Chương 10 : Đó là người trong lòng của cậu à

Hôm nay Lăng Duệ đến bệnh viện sớm hơn mọi khi, cậu nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, ngồi trên ghế lật vài bộ hồ sơ ra xem.

Tay lật hồ sơ, mắt vẫn nhìn vào chăm chú nhưng đầu óc cậu lại đang bị ai kia chiếm hữu hết rồi.

Người ta cười lên thật xinh đẹp mà.

Tiếng chuông đồng hồ ở trên bàn reo lên làm cậu giật mình, ngại ngùng gãi đầu chỉnh áo lại rồi ra ngoài.

"Yo chủ nhiệm Lăng cậu tới sớm vậy, chưa ăn sáng đúng không, đi ăn với mình đi"

"Bạch Tử cậu xuất hiện thì cả ngày đều ồn ào, như vậy cậu có thể tìm được bạn gái sao"

"Ây Lăng Duệ cậu không biết đó thôi, thời đại bây giờ ai còn tìm bạn gái nữa chứ, phải đi tìm bạn trai thì mới đúng thời đại, nên mình đang chờ bạn trai đến đây nè hí hí hí"

"Cậu thật là, mà cậu coi chừng sẽ đến thiệt đó nha, cẩn thận đi"

"Ầy mình còn đang mong đây, thôi đừng nói nữa mình đói rồi đi ăn thôi"

"Ừ"

Lăng Duệ lắc đầu ngao ngán với tinh thần năng nổ quá mức của cậu bạn, Bạch Tử mạnh miệng nói vậy thôi chứ nếu tới thật chắc cậu ta sẽ nhảy dựng lên mà dọn nhà tới thành phố khác sống luôn, chứ ở đó mà chờ với đợi.

Bạch Tử và Lăng Duệ ngồi ăn sáng ở can tin bệnh viện, lúc này đã sáng hẳn rồi nên rất đông người.

"Lăng Duệ cậu hôm nay có cuộc hẹn khám cho Trương tổng có phải không"

"Ừ đã hẹn rồi"

"Cậu gặp cậu ta chưa, cậu ta như thế nào vậy, có đẹp trai như lời đồn không, mình nghe nói cậu ta tuy đẹp trai nhưng khó gần lắm, cậu cẩn thận coi chừng đắc tội đấy"

"Yên tâm đi anh ấy rất tốt không như lời đồn đoán bên ngoài đâu, còn về đẹp trai thì chỉ có hai từ thôi, xuất sắc"

"Cậu gặp rồi à"

"Ừ gặp rồi, hôm qua ba mẹ anh ấy có mời đến để nói tình hình cụ thể trước, hôm nay đến khám"

Cậu nói nhưng đôi mắt lại dịu dàng khó tả, cứ như là nhắc đến người yêu vậy, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều khiến Bạch Tử trong phút chốc kinh ngạc không nói nên lời.

Vẻ mặt này của cậu thật khiến cậu bạn lâu năm muốn chụp hình in to dán lên tường để làm kỷ niệm, để tưởng nhớ chủ nhiệm Lăng Duệ từng có bộ mặt này.

Rùng mình một chút rồi lay lay người đang suy nghĩ miên man kia.

"Này Lăng Duệ, Lăng Duệ....."

"Hử có chuyện gì"

"Cậu suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy"

"Không có gì, ăn đi rồi làm việc"

Cậu tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình, Bạch Tử nhìn cậu nghi ngờ, Lăng Duệ có điều gì mờ ám thì phải, hay là có bạn gái rồi mà lại không cho mình biết ta, được lắm Lăng Duệ mình xem cậu là bạn thân thiết mà cậu lại xem mình như người ngoài, ông đây sẽ điều tra chân tướng sự việc cho cậu biết tay.

Ăn xong rồi thì mỗi người một nơi làm việc, cậu về phòng xử lý hồ sơ rồi chờ Trương Mẫn tới khám.

Đã 9h giờ sáng

Cốc Cốc Cốc

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Vào đi"

"Duệ nhi anh tới rồi"

"Mẫn ca, anh ngồi đi chờ em chút"

"Được"

Anh ngồi ghế đối diện với cậu, chờ cậu giải quyết mớ hồ sơ ở trên bàn, ánh mắt nhìn người ta không rời khiến trợ lý Tiêu Chính Nam ở bên cạnh cảm thấy mình thật dư thừa, trong lòng không ngừng niệm bốn chữ.

(Tôi là không khí, tôi là không khí, tôi là không khí)

"Xong rồi, Mẫn ca anh đi theo em làm một số kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm để em có thể chẩn đoán thật chính xác"

"Được đi thôi"

Lăng Duệ dẫn Trương Mẫn đi nhiều nơi để kiểm tra và xét nghiệm, hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong.

"Mẫn ca anh uống nước đi"

"Cảm ơn em"

Cậu đưa nước cho anh rồi ngồi xuống cùng anh, còn kết quả cuối cùng khoảng nửa tiếng nữa mới có nên cậu và anh ngồi chờ ở đây.

Đột nhiên cơn đau đầu lại đến anh khó chịu nhíu mày, cậu bên cạnh nhìn thấy anh đang nhíu mày thì quay sang hỏi.

"Mẫn ca anh sao vậy, khó chịu ở đâu sao"

"Ừm lại đau đầu"

"Em giúp anh"

Cậu xoay người anh qua đối diện với mình rồi đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi lên trán anh, cứ như vậy mà lập đi lập lại, cậu chăm chú giúp anh đỡ đau rồi nghĩ trong lòng nhất định phải trị khỏi chứng đau đầu này của anh, nếu để lâu nhất định sẽ không tốt.

Nhìn cậu nghiêm túc xoa giúp anh mà anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu, đôi mắt chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu, đột nhiên có một hình ảnh xẹt qua đáy mắt anh khiến anh thoáng giật mình, dường như hình ảnh này anh đã thấy ở đâu rồi thì phải, nó rất quen thuộc giống như chính anh đã từng trải qua nó.

"Anh đỡ đau chưa"

"Anh đỡ rồi cảm ơn em"

"Đừng nói cảm ơn, chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, thật sự không còn khó chịu chứ, nếu khó chịu hãy nói với em"

"Ừ anh biết rồi, thật sự không khó chịu nữa"

Anh mỉm cười nói với cậu, cậu mới nhẹ nhõm thở ra.

Người nào đó xem mình như bạn trai người ta mà quan tâm quá mức quy định còn không hề nhận ra mình đang làm gì.

Còn người ta thì coi người nào đó như người của mình mà mặc kệ sự gần gũi quá mức để cho người nào đó quan tâm mình, lại còn không hề nhận ra mình đã dịu dàng tới mức nào.

Trợ lý Tiêu Chính Nam (╥_╥)

Trương tổng anh như vậy là sao, tôi không quen chút nào, bình thường ai mà động vào người anh là xác định đi gặp hắc bạch vô thường rồi, sao anh lại ngồi im như vậy còn cái ánh mắt dịu dàng kia là sao??????.

Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không.

"Chủ nhiệm Lăng có kết quả rồi ạ"

"Cảm ơn cậu"

"Chúng ta đi thôi"

"Ừ"

Lăng Duệ và Trương Mẫn ngồi đối diện nhau như lúc đầu, cậu đang xem kết quả kiểm tra của anh, cậu nhíu mày rồi nói với anh.

"Mẫn ca chứng đau đầu này của anh đã xuất hiện từ nhỏ, hơn nữa lại lâu như vậy càng ngày tần suất tái phát càng nhiều, vẫn sử dụng thuốc nhưng có lúc không hề thuyên giảm, với việc anh thức khuya quá độ lại kéo dài một khoảng thời gian lâu như vậy, không ăn uống đều độ nên mới dẫn tới tình trạng chứng bệnh tái phát ngày càng nhiều mà thuốc lại không có tác dụng, Mẫn ca rốt cuộc anh có cần bản thân mình hay không, hay chỉ cần quyền lực"

Cậu nghiêm túc hỏi anh, anh nhìn cậu rồi nhìn trợ lý, Tiêu Chính Nam hiểu nên đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Em nói thử xem"

"Anh vướng mắc điều gì"

"Nếu là lúc trước thì anh sẽ nói rằng anh cần quyền lực hơn bất cứ thứ gì, còn hiện tại thì anh cần bản thân mình hơn bao giờ hết, bởi vì khi anh khỏe mạnh thì anh mới có thể giữ được người mà mình muốn, nên anh mới ở đây để em giúp anh"

"Trương Mẫn nếu anh không phối hợp với em thì cho dù em có giúp anh thì cũng vô ích thôi, anh đã bỏ bê bản thân và sức khỏe của mình quá lâu, bây giờ nếu anh muốn em giúp thì anh nhất định phải nghe theo em"

"Được bác sĩ Lăng Duệ tài giỏi mong em có thể chiếu cố anh thật nhiều, mọi thứ đều nghe theo em"

"Được vậy trước tiên em ghi đơn thuốc và những điều anh cần làm theo để bệnh được cải thiện, anh cứ làm theo là được "

"Được"

Cậu ghi xong rồi đưa cho anh, anh cầm lấy đưa cho Tiêu Chính Nam đi mua, anh xem đồng hồ vẫn còn sớm chờ Duệ nhi họp xong rồi đi ăn luôn vậy.

Tiêu Chính Nam đi mua thuốc giúp Trương tổng nhà mình thì lại bị một người đụng phải, cú va chạm khá mạnh nên cậu xém mất thăng bằng mà ngã may mà cậu có võ có thể trụ vững, còn người kia thì mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, cậu thấy vậy liền đưa tay bắt lấy cái eo tròn tròn của người kia mà giữ lại và chúng ta được chứng kiến tận mắt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ở đằng sau được cho thêm vài hiệu ứng tim hồng bay phấp phới cho đẹp mắt nữa, nếu nó là ngôn tình thì mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nhưng người kia...lại là nam nhân á............

"Anh có sao không"

"À...ừm...không....không sao, cảm ơn cậu giúp đỡ, nếu không tôi đã tan xương rồi"

"Không sao là được"

"Xin lỗi cậu lúc nãy tôi không để ý mà va phải cậu, thật xin lỗi"

"À không có gì, chỉ là lần sau cẩn thận một chút"

"Được, được cảm ơn cậu"

Tiêu Chính Nam gật đầu chào rồi rời đi, người kia vẫn nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu.

"Cậu ấy là ai vậy ta, nhìn đẹp trai quá"

Lăng Duệ vừa họp xong liền đi vào phòng thay quần áo, nữa thân trên của cậu trần trụi để lộ ra cơ bụng săn chắc đầy hơi thở nam tính.

Cạch

Tiếng mở cửa

"Duệ nhi em đang câu dẫn anh sao, dáng người em thật đẹp"

Anh đi lại gần đưa tay lên chạm vào cơ bụng của cậu nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, bàn tay anh như có lửa chạm vào da thịt cậu khiến nó như bị thiêu cháy từng tấc thịt, động tác nhẹ nhàng tựa lông vũ mà lại khiến cậu như mất đi khống chế cả người cứng đờ hô hấp cũng khó khăn, yết hầu cứ nhô lên nhô xuống.

Bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người mình giọng cậu  khàn khàn như kìm nén cái gì đó nói.

"Trương Mẫn anh có biết mình đang chọc phải lửa không"

"Hửm nếu vậy thì cùng lắm anh sẽ dập lửa cho em, em thấy sao"

"Chuyện này không thể đùa được..."

"Anh không đùa, Lăng Duệ anh là thật lòng đối đãi với em, người anh tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, lại đang đứng trước mặt anh, anh không muốn bỏ lỡ vì bất kỳ lý do gì"

"Anh....haizzz nhưng chúng ta phát triển hơi nhanh đó, dù biết rằng chúng ta là người trong lòng của nhau nhưng em....em không có kinh nghiệm gì về việc yêu đương này cho lắm"

"Đừng lo anh sẽ dẫn dắt em, em cứ hưởng thụ là được rồi"

Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi cười cười nhìn cậu.

Cậu chính thức đen mặt.

Quả thật là yêu nghiệt mà.

Giống như một con mèo hoang không sợ bất kỳ điều gì.

Nhưng....

Cậu thích con mèo hoang này mất rồi.

Cậu đẩy anh ngã xuống ghế, hai tay áp lên thành ghế trói anh ở giữa lòng mình, cúi  xuống nói.

"Anh đòi làm chủ à, mơ đi, có hưởng thụ thì người đó là anh mới phải, cưng à"

Cậu nắm lấy cằm của anh nâng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp mà mình hằng thương nhớ gần trong gang tấc, cậu kích động không thể kìm chế được, áp sát gương mặt kia hơi thở của anh khiến cậu muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Cúi xuống gần hơn....

Gần hơn nữa....

Chỉ còn một chút.....

"Lăng Duệ cậu đi ăn với mình đi......."

Bạch Tử  ∑(O_O;)''''''

Trương Mẫn  (. ❛ ᴗ ❛.)

Lăng Duệ  (▰˘︹˘▰)

Quác......quác......quác.......

Bầu không khí im lặng như tờ.

Bạch Tử nghĩ ( chết rồi, mình...mình phá hỏng chuyện tốt của Lăng Duệ có khi nào cậu ấy sẽ giết người diệt khẩu hay không, ấy thôi tiêu rồi nhìn mặt Lăng Duệ chắc chắn là đang muốn xử lý mình ngay lập tức, ahuhu....má ơi con không muốn chết sớm như vậy đâu, con còn chưa tìm được bạn trai cơ mà.....thánh thần thiên địa cứu con với....)

Mặt Bạch Tử chuyển đủ màu sắc, Trương Mẫn thấy vậy liền mở miệng dẹp cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng này.

"Xin chào tôi là Trương Mẫn"

"À...à xin chào Trương tổng tôi là Bạch Tử bác sĩ chung khoa với Lăng Duệ cũng là bạn của cậu ấy"

Hai người chào hỏi nhau, Trương Mẫn rời đi trước vì có cuộc họp gấp không thể ăn cơm cùng cậu khiến anh tiếc nuối, nhưng thời gian còn dài lần sau đi ăn vậy.

Anh rời đi trong phòng chỉ còn Lăng Duệ và Bạch Tử.

Bạch Tử còn cảm thấy tội lỗi nên nhỏ giọng hỏi cậu.

"Lăng Duệ đó....đó là người trong lòng của cậu à"

"Ừ" Cậu thản nhiên thừa nhận

Bạch Tử đầy phấn khích lôi kéo cậu hỏi "Này Lăng Duệ cậu với Trương tổng là.....là mối quan hệ đó đó sao"

"Ừ"

"Áaaaaaa, thiệt luôn hả, ghê ta, cậu cuối cùng cũng tìm được bạn trai nhanh hơn mình nữa"

Lăng Duệ "..."

"Nè kể cho mình nghe chuyện là như thế nào đi"

"Đi ăn thôi"

"Nè Lăng Duệ..."

"Nè cậu chờ mình với..."

Lăng Duệ không quan tâm tên kia mà ung dung bước đi, mặc cho Bạch Tử gọi khàn cả cổ.

Nhớ tới chuyện lúc nãy Lăng Duệ mỉm cười.

Trương Mẫn anh không thoát khỏi em đâu.

Có hai người nào đó không hề có một câu tỏ tình mà đã coi nhau như phu thê rồi, tự nhiên như chốn không người khiến con dân tim đập chân run.......

🤭🤭🤭
















Lại tiếp tục đây, mong mọi người ủng hộ tui nhe.

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top