Chương 1 : Chân Trời Bình Yên

Trên đỉnh núi Trường Minh Sơn phủ đầy một màu trắng của tuyết, nơi này quanh năm trắng xóa tuyết rơi, yên tĩnh thanh bình, đằng xa có hai người cùng nhau luận võ so tài, hai người cùng mặc bạch y chỉ có người mái tóc đen huyền như màn đêm, người mái tóc bạch kim lãng tử, ngươi một chiêu ta một chiêu không ai nhường ai.

Đó là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Sau lần Ôn Khách Hành truyền Lục Hợp Tâm Pháp để cứu Chu Tử Thư thì tới nay đã qua mấy năm, họ an nhàn sống cùng nhau trên núi tuyết, ban ngày luận võ so tài, đêm xuống cùng nhau quấn quýt ân ái, show ân ái nhiều tới mức đồ đệ Trương Thành Lĩnh phải ăn cẩu lương tới bội thực, phải vội vàng đi kiếm nương tử để an ủi tâm hồn chong xáng của mình.

Hai người họ an cư nơi núi tuyết, còn xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang ở gần Trường Minh Sơn, tiểu Thành Lĩnh ngày nào giờ đã trưởng thành, võ công tiến bộ hơn người, cùng các huynh đệ một lần nữa làm Tứ Quý Sơn Trang tỏa sáng.

" Sư phụ, sư thúc hai người đừng đánh nhau nữa được không, con đói quá rồi "

Thành Lĩnh lên tiếng, hai người đã đánh nhau 3 canh giờ rồi chưa mệt à, con đây đói sắp xỉu luôn rồi, hai người làm ơn để quan tâm con một chút được không, nỗi lòng của con ai thấu hiểu.

Hai người nghe vậy liền dừng tay, nhìn nhau cười rồi đi tới.

" Thành Lĩnh con đói sao không ở Tứ Quý Sơn Trang ăn cơm, lại lên đây đòi ăn, không phải con lại trốn tiểu Hà đó chứ "

" Sư phụ, người không biết đó thôi tiểu Hà nấu ăn không ngon chút nào, con thật sự là nuốt cơm trong nước mắt đó, theo con thấy thà ăn đá bào, uống nước tuyết còn hơn phải ăn cơm của tiểu Hà nấu"!

Hai người bật cười khi nghe Thành Lĩnh nói, quả thật là tội nghiệp, nhưng ai kêu thằng nhóc này kiếm ai không kiếm lại đi kiếm trúng một cô nương mạnh mẽ khí phách hơn người như vậy, tiểu Hà là cô nương mạnh mẽ thẳng thắn như thiếu hiệp, trọng nghĩa khí, xinh xắn hoạt bát, chỉ có mỗi cái không biết nấu ăn.

"Con nói vậy không sợ tiểu Hà nghe được sao, con bé sẽ không nhìn mặt con luôn đó"

Ôn Khách Hành nói

"Con không sợ đâu cùng lắm thì ra sân ngủ thôi, sư thúc à người thương con chút đi nấu cho con ăn đi mà"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ cười

"Thôi được rồi, con muốn ăn gì ta đi nấu cho con, có muốn ăn thêm đá bào không"

"Có sư thúc con biết người thương con nhất mà"

Nói rồi ba người cùng đi về Tuyết viên viện.

Sau khi ăn uống xong Thành Lĩnh liền cong chân chạy xuống núi, được ăn cơm rồi thì phải chuồn nhanh thôi, không thể làm bóng đèn của hai người được, về kiếm tiểu Hà nào.

Thành Lĩnh xuống núi rồi trả lại không gian êm ấm của hai người, Chu Tử Thư ngồi ở bàn trà ngắm cảnh đêm, trăng thanh gió mát, khiến lòng người yên bình thanh tịnh, Ôn Khách Hành dịu dàng nhìn Chu Tử Thư, thật xinh đẹp mái tóc đen huyền hòa hợp với làn da trắng mềm mại của y, ngũ quang anh tuấn, bạch y trên người càng tăng thêm vẻ đẹp của y, nhìn người trước mặt Ôn Khách Hành tâm dậy sóng, tình cảm tuôn trào không chút che giấu, y là tâm can bảo bối của hắn, là ánh sáng ấm áp nhân gian của hắn, là đóa hoa cao quý lãnh diễm của Tứ Quý Sơn Trang, điều Ôn Khách Hành muốn cả thế giới biết rằng y chỉ thuộc về hắn, một mình hắn.

"A Nhứ ta mới pha trà đây huynh uống đi"

Chu Tử Thư nhận lấy ly trà uống một ngụm, cảm thấy vị thanh mát lành lạnh, thật khiến lòng người dễ chịu.

"Lão Ôn hôm nay trời thanh gió mát thật giống như lúc chúng ta cùng nhau ngắm trăng năm đó"

Ôn Khách Hành cười nhìn Chu Tử Thư

"Lần đó là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm trăng, nhưng ta thấy trăng bây giờ so với trăng năm đó đẹp hơn rất nhiều, huynh biết vì sao không"

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười thiếu đòn thì vỗ vào tay hắn một cái thật mạnh.

"Đệ còn ở đó ăn nói dong dài"

"Bởi vì có huynh nên mới khác biệt, năm đó chúng ta là người qua đường vô tình gặp nhau, vô ý ở cạnh nhau làm bằng hữu, nhưng bây giờ thì huynh thuộc về ta, chúng ta là đôi phu thê làm cảm động đất trời, người người ngưỡng mộ"

Chu Tử Thư nghe hắn nói xong liền nhéo hắn một cái, khiến hắn la oai oái.

"A Nhứ à huynh nhẹ tay thôi, huynh mạnh tay quá coi chừng ta hỏng luôn thì không ai lăn giường cùng huynh đâu"

"Đệ còn nói ta cho đệ ngủ dưới đất"

Chu Tử Thư không nhìn hắn nữa quay mặt đi chỗ khác, trong lòng lại dâng trào ngọt ngào, y trước khi gặp Ôn Khách Hành là thủ lĩnh của tổ chức Thiên Song, là sát thủ máu lạnh là người không quan trọng sống chết của bản thân, nhưng từ khi y gặp Ôn Khách Hành mọi thứ đều thay đổi, y trở nên dịu dàng hơn và mở lòng hơn, quan trọng là y muốn sống, muốn cùng hắn một đời an yên khoái lạc, lần hắn truyền Lục Hợp Tâm Pháp để cứu y khiến hắn một đầu bạc trắng, gân mạch đứt đoạn bất tỉnh không chút động đậy, lúc đó Chu Tử Thư mới cảm nhận được cái gì là tê tâm liệt phế, đau đến không thở được, nếu người y muốn cùng nhau cả đời không còn nữa vậy thì sống để làm gì, may mắn là hắn không chết đi chỉ ngủ sâu một chút, một chút đó chỉ là một tháng, một tháng mà khiến y cảm thấy dài đằng đẵng như cả ngàn năm, lúc đó y mới hiểu lúc Ôn Khách Hành biết y không còn sống được bao lâu nữa là như thế nào, là cảm giác người đứng trước mặt ta nhưng ta lại không nắm giữ được, đau đến tê tâm liệt phế, bất lực khôn cùng.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư im lặng tưởng y giận hắn rồi, nên cười hì hì ngốc nghếch nắm tay áo của y lắc lắc làm nũng.

"A Nhứ huynh đừng giận ta, ta sau này sẽ nghiêm túc hơn được không A Nhứ à...."

Chu Tử Thư quay đầu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.

"Ta đâu có giận đệ, ta còn không hiểu đệ hay sao, Lão Ôn chúng ta thuộc về nhau vậy nên hãy trân trọng quảng thời gian ấm áp bình yên này, ta muốn cùng đệ một đời một đôi nhân"

Ôn Khách Hành sửng sốt nhìn Chu Tử Thư hắn không ngờ y lại nói ra những lời thâm tình với hắn như vậy, y là người miệng cứng lòng mềm nên không dễ để y nói ra những lời như vậy, lúc trước hắn năng nỉ muốn gãy lưỡi mà y có ngó ngàng gì tới đâu, hôm nay chắc chắn là ngày phật tổ hiển linh nên hắn mới nghe được những lời ngọt ngào này của A Nhứ.

Ôn Khách Hành thâm tình nhìn Chu Tử Thư

"A Nhứ, ta yêu huynh, trọn đời trọn kiếp yêu huynh, không chỉ kiếp này mà cả những kiếp sau nữa đều chỉ yêu mình huynh, A Nhứ huynh là ánh sáng nhân gian khiến ta tìm được đường trở về, trở về làm con người chân chính, là bảo bối của ta, là đóa hoa xinh đẹp nhất trong lòng ta, ta nguyện yêu thương huynh trọn kiếp, A Nhứ huynh nên nhớ ta sẽ mãi ở bên huynh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù là sống hay chết đi, mãi mãi không thay đổi".

Nghe Ôn Khách Hành thâm tình thổ lộ, lòng Chu Tử Thư như có dòng nước ấm áp cuồn cuộn tuông trào, hai người nhìn nhau thật lâu như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương trong tim mình, Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của hắn, hai người cứ ôm nhau thật lâu như vậy, ngọn núi tuyết và bầu trời đêm thanh bình minh chứng cho tình yêu đẹp của họ, khung cảnh này như thần tiên quyến lữ ở trong tranh, chân trời bình yên của riêng họ.

"A Nhứ ta đi nấu nước nóng cho huynh tắm nhé, cũng tối rồi"

Chu Tử Thư gật đầu

Hai người đi vào trong Ôn Khách Hành đi nấu nước nóng cho y, còn y chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi.

Nấu xong nước Ôn Khách Hành kêu Chu Tử Thư vào tắm, khi y tắm xong bước ra thì thấy hắn ngồi chờ ở trên giường, hắn cầm khăn lau tóc cho y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen huyền khiến hắn say mê, đã chân chính thuộc về nhau nhưng mỗi lần ở cạnh y là hắn lại cảm thấy không đủ về nhiều thứ, là thời gian không đủ để yêu thương y nhiều hơn, hận không thể đem cả thế giới này nhét vào tay y và hơn cả là lúc lăng giường cùng với y là hắn cảm thấy không đủ nhất, vì hắn thương hoa tiếc ngọc nên là không nỡ thấy bảo bối tâm can của mình mệt mỏi quá mức nên luôn có chừng mực, vì có chừng mực nên lúc nào hắn cũng đè nén dục vọng của mình xuống khi chưa thỏa mãn xong, gì chứ ai bảo mỹ nhân câu dẫn xinh đẹp khuynh thành đến vậy khiến hắn mất khống chế, thử hỏi coi có tên nào thấy nương tử mình đẹp vậy mà không nhào dô không, chắc chắn là không rồi, nên Ôn Khách Hành cũng vậy thôi nhưng vì Chu Tử Thư là bảo bối mỹ nhân chỉ thuộc về hắn nên từ từ thưởng thức hương vị cũng được, không vội.

Khi hắn lau tóc cho y xong liền ôm lấy y, hôn lên cánh môi ửng hồng của y, môi lưỡi quấn quýt, tay hắn cũng không an phận mà sờ nắng eo nhỏ của y, khiến y nhột vội né tránh bàn tay của sói.

Dứt khỏi nụ hôn dài mặt Chu Tử Thư hai má ửng hồng vì thiếu không khí, mắt lấp lánh ánh nước vì say tình, Ôn Khách Hành ánh mắt nhu tình nhìn mỹ nhân trước mặt xinh đẹp khiến hắn say mê nói.

"A Nhứ huynh là của ta, ta yêu huynh"

"Ta thuộc về đệ, Lão Ôn ta yêu đệ"

Chu Tử Thư chủ động ôm lấy cổ Ôn Khách Hành áp môi mình lên môi hắn, hai người lần nữa quấn quýt dây dưa, hắn bế y lên chiếc giường nhẹ nhàng đặt y xuống, màn đêm tĩnh lặng chỉ có đôi thần tiên quyến lữ đang âu yếm cùng nhau, môi lưỡi giao hòa, quấn quýt dây dưa, thân thể như hòa làm một cùng đối phương, những tiếng rên rỉ thở dốc, hơi thở đầy thỏa mãn, tiếng nước dính dấp vào nhau khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Sau trận hoan ái Chu Tử Thư mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, Ôn Khách Hành đi pha một ít nước nóng để tẩy rửa thân thể cho hai người, ôm y vào bồn nước nóng nhẹ nhàng tẩy rửa cho y rồi mới tới lượt hắn, hắn thay ra giường mới, đốt ít trầm hương cho không khí dễ chịu hơn, xong rồi liền bế y ra ngoài cả hai ôm nhau nằm trên giường, ân ái xong Chu Tử Thư mệt mỏi chỉ muốn ngủ liền lim dim đôi mắt muốn thiếp đi, Ôn Khách Hành âu yếm hôn lên trán y, vòng tay ôm lấy y, trong lòng ấm áp hạnh phúc.

"A Nhứ cảm ơn vì huynh đã xuất hiện, cảm ơn vì huynh lựa chọn ở cạnh ta cho dù có xảy ra chuyện gì và cảm ơn huynh vì là ánh sáng để níu giữ ta ở nhân gian, cho ta biết có người vẫn yêu thương ta"

"Lão Ôn hôm nay đệ thật sến nha, toàn nói những lời đường mật, có phải đệ mới ăn vụn đường không"

Chu Tử Thư mở mắt nhìn Ôn Khách Hành cười nói, không phải y chưa từng nghe hắn nói những lời đường mật nhưng hôm nay hắn có vẻ hơi khác thường, nên y thấy lạ, Chu Tử Thư xoa mặt Ôn Khách Hành lại nhéo nhéo mặt hắn, lòng cảm thấy biết ơn vì năm đó đã gặp được hắn và dũng cảm mở lòng đón nhận hắn.

Ôn Khách Hành nắm lấy tay đang làm loạn trên mặt mình, hôn xuống đôi tay mềm mại có chút chai sạn vì luyện kiếm của y.

"A Nhứ huynh mệt rồi ngủ đi, mai chúng ta lại tiếp tục lăng giường nhe"

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, véo lấy tay hắn nói.

"Lão Ôn đệ muốn chết à có tin ta sẽ đá đệ xuống giường không, đệ không bao giờ nghiêm túc được quá lâu, trong đầu đệ chỉ nghĩ tới những việc đó à"

"Aaa đau đau.... A Nhứ huynh nhẹ tay thôi, huynh không thể trách ta được ai bảo huynh câu nhân như vậy làm ta mất khống chế chứ, thôi mà A Nhứ ta chỉ đùa thôi, huynh còn đau eo không ta giúp huynh xoa nha".

"Không đau, hơi mỏi chút thôi không cần xoa, chúng ta cùng ngủ thôi Lão Ôn"

Nói rồi Chu Tử Thư vòng tay ôm lấy Ôn Khách Hành vùi đầu vào ngực hắn an ổn nhắm mắt ngủ, dịu dàng ôm lấy y hắn cũng nhắm mắt lại.

Trong căn phòng ấm áp họ ôm nhau ngủ say, màng đêm yên bình tĩnh lặng, nơi chân trời bình yên họ thuộc về nhau.


Chương đầu tiên của mọi người đây, ra hơi chậm mong mọi người thông cảm nhen, toiii sẽ cố gắng để ra tiếp chương mới, mong ủng hộ nè ❤️❤️💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top