Chương 6

*CHOANG*

Cái ly vỡ tan tành

Mọi người đều giật mình

Cung Phong hốt hoảng "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại một chút"

Triết Nguyệt ở kế bên cũng hốt hoảng theo "Dì, dì bình tĩnh một chút"

Mẹ của Trương Triết Hạn "..."

Mẹ của Cung Tuấn "..."

Hai mẹ nhìn nhau

*Sao bà nhìn tôi*

*Bà mau nói gì đi chứ*

*Tôi biết nói gì bây giờ*

*Nói gì cũng được không phải đang lên cao trào sao*

*Tôi biết gì đâu tự nhiên bà quăng cái ly chi vậy*

*Tôi biết đâu thấy trong phim lúc tức giận nó toàn làm vậy mà*

*😑 Trời đất ơi bà học theo phim làm chi, nó giả tạo không đấy*

*Vậy bây giờ làm sao nữa*

*Để tôi*

Mẹ anh kéo mẹ cậu ngồi xuống rồi lên tiếng

"Hừm chị, chị bình tĩnh một chút, đừng làm bọn trẻ sợ, nếu hai đứa không muốn bị chia cắt thì phải làm theo yêu cầu của chúng ta"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau rồi nhìn hai người, sao thấy bầu không khí kỳ lạ vậy nhỉ, chụm đầu vào nhau thì thầm

"Bảo bối sao em thấy bầu không khí nó kỳ kỳ sao đó"

"Đúng vậy anh cũng cảm thấy lạ lạ, nhưng không biết giải thích làm sao"

"Hai mẹ định âm mưu gì vậy nhỉ, chắc không định làm khó chúng ta đâu hả"

"Anh không biết nữa, rõ ràng là thấy có gì đó nhưng lại không thể lý giải được"

"Mặc kệ vậy chúng ta cứ chờ xem sao"

"Ừm vậy đi"

Hai người quay sang nhìn hai mẹ

Cung Tuấn lên tiếng
"Được hai mẹ thử nói ra yêu cầu của mình đi nếu trong khả năng của tụi con thì tụi con sẽ đồng ý với hai người"

Trương Triết Hạn nhìn hai người gật đầu

Mẹ anh lên tiếng "Không hai đứa phải hứa với chúng ta thì mới được"

Mẹ cậu gật đầu "Đúng vậy hai đứa mau hứa, thì chúng ta mới nói"

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý

Mẹ anh kéo mẹ cậu thì thầm to nhỏ sau đó thì quay sang hai người nói

Mẹ cậu lên tiếng
"Ừm nếu hai đứa muốn ở cạnh nhau thì phải đồng ý kết hôn với nhau, phải ra mắt gia đình hai bên phải cho nhau một danh phận, như vậy thì cháu ta sinh ra mới tốt được"

Mẹ anh gật đầu nói
"Đúng vậy, chúng ta biết hai đứa con còn có sự nghiệp của mình nên có thể không tổ chức hôn lễ cũng được nhưng phải đăng ký kết hôn và ra mắt gia đình hai bên phải cho nhau danh phận để sống cùng nhau, chúng ta biết đối với hai đứa thì chỉ cần yêu thương nhau là đủ nhưng chúng ta là muốn hai đứa có danh phận như những người trong gia đình của nhau nên hai đứa bắt buộc phải làm việc này"

Triết Nguyệt ở bên cạnh gật đầu tán thành "Hai mẹ nói đúng như vậy rất tốt hai người mau đi đăng kí kết hôn rồi sắp xếp họp mặt cùng với hai gia đình đi"

Cung Phong bên cạnh phụ họa "Triết Nguyệt và hai mẹ nói đúng hai người nếu cần em có thể giúp hai người sắp xếp và đặt nhà hàng cho"

Mọi người nhìn hai người mong chờ

Trương Triết Hạn "...." 😐

Cung Tuấn "...." 😐

Hai người vừa nghe cái gì vậy nhỉ, không phải vài phút trước còn nóng giận đòi chia cách bọn họ hay sao, sao bây giờ lại nói chuyện gì thế kia.

Trương Triết Hạn lên tiếng "Hai mẹ không ngăn cản bọn con nữa à, chuyện này là sao vậy" 🤨

Mẹ cậu đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh anh nắm lấy tay anh nói.

"Cung Tuấn con qua kia ngồi đi mau lên, con dâu à lúc nãy chúng ta chỉ giả vờ dọa hai đứa xíu thôi không có ý định chia rẽ hai đứa đâu, chúng ta thương hai đứa con không hết sao lại chia rẽ tụi con được, với lại còn có cháu cưng của chúng ta nữa mà, con dâu sức khỏe của con sao rồi có mệt mỏi lắm không, có bị ốm nghén không con, con có thèm ăn gì không mẹ sẽ nấu cho con ăn"

"Phải đó con đang mang thai cơ thể sẽ rất hay mệt mỏi, phải nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn, có ốm nghén hay không nếu con muốn ăn gì thì cứ nói chúng ta sẽ làm cho con, còn công việc nữa đừng làm việc nhiều quá, nếu con căng thẳng sẽ không tốt cho thai nhi đâu"

Anh mỉm cười nhìn hai mẹ
"Hai mẹ cảm ơn người rất nhiều vì đã hiểu cho tụi con và yêu thương tụi con như vậy, con không sao đôi lúc hơi mệt mỏi và bị ốm nghén xíu thôi, hai mẹ không cần lo lắng quá đâu, còn công việc thì hai mẹ khỏi lo Cung Tuấn em ấy đã sắp xếp công việc cho con rồi, một ngày con chỉ đi làm hai tiếng thôi thời gian còn lại con chỉ có nghỉ ngơi và thư giãn thôi"

Cung Tuấn cũng nắm tay mẹ anh nói "Đúng vậy hai mẹ đừng lo lắng quá mọi thứ con đều lo chu toàn cho Hạn ca rồi, cảm ơn hai mẹ vì đã chấp nhận chuyện của bọn con, con hứa sẽ chăm sóc cho Hạn ca và bảo bối nhỏ thật tốt nên hai mẹ hãy yên tâm, còn chuyện kết hôn và gặp mặt gia đình hai bên thì chuyện đó con đã nghĩ tới rồi con vẫn đang sắp xếp thời gian để tổ chức, còn về việc tổ chức hôn lễ thì lòng con cũng đã có tính toán hết rồi, sự nghiệp của tụi con rất quan trọng nhưng so với chuyện tổ chức hôn lễ thì cũng không là gì, con thật sự muốn tổ chức hôn lễ với Hạn ca để mọi người đều biết đến hạnh phúc của tụi con, nhưng con nghĩ chuyện này không thể gấp gáp được nên đành để sau, nhưng con hứa với hai người đặc biệt là Hạn ca con sẽ tổ chức một hôn lễ, nhất định"

Mẹ anh vỗ vỗ tay cậu
"Nếu con đã quyết định thì chúng ta đều sẽ ủng hộ tụi con, Tiểu Triết có con chăm sóc thì mẹ yên tâm rồi, con rể mẹ luôn ủng hộ con mọi thứ đều có chúng ta ở bên cạnh các con"

Mẹ cậu cũng nói
"Đúng vậy nếu hai đứa đã quyết định thì chúng ta sẽ ở bên cạnh ủng hộ tụi con hết mình, chỉ cần tụi con vui vẻ hạnh phúc là chúng ta yên lòng rồi, không cần phải lo lắng mọi thứ chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các con, Cung Tuấn con phải chăm sóc cho con dâu và cháu cưng của mẹ thật tốt có biết không, không được để Tiểu Triết căng thẳng hay mệt mỏi, con dâu có mẹ yêu thương con nếu nó có bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó cho con"

Anh nắm lấy tay mẹ cậu mỉm cười nói "Mẹ không cần lo đâu Tuấn tử rất yêu thương con chăm sóc con rất chu đáo, cảm ơn hai mẹ rất nhiều vì đã thấu hiểu cho tụi con, tụi con nhất định sẽ thật hạnh phúc"

Hai người nhìn nhau yêu thương, đây là một lời khẳng định với nhau

Hai mẹ vừa lòng nhìn hai người, tâm như ý nguyện, vậy là được rồi.

Triết Nguyệt và Cung Phong bên cạnh vỗ tay chúc mừng

Triết Nguyệt ngồi bên cạnh Cung Tuấn nói

"Vậy em có thể gọi anh là anh rể được rồi phải không, anh rể chào anh em là Trương Triết Nguyệt là em gái duy nhất của Hạn ca ca, em là một cô nương hiền lành tốt bụng và dễ tính chào mừng anh gia nhập vào hộ khẩu nhà em, anh rể nếu anh hai em có bắt nạt anh thì anh cứ nói với em, em sẽ bày kế cho anh, anh hai em coi vậy thôi chứ có nhiều lúc ảnh xấu tính lắm đó, anh coi chừng bị thiệt thòi nha"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn cô em gái nói nhiều của anh

"Nè Triết Nguyệt ai mới là anh hai của em vậy hả, mới đó mà đòi bán đứng anh rồi à"

"Anh hai giờ em có chỗ dựa rồi nha, em không sợ anh đâu plè..."

"Con bé này"

Cung Phong đi qua ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn nói.

"Anh dâu anh cũng đừng lo, có em cùng phe với anh nè, nếu anh hai em có bắt nạt anh thì anh cứ nói với em, em sẽ giúp anh đòi lại công bằng, chào mừng anh gia nhập vào hộ khẩu nhà em nha, bữa nào em làm tiệc chào mừng anh, còn nữa Triết Nguyệt cậu đừng có mà bắt nạt anh dâu nếu không mình sẽ không tha cho cậu đâu"

"Hứ Cung Phong cậu làm gì được mình, có ngon thì chúng ta quyết đấu một trận đi, xem ai thắng ai"

"Đấu thì đấu ai sợ cậu chứ, lúc đó cậu thua thì đừng có mà khóc lóc đó"

"Hừ bổn cô nương đây là ai chứ khóc lóc phải nói tới cậu đó"

Cung Phong và Triết Nguyệt nhìn nhau tóe lửa, mọi người còn thấy tia lửa bắn ra nữa kìa, hai cái đứa này thật là, mà nói ra thì hai đứa cũng thật có duyên với nhau, học chung từ cấp 2 tới giờ thân với nhau như thanh mai trúc mã, chỉ có điều người ta là thanh mai trúc mã yêu thương nhau còn hai đứa nó thì là thanh mai trúc mã thiếu điều muốn đập bể đầu nhau thôi, hai đứa như chó với mèo lúc nào cũng đòi đánh nhau cho được, gặp nhau là cãi gặp nhau là đòi đánh, vậy đó nhưng cũng đoàn kết lắm hỡi có người kiếm chuyện hay bắt nạt một trong hai đứa thì hai đứa sẽ hợp lực lại xử lý kẻ kiếm chuyện cho ba má nó nhìn không ra luôn, vậy nên mới nói chỉ có hai đứa nó mới được bắt nạt nhau thôi.

Trương Triết Hạn lên tiếng
"Thôi được rồi hai đứa đừng hở chút là cãi nhau đánh nhau, hãy hòa thuận yêu thương nhau nào"

Cung Tuấn gật đầu
"Đúng vậy hai đứa cứ gặp nhau là cãi gặp nhau là đánh lộn, hai đứa hãy yêu thương nhau hơn đi nào, bọn anh điều yêu thương hai đứa nên không cần chia phe đâu nè"

Hai mẹ ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà

Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết với nhau đi

Chúng ta chỉ cần hưởng thụ là được

Hai mẹ nhìn nhau nói chuyện

"Nè chị sui tôi thấy chúng ta là người một nhà chắc rồi, vậy thì hôm nào rảnh chị đến nhà tôi chơi đi chúng ta cùng nhau nấu ăn và thảo luận"

"Được đó chị sui tôi cũng định như vậy chúng ta cùng nhau thảo luận và cùng chia sẻ những sở thích với nhau, chắc chắn sẽ rất vui, à chị có thích đi du lịch không nếu thích chúng ta cùng làm một chuyến cho vui"

"Được chứ tôi rất thích hoạt động du lịch nha, hôm nào chúng ta cùng làm một chuyến cùng nhau, con cái lớn rồi nó biết tự lo cho mình, chúng ta hãy hưởng thụ cuộc sống này đi"

"Được vậy quyết định vậy đi"

Hai mẹ bắt tay nhau cười vui vẻ

Tối mọi người quây quần trên bàn ăn

"Con dâu con ăn cái này đi, cái này nữa ăn nhiều vào mới có đủ dinh dưỡng"

"Con rể con ăn cái này đi, không phải con thích món này sao ăn nhiều một chút mới có sức để làm việc con còn phải chăm sóc con của mẹ nữa mà"

Hai mẹ thi nhau gắp thức ăn cho anh và cậu

Cung Phong "..."

Triết Nguyệt "..."

Hai đứa nhìn nhau đồng cảm, cùng nhau trấm nước mắt

Hai đứa cùng nhau chụm đầu vào nói

"Nè Triết Nguyệt chúng ta thật đáng thương mà, chúng ta có phải con ruột không nhỉ"

"Bây giờ mình không chắc là chúng ta có phải con ruột hay không, hay chúng ta đi xét nghiệm ADN nhỉ"

"Có khi nào chúng ta sẽ bị cho ra rìa không"

"Bị cho ra rìa rồi chứ còn gì nữa cậu không thấy hai mẹ chỉ lo lắng cho hai anh thôi sao"

"Ừ chúng ta thật sự rất đáng thương mà, Triết Nguyệt chỉ có cậu là bạn đồng hành chí cốt của mình thôi"

"Ừ đúng vậy chúng ta thật đáng thương, Cung Phong chỉ có cậu mới hiểu được nỗi lòng của mình thôi"

Hai đứa bắt tay nhau đồng lòng và đồng cảm

Nhà anh lớn nên có rất nhiều phòng, vậy nên mỗi người một phòng ngủ.

Anh và cậu vệ sinh cá nhân rồi lên giường ôm nhau ngủ

Nằm trong lòng cậu anh nói

"Tuấn tử anh thật không ngờ hai mẹ lại chấp nhận chuyện của chúng ta lại còn ủng hộ và yêu thương chúng ta nhiều như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc"

Cậu vuốt ve lưng anh

"Bảo bối em cũng rất bất ngờ vì hai mẹ chấp nhận chuyện của chúng ta, nhưng như vậy cũng cho thấy hai mẹ thật sự yêu thương chúng ta rất nhiều, chỉ cần chúng ta hạnh phúc thì mẹ đã vui lòng rồi, vậy nên chúng ta phải thật hạnh phúc"

"Ừm chúng ta sẽ thật hạnh phúc, cảm ơn em Cung Tuấn vì đã có một gia đình như vậy, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, cảm ơn em vì mọi thứ"

Hôn lên trán anh cậu ôn nhu nói

"Bảo bối em cũng cảm ơn anh vì đã được sinh ra trên thế giới này, cảm ơn anh vì đã chấp nhận bên cạnh yêu thương một người ngốc nghếch như em, cảm ơn anh vì mọi thứ mà anh dành cho em"

Anh hôn lên môi cậu nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào

Hai người đồng tâm yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc

Cho dù có sóng gió thì hai người cũng sẽ một lòng vượt qua

Cho dù hồ cạn trăng tàn, cho dù mây tan nắng tắt thì hai người vẫn vĩnh viễn một lòng  như ngọc phiến Tử Đằng



















Hế lu toiii lại ngoi lên đây

Chúc mọi người đọc vui vẻ

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top