Chương 12 : Chúng Ta Hẹn Hò Đi

Cậu và anh tới nơi mà anh đã đặt trước.

Là một nhà hàng sang trọng và thanh thoát, màu sắc chủ đạo của nhà hàng là màu xanh dương và trắng khiến cho người khác khi bước vào liền cảm giác như đang lạc vào nơi biển xanh mây ngàn, thơ mộng lại bình yên.

Vì anh đã bao trọn nơi này nên khi bước vào cậu chẳng thấy ai ngoài những nhân viên của nhà hàng, thắc mắc nên cậu quay sang hỏi anh.

"Mẫn ca sao nơi này lại vắng như vậy"

Anh cười nhẹ đưa tay kéo ghế cho cậu. "Em ngồi đi, thấy sao em thích nhà hàng này không"

Cậu nhìn xung quanh, nhà hàng chủ đạo là màu xanh dương và trắng, vừa thanh lịch và sang trọng lại không quá cầu kỳ đúng ý cậu, cậu chấm nhà hàng này rồi.

Quay sang nhìn anh cậu gật đầu "Nhà hàng này thật đẹp, em thích nó"

Anh gật đầu và nghĩ sẽ thu mua nhà hàng này để làm quà tặng cho cậu người yêu.

"Anh vẫn chưa trả lời em" Cậu nhắc

"À là bởi vì anh đã bao trọn nhà hàng rồi nên sẽ chẳng có ai ngoài chúng ta đâu"

Cậu kinh ngạc nói "Như vậy có phải là quá lãng phí hay không, chúng ta chỉ ăn một bữa thôi mà"

Anh ngồi đối diện nhìn cậu cười ôn nhu "Anh còn nghĩ như vậy còn đơn giản lắm, định trang trí cho hoa lệ một chút nữa nhưng nghĩ lại thì..., em vốn dĩ là một người đơn giản lại không muốn cầu kỳ nên anh chỉ đành đơn giản như vậy thôi, với lại hôm nay sẽ là một ngày quan trọng với chúng ta nên là hoang phí một chút thì có sao".

Cậu đỡ trán.

"Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu"

Anh đưa quyển menu cho cậu "Đây thưa công tử"

Anh và cậu nhìn nhau cười

Một lúc sau, đồ ăn nhanh chóng được đem lên, rất nhiều món được trưng bày đặc sắc, cậu nhìn một bàn đồ ăn trước mắt thì liền cảm thán, quả thật là người có tiền.

Ăn xong thì anh dẫn cậu đến một nơi đã được trang trí sẵn, đèn lấp lánh có cả hoa và nến, quả thật nhìn rất lãng mạn.

Anh cầm lấy một.....chậu hoa nhỏ? Đi tới chỗ cậu nghiêm túc nói "Tặng em"

Cậu ngạc nhiên nhìn chậu hoa rồi đưa tay cầm lấy, một lúc sau cậu bật cười nhìn anh, thấy cậu cười anh liền nói.

"Duệ nhi chậu hoa này là..."

"Em nhận thành ý của anh"

Anh đỡ trán tự trách, sao mình lại tự làm khó mình vậy chứ, giờ cậu không hiểu thì phải làm sao đây.

Trong lúc anh đang tự trách thì cậu đã cầm lấy tay anh và để vào lòng bàn tay một chiếc hộp nhỏ.

Cậu nói "Tặng anh"

Anh ngạc nhiên mở chiếc hộp ra thì liền thấy một chiếc ghim cài áo, ghim cài áo có hình bông hoa tử đằng màu sắc xanh tím xinh đẹp và sang trọng, tay anh nâng niu nó như một báu vật.

"Anh thấy sao, anh có thích nó không"

"Anh thích, nó thật xinh đẹp"

Cậu cầm lấy tay anh rồi nói "Mẫn ca em hiểu ý nghĩa của chậu hoa anh tặng em, nó là một bông hoa sen đá xinh đẹp mà ý nghĩa của nó còn đẹp hơn như vậy, là tình yêu mạnh mẽ, vậy nên em tặng lại anh một chiếc ghim cài áo hoa tử đằng, anh có hiểu ý nghĩa của nó hay không"

Anh siết chặt tay cậu "Là tình yêu vĩnh cửu"

"Đúng vậy, chỉ mong sau này tình yêu của chúng ta sẽ giống như hoa sen đá và tử đằng, mạnh mẽ và vĩnh cửu, cho dù có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ không buông tay anh"

"Trương Mẫn làm người yêu của em nhé"

Anh nhìn cậu chỉ thấy trong mắt cậu chứa đựng dịu dàng cùng yêu thương nhìn anh, anh thấy mình trong đôi mắt của cậu, thật nhỏ bé và rồi anh mỉm cười gật đầu.

Cậu vui mừng đến vỡ òa, tiến tới đặt tay lên gáy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

Khung cảnh đêm nay thật xinh đẹp, bầu trời đêm đầy sao, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khẽ lay động những cánh hoa làm chúng tỏa ra hương thơm ngọt ngào lại khiến người khác như say đắm, mọi thứ dường như là đang minh chứng cho tình yêu của hai người.

_______

Reeng.....

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Trương Mẫn đưa tay tắt nó, anh lười biếng nằm lăn lộn trên giường, bỗng nhớ về tối qua anh đưa tay lên môi mình rồi mỉm cười, đưa tay lên trái tim mình dường như anh đã tìm được người mà bấy lâu nay anh chờ đợi, trái tim anh được lấp đầy bằng một người mang tên Lăng Duệ.

Công ty Trương thị

"Trương tổng đây là tài liệu của tất cả cuộc họp ngày hôm nay ạ"

Trợ lý Tiêu Chính Nam lên tiếng đưa cho anh một sấp tài liệu của các cuộc họp sắp tới, anh nhìn sấp tài liệu tay lật đến trang có tên của một người khiến anh nhíu mày, trong tài liệu lại có tên của tình địch???

"Chính Nam cậu có biết lý lịch của người này không, sao tôi không nhớ rằng tôi sẽ có cuộc họp với cô gái này"

Tiêu Chính Nam đang chăm chú gõ gõ máy tính thì ngước lên nhìn giám đốc nhà mình rồi nhìn sang tập tài liệu, bên trên có ghi Tổng giám đốc Minh Hạ.

"Sếp cô ấy là nhà đầu tư cho dự án ở khu B của chúng ta, cô ấy là nhà đầu tư có tiềm năng nhất trong dự án này, thế nên là chúng ta sẽ có cuộc họp chiều nay đó sếp, sếp quên rồi à"

Tiêu Chính Nam hoang mang sếp của anh hiện tại hay quên như vậy sao..... Không được chuyện này nhất định phải nói với bác sĩ Lăng Duệ mới được.

Trương Mẫn nhíu mày nghĩ nghĩ, à cuộc họp lần trước chính anh là người chọn nhà đầu tư cho dự án của khu B, hầy vậy mà lại quên mất, vậy mà lại chọn đúng ngay tình địch..... anh có cảm giác thật là nhiều chấm mà.....

Xoa xoa thái dương anh nói "Tôi nhớ rồi, cậu không cần làm vẻ mặt đó đâu, à mà đừng có nói linh tinh với Lăng Duệ đấy, có biết không"

Tiêu Chính Nam vội vã gật đầu, trong lòng lại nghĩ sao sếp có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong đầu cậu vậy nhỉ, còn tự dặn lòng là phải đi học một khóa tâm bất biến mới được.

4 giờ chiều.....

Mọi người bước ra từ phòng họp, ai cũng mệt mỏi khi lượng công việc hôm nay nhiều hơn mọi ngày, các cuộc họp cứ liên tục tiếp nối khiến mọi người căng như dây đàn, vị trợ lý tài năng và sếp của anh ta cũng như đàn sắp đứt dây ở hiện trường.

"Sếp nước đây anh uống đi" Tiêu Chính Nam đưa cốc nước mới vừa rót xong cho anh, anh cầm lấy uống cho bằng hết rồi thở dài cầm điện thoại xem xem.

Thấy tin nhắn từ cậu tâm trạng của anh tốt lên hẳn, hăng hái nhắn tin trả lời, người yêu của anh chắc đang rất mệt bởi vì đây là tin nhắn thứ hai của ngày hôm nay, nhìn dòng tin nhắn hỏi han quan tâm từ cậu mà anh thấy lòng mình ấm áp, anh bĩu môi lúc nào cũng coi mình như em bé, lòng thì nói vậy nhưng miệng thì không giấu nổi nụ cười vui vẻ.

Trợ lý Tiêu Chính Nam nhìn sếp vừa bấm điện thoại vừa cười cười thì cười lắc đầu, quả thật tình yêu có thể thay đổi con người ta mà, vậy tình yêu của mình đang ở đâu ta????

"Sếp cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ, chúng ta nên đi thôi" Tiêu Chính Nam tay đóng lại loptop rồi đứng dậy nói với anh.

"Ừ đi thôi"

Khí chất tổng tài thoát ra anh sải chân bước đi, lạnh lùng mà cao ngạo là từ có thể diễn tả Trương Mẫn ngay lúc này.

"Tôi đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Anh bước vào nhìn thấy cô gái mang tên Minh Hạ đang ngồi phía đối diện liền lên tiếng và bắt đầu vào cuộc họp nhanh chóng.

Cuộc họp kéo dài một tiếng, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận chung, Trương Mẫn và Minh Hạ bắt tay nhau, lúc anh chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng gọi.

"Trương tổng, có thể cùng tôi tán gẫu vài câu không"

Anh quay lại thấy Minh Hạ đang nhìn mình cười nhẹ, anh cũng thoải mái gật đầu, anh không phải là người hay bắt chuyện với người khác nhưng nếu đối phương mở lời thì anh sẽ không từ chối.

Hai người ngồi xuống cùng nhau thảo luận khá nhiều chủ đề nhưng quan trọng vẫn là xoay quanh công việc của cả hai.

Anh thầm lặng đánh giá cô gái trước mặt, người này quả thật không đơn giản, là người phụ nữ mạnh mẽ lại kiên định với những gì mà mình chọn, dám đương đầu chấp nhận khó khăn mà bước tiếp, quả thật là một người đáng để hợp tác cùng, rồi anh khẽ chật lưỡi nếu không phải là tình định thì anh và cô gái này có thể trở thành bạn.

Minh Hạ trò chuyện cởi mở với anh nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá anh, Trương tổng quả nhiên danh bất hư truyền, lạnh lùng quyết đoán và khí chất lãnh đạo không ai bằng, chỉ cần nói ra một vấn đề nào đó thì anh có thể nắm bắt rất nhanh và tìm ra cách giải quyết nó nhanh gọn, cô thầm nghĩ nếu như không phải cùng để ý đến một người thì cô và anh có thể trở thành bạn rồi.

"Tôi có thể hỏi điều này được không, tuy tôi đã nhìn thấy nhưng vẫn muốn hỏi lại"

Minh Hạ lên tiếng, anh nhìn cô đột nhiên trở nên nghiêm túc thì gật đầu.

"Cô cứ hỏi"

"Anh và bác sĩ Lăng Duệ là đang trong mối quan hệ hẹn hò sao"

"Phải đúng là như vậy, chúng tôi đang là người yêu"

"À"

Minh Hạ gật đầu như đã biết rồi im lặng, anh nhìn cô không phải là bị dọa rồi chứ, sao im ắng vậy.

"Mong cô đừng nói chuyện này với ai, với tôi thì không sao nhưng đối với Lăng Duệ thì không được, tôi sẽ không bỏ qua cho ai nếu làm em ấy tổn thương"

Minh Hạ nhìn Trương Mẫn, đôi mắt cô trong suốt khẽ cười.

"Trương tổng anh không cần phải nói, tôi không phải loại người hay nói về chuyện của người khác, lại càng sẽ không nói về chuyện người tôi thích đã chọn ra sao, thế nên anh có thể yên tâm, tuy anh là người mà anh ấy yêu thích và hiện tại hai người đã ở cạnh nhau, tuy tôi chỉ là người ngoài lề nhưng suy nghĩ bảo vệ người mình yêu của chúng ta là giống nhau, tôi nói điều này chắc anh hiểu chứ"

Anh cười, đôi mắt cong lên tán thưởng tình địch của mình, quả nhiên rất hợp làm bạn tâm giao.

"Đương nhiên, bởi vì chúng ta giống nhau thôi và tôi sẽ không để ai xen vào cuộc sống của chúng tôi kể cả cô, Minh Hạ"

"Tôi biết anh yên tâm đi, khi còn hạnh phúc tôi sẽ không xen vào đâu, nhưng chỉ cần anh khiến cho anh ấy buồn thì tôi không ngại xen vào và cướp lấy đâu"

"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó"

"Được"

Hai người bắt tay rồi Minh Hạ mở cửa ra về, Trương Mẫn ngồi trên ghế suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, quả nhiên Lăng Duệ có rất nhiều vệ tinh vây quanh mà không phải là tầm thường, toàn là người có thể xứng đôi với em ấy, anh đưa tay xoa xoa trán, lần này anh dường như không thấy tự tin với những gì mà mình đang có, không được nhất định phải rước em ấy về nhanh mới được.

Đang lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh cầm điện thoại lên rồi đôi mắt cong cong ánh lên những vệt sáng của sự hạnh phúc, đôi môi không giấu nổi nụ cười, tất cả mọi chuyện dường như điều đã tan biến không còn chút dấu vết.

Tin nhắn của Lăng Duệ chỉ đơn giản có vài chữ thôi mà đã khiến ai kia ngẩn ngơ rồi.

"Anh chúng ta hẹn hò đi, tối nay em đón anh"

"Được"

Trương Mẫn đứng lên đi tới phía cửa sổ của toà nhà cao tầng, nhìn ra bên ngoài ánh nắng buổi chiều hoàng hôn đã rọi xuống khắp mọi nơi, những tán cây khẽ lay động bởi gió chiều, mọi người tấp nập đi lại để hoàn thành công việc rồi về nhà với gia đình người thân, khung cảnh dường như được tô thêm một nét hạnh phúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, cảm giác mọi thứ điều có ý nghĩa.
















Xin chào tôi đã quay trở lại rồi đây, thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy, vì có nhiều chuyện tôi phải giải quyết nên mới chậm trễ, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi nha, tặng mọi người chap mới.

Buổi tối vui vẻ ấm áp ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top