuống tay anh đang nắm góc áo của cậu rồi lại nhìn anh, sóng mắt lưu chuyển tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nói.
"Ừm chúng ta cùng đi, còn có không cần anh là nữ nhân em vẫn yêu thương và chiều chuộng anh, chỉ vì một điều thôi anh là người em yêu"
"Ừm"
Cậu luôn thấu hiểu anh ở mọi phương diện cho dù anh không nói ra nhưng cậu vẫn biết anh đang nghĩ gì.
Hai người nắm tay nhau cùng rảo bước, nhiều lúc chỉ cần một lời nói thì có thể giải quyết được vấn đề, nhưng đôi khi tâm linh tương thông thấu hiểu lẫn nhau lại làm cho một mối tình ấm êm đến lạ thường.
. .
"Anh, anh ăn cái này đi"
"Quào Duệ nhi em thử cái này đi"
"Cái này nữa"
"Còn cái này"
Vân vân và mây mây
Anh và cậu cùng nhau đi khắp con phố đêm đầy nhộn nhịp, những quán ăn, tiệm lưu niệm, hàng đồ thủ công, tất cả mọi thứ điều lưu lại dấu chân của hai người.
"Ngồi đây đi anh mệt quá trời hà" anh ngồi xuống ghế đá tay đấm đấm bắp chân đang mỏi nhừ vì đi chơi cả tối.
Cậu ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa bắp chân anh, vì là bác sĩ nên cậu biết những huyệt vị giúp đỡ mỏi chân, cùng là con trai như nhau nhưng tay anh và cậu lại không giống nhau, tay anh khá nhỏ lại thon còn tay cậu thì to rắn chắc lại rất ấm áp, tay cậu xoa chân anh lực vừa đủ khiến anh không còn mỏi chân nữa rồi, nhưng lại khiến đầu quả tim anh như được một dòng nước nóng đổ vào.
Đáy mắt anh hiện lên vẻ ôn nhu đầy ý cười, đưa tay kéo cậu lên ghế ngồi, anh đưa tay xoa chân cho cậu, cùng đi với nhau mà sao cậu có thể không mỏi chân được, chỉ là cậu quan tâm đến anh trước tiên, thật khiến người ta cảm động mà.
"Đỡ mỏi không"
"Ừm không mỏi nữa rồi, xem ra anh còn giỏi hơn cả em nữa"
Cậu nắm lấy tay anh xoa xoa vào lòng bàn tay mềm mại, ánh mắt ôn nhu lại chân thành nhìn anh, người trước mặt thật đáng trân quý biết bao.
"Tối nay anh thấy vui không"
"Vui, thực sự anh rất vui, bởi vì đã rất lâu rồi anh chưa từng tới những nơi như thế này"
Anh nhìn xung quanh, thật là nhộn nhịp cuộc sống của anh trước giờ cứ ảm đạm như vậy nhưng hôm nay lại có sắc màu rồi, rồi nhìn sang cậu người trước mặt cứ như một hồ nước dịu dàng lại yên bình.
"Em biết không lúc nhỏ anh cùng ba mẹ có tới những nơi như thế này, nhưng chỉ vài lần ít ỏi vì ba mẹ anh đều bận rộn với công việc, đa số anh chỉ dành thời gian cho việc học và học thôi, lúc đầu anh cũng có buồn nhưng rồi sau đó thì anh thấy quá đỗi bình thường, bởi vì ba mẹ anh là chủ của tập đoàn Trương thị là người đứng đầu gánh vác trách nhiệm của công ty là người chịu trách nhiệm cho đời sống của những nhân viên ở công ty, thế nên anh đã dần tự lập hết tất cả mọi thứ và bây giờ anh là người đang gánh vác trách nhiệm đó"
"Em không biết đâu bởi vì lúc đó không có ai quản anh, nên anh đã rất nổi loạn đó"
"Thật sao, kể em nghe đi"
Anh bắt đầu hào hứng kể với cậu mọi thứ, cậu nghiêm túc lắng nghe có lúc lại nói đùa vài câu với anh, bầu không khí mà họ tạo ra cùng nhau thật khiến người khác ghen tị, hòa hợp đến lạ thường, không cần phải xa hoa hay câu nệ bất kỳ thứ gì, đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau kể những chuyện trên trời dưới đất cùng nhau là được.
Lúc kể đôi mắt anh trở nên sáng ngời lấp lánh như sao đêm, đôi môi mềm mại cười nói ngọt ngào, có lúc quá hào hứng anh còn khua tay múa chân một xíu, nhưng như vậy thật đáng yêu quá đi, thật muốn cắn cho một ngụm...
(((o(♡´▽'♡)o))) *nội tâm của anh bác sĩ nào đó"
.....................
Cách đó không xa
"Chỗ này đông ghê nơi, có quá trời đồ ăn luôn nè.... Uầy cái này ngon ghê, cô ơi cho cháu 3 phần này nha"
Người có thể gọi 3 phần một lúc thì chỉ có thể là Bạch Tử cậu.
Đang ngó nghiêng những hàng quán khác thì đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen quen, nhìn kĩ lại thì hình như người này gặp ở đâu rồi ta.....???
A.... Người ở bệnh viện
Cái cậu đẹp đẹp trai mà mình đụng phải.
Bạch tử dường như trở nên phấn khích, quay sang cô bán hàng hỏi xong chưa rồi trả tiền, cậu một đường thẳng đi tới chỗ cậu bạn đẹp trai kia.
"Xin chào"
"À xin chào"
Tiêu Chính Nam đang đi dạo vòng quanh con phố thì đột nhiên có người lại chào cậu, cậu giật mình còn tưởng là gặp phải đối tượng kinh doanh với công ty chứ, cậu hiện tại chỉ mặc một cái quần khá ngố và áo hoodie thôi, tóc tai còn bù xù nên là không thể để đối tượng hợp tác làm ăn của công ty thấy được, hình tượng sẽ không cánh mà bay mất.
"Xin lỗi có chuyện gì không "
Cậu lên tiếng nhìn chằm chằm người trước mặt, còn tự tưởng tượng sâu xa rằng đây là đối tượng đòi nợ.
"À tôi là Bạch Tử là người đã đụng trúng cậu ở sảnh của bệnh viện hôm trước á, cậu nhớ không" anh nói, mắt long lanh nhìn người ta như muốn rớt ra ngoài ( ͡°_ʖ ͡°)
"Oh tôi nhớ rồi......, rất vui được gặp lại anh"
Tiêu Chính Nam nhớ ra, suýt chút nữa cậu nói anh là người có cái eo bự bự đúng không, lúc đó coi như bỏ mặt
(∩´﹏'∩)
"Tôi mời cậu ăn, thật trùng hợp vì hôm nay được gặp cậu, thế nên tôi bao"
Bạch tử hào sảng nói, anh không có gì ngoài nghĩa khí đâu nha.
Người ta đã mời thì mình sao có thể từ chối được, vậy nên....
"Ờ được, vậy chia tôi ít đồ anh cầm trên tay đi, tôi chia anh nước nè"
Cậu nói rồi chỉ đống đồ ăn trên tay Bạch Tử rồi giơ mấy lon nước trên tay mình.
"Được thôi"
Hai người như không có khoảng cách mà đi với nhau vui vẻ, anh dám mời thì tôi dám ăn, xem ai túi rỗng trước.
Ăn uống no nê rồi cậu và anh tới một cửa tiệm tự làm đồ lưu niệm, bước vào cả hai đều ồ lên, bởi vì bên trong cửa tiệm trang trí rất nhiều đồ lưu niệm bắt mắt, mọi thứ đều lấp lánh.
Hai người tự chọn đồ cho mình rồi ngồi trang trí, trang trí xong còn tặng cho người kia.
Tiêu Chính Nam chọn quà lưu niệm là một chiếc cối xay gió, cậu tự trang trí và thêm vài thứ mình yêu thích vào, làm xong rồi cậu ngắm nhìn hồi lâu rất hài lòng với thành quả của mình thì chợt nghe giọng nói của người bên cạnh.
"Cậu khéo thật đó, trang trí đẹp ghê, chẳng bù cho tôi..."
Bạch Tử quay sang cậu trầm trồ, Nam cậu ấy quả nhiên là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, xem người ta có thiên phú thẩm mỹ như thế nào, nhìn lại mình thì......haizzz.
Cậu nhìn qua tác phẩm của anh, khóe miệng có chút giật giật không nói nên lời, cái này thật....thật giống hỗn độn loạn thế, các màu sắc đối lập khi nhìn vào thật khá loạn mắt.
Cậu hắng giọng đẩy đẩy gọng kính lên một chút rồi nói. "Bạch Tử anh thích các màu sắc này sao, tôi....ai nói thật thì các màu nó hơi rối một chút"
Cậu sợ nói thẳng quá thì sẽ khiến người ta không vừa ý, dù gì thì đó vẫn là dựa theo sở thích của mỗi người, nhưng nếu cậu đã xem Bạch Tử là bạn thì cậu không thể để như vậy được, lúc cần thì vẫn phải nói ra thôi cho dù sẽ khiến người khác không vui.
"Ừm tôi cũng thấy như vậy, nó rất là rối mắt á, nhưng đây là tất cả màu mà tôi thích nên.....ai tôi nếu tháo ra thì cũng chả biết phải làm lại như thế nào cho đẹp, Nam cậu hãy cứu vớt chim phượng hoàng của tôi đi"
Anh lên tiếng than thở ánh mắt hướng Tiêu Chính Nam cầu cứu, anh không muốn chú phượng hoàng bé nhỏ này bị người ta nhìn với ánh mắt kì lạ. (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡
Cậu sắp xếp lại các màu sắc một chút trang trí lại một chút, cuối cùng thì cậu vẫn giữ nguyên tình trạng của nó chỉ có ổn định vài chỗ một chút thôi.
Phượng hoàng giờ đây đã đẹp hơn xưa, người ta có bảy sắc cầu vồng còn phượng hoàng cứ phải gọi là thập thất sắc
(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)
"Này chúng ta đi dạo bên kia đi"
"Ừ đi"
Sau khi trao đổi quà lưu niệm xong thì cả hai người kéo nhau đi dạo bên bờ sông, đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Tiêu Chính Nam nhìn về phía trước cách đó không xa, cậu thấy bóng người thật quen thuộc.
Sếp!!!!!!!
Sếp đang hẹn hò với bác sĩ Lăng Duệ!!!
Hèn gì nhìn tâm tình của sếp có vẻ tươi như hoa mùa xuân, vậy có phải mình sắp được tăng lương không ta.
Còn đang mơ mộng việc tăng lương thì cậu nghe người bên cạnh kêu lên rồi như cơn gió kéo cậu đi về phía trước, lúc định hình lại thì đã thấy đứng trước mặt sếp rồi.
"Lăng Duệ cậu cũng ra đây hóng gió à, Xin chào tôi là Bạch Tử bạn của cậu ấy"
"Xin chào tôi là người yêu của em ấy"
Anh bắt tay với Bạch Tử rồi phán một câu, làm cậu như thấy có vài con quạ bay ngang qua đầu mình......
"Người....người YÊU????? "
"Cậu làm gì mà hét lên thế"
Lăng Duệ đánh vào vai của cậu, chắc cậu ta khá sốc khi nghe chuyện này, vừa định mở miệng an ủi cậu ta vài câu thì lại nghe....
"Ui đau, cậu nhẹ tay một chút, có người yêu rồi mà còn bạo lực như vậy, Lăng Duệ thật không ngờ nha cậu lại có người yêu đẹp trai như vậy, quả thật là cao tay mà....ai ui đừng có đánh mình"
Bạch Tử mắt sáng rực nhìn Trương Mẫn, công nhận người gì mà đẹp ghê sau đó nhìn qua cậu bạn đứng bên cạnh mình, quả nhiên hai người ai cũng đẹp hết trơn, ta nói hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
"Sếp thật trùng hợp"
"Ừ lâu rồi tôi mới thấy cậu trong bộ dạng này đấy Chính Nam, cứ thoải mái là được rồi cậu không cần gò bó đâu"
Anh nói rồi vỗ vỗ vai cậu, đứa nhỏ này đôi khi nguyên tắc quá.
"Ủa hai người quen nhau sao"
Bạch Tử mắt to mắt nhỏ nhìn hai người.
"Anh ấy là sếp của tôi, tôi là trợ lý của anh ấy, sếp đây là người bạn mà tôi mới quen"
Chính Nam quay sang giới thiệu ngắn gọn.
Anh gật đầu
"Ồ đã hiểu"
Bạch Tử gật gật đầu, cười hì hì nói.
"Nếu đã có duyên thì chúng ta cùng đi dạo chung thế nào"
Anh mở lời
"Được đi thôi"
Bạch Tử lôi người bên cạnh mình đi.
"Đi thôi" Lăng Duệ quay sang nắm lấy tay anh, ánh mắt mềm mại cười.
Bốn người cùng nhau đi dạo, bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, gió thổi lay từng cơn nhẹ nhàng, mặt hồ khẽ gợn sóng, trên con đường phía xa xa in hằn hình bóng của mọi người.
Xin chào vì đã trở lại lâu nha, chúc mọi người đọc vui vẻ.
❤💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top