Chương 11

Cuối cùng cũng lùa được hai đứa kia về với nhau, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều thở phào.

Cậu và anh vẫn như vậy, ngọt ngào hết phần thiên hạ.

Nhưng cuộc sống đâu thể quá êm đềm, phải có sóng gió thì mới có thể biết được lòng tin có bị xao động hay không.

Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho Cung Tuấn, đã tới cuộc thứ năm mà cậu vẫn chưa bắt máy, cậu chưa bao giờ như vậy, nếu có việc gì thì cậu nhất định sẽ nói với anh trước tiên, anh cầm chiếc điện thoại trên tay lo lắng ngồi xuống ghế, lúc nãy anh đã gọi cho vài người bạn của cậu và phòng làm việc của cậu nhưng tất cả mọi người đều nói cậu đã ra ngoài từ sớm rồi, anh không biết cậu có chuyện gì hay bị gì hay không.

Bất an đi qua đi lại, bởi vì anh lo lắng nên cả người liền khó chịu, đầu hơi choáng nên anh liền ngồi xuống, uống một hớp nước anh liền thở dài từ khi mang thai thì cả người anh đều thay đổi, tính cách khá thất thường, rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và cực kỳ kén ăn chỉ cần không phải cậu nấu thì anh sẽ không ăn, lại hay suy nghĩ linh tinh.

Mệt mỏi xoa xoa cái bụng đã lớn, lòng trở nên ấm áp nói "Bảo bối à con lớn như vậy còn hành ba ba như vậy, nếu cha con biết thì nhất định sẽ đánh đòn con, chúng ta phải chờ cha con về mới có cơm ăn, bây giờ chúng ta đi xem phim để chống chọi với cơn đói nào, đi thôi".

Nói rồi anh đứng dậy với tay lấy hộp bánh trên bàn rồi đi vào phòng.

0:00 giờ

Cạch

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng rồi đóng lại, Cung Tuấn tháo giày rồi nhẹ nhàng đi vào phòng, mở cửa phòng thì thấy anh đang ngủ, tivi vẫn còn đang bật với âm lượng lớn, đèn phòng sáng đến chói mắt, anh lại bật điều hòa thấp nữa rồi, như vậy sẽ bị cảm lạnh mất, cậu tay chân nhanh nhẹn giảm nhỏ âm lượng của tivi, giảm độ sáng của đèn phòng, tăng nhiệt độ của điều hòa lên rồi đắp chăn lại cho anh, vuốt ve cái má xinh đẹp cậu đặt xuống môi anh nụ hôn nhẹ.

Cậu chuẩn bị nước nóng tắm rửa, rồi lại ra bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh, mọi thứ đều xong xuôi, cậu ngồi xuống sofa mệt mỏi xoa xoa thái dương, đây là giây phút mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi ở trong ngôi nhà của chính mình mà không cần đeo bất cứ lớp mặt nạ nào, từ buổi trưa cho tới giờ cậu không phút nào được yên bình, mọi thứ như rối tung lên, tại sao lại xuất hiện khiến những ký ức ấy lại hiện về, mọi thứ đều rõ ràng như mới vừa xảy ra vào hôm qua, tất cả đều khiến cậu mệt mỏi.

Ting

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu cầm lấy nhìn vào dòng chữ trên { A Tuấn lời hứa lúc đó bây giờ có còn hiệu lực không } cậu đưa tay bấm trả lời rồi xóa luôn tin nhắn đó đi.

Cậu nằm ngửa ra sofa, nhắm mắt lại quăng tất cả mọi chuyện ra sau đầu, bỗng nhiên một bàn tay chạm vào má cậu từ đằng sau, tay xoa nhẹ thái dương của cậu.

"Sao em về trễ vậy, đã ăn uống gì chưa, công việc nhiều lắm sao"

"Em vẫn chưa ăn, chỉ là có chút việc cần giải quyết nên về trễ thôi anh đừng lo, lại đây ôm em đi"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm lấy tấm lưng ấm áp ấy, cậu...hình như có điều giấu anh thì phải, lúc nãy anh đã ngủ rồi nhưng không sâu lắm, lúc cậu điều chỉnh âm lượng của tivi thì anh đã dần dần tỉnh rồi nhưng anh không lên tiếng, sau đó nhìn thấy cậu chuẩn bị xong đồ ăn khuya rồi ngồi ở ghế tất cả mệt mỏi đều hiện rõ trên gương mặt cậu, nhất là lúc nãy cậu xem tin nhắn của ai đó thì tâm trạng lại càng trầm trọng hơn, cậu chắc chắn là có chuyện khó giải quyết nên mới như vậy, anh cũng không muốn hỏi nhiều vì nếu cậu muốn nói thì nhất định sẽ nói với anh, đôi lúc nên cho đối phương một chút tự do thì mới tốt.

Nghĩ rồi anh dẹp những lo lắng trong lòng đi, anh ôm chặt lấy cậu rồi lắc lắc vài cái, mỉm cười khúc khích đùa với cậu.

"Ây dô lão công à em về trễ quá làm anh và con đói tới móc meo luôn rồi, không chịu đâu bắt đền em đó"

"Được được là lỗi của em, lão bà xin lỗi anh, bảo bối nhỏ cho cha xin lỗi con nhé, để em đền bù cho anh lão bà"

Nói rồi cậu ôm lấy cái gáy nhỏ nhắn của anh, đặt xuống môi anh một nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa vào nhau ngọt ngào và say đắm, bao nhiêu muộn phiền trong lòng của hai người đều bay đi đâu mất tiêu.

Dứt khỏi nụ hôn cậu bế anh lên, đi tới chỗ bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống.

"Lão bà để bồi thường cho anh em đã nấu những món mà anh thích rồi đây, còn nóng anh ăn đi"

"Ừm ngon ghê, quả thật là lão công nhà anh"

Anh cầm cái muỗng lên húp một miếng canh rồi cảm thán nói "Tay nghề của em có thể mở được một cái nhà hàng to rồi đấy, sao nào ông chủ Cung ngài có định làm ông chủ bự hay không"

Cậu bật cười nhéo cái mũi của anh " Thôi tha cho em, tay nghề của em chỉ có thể phục vụ cho lão bà và bảo bối nhỏ thôi, còn người khác thì khỏi đi, sau này nếu hoạt động nghệ thuật quá mệt thì chúng ta sẽ kinh doanh quán ăn kiếm tiền đi du lịch vòng quanh là được rồi" Cậu nói rồi gật gật đầu, dáng vẻ cứ như là một ông lão lớn tuổi làm anh không nhịn được cười lớn.

"Ha ha ha...." Anh cười nghiêng ngả rồi đưa tay chùi nước mắt "Ông chủ Cung biểu cảm của em hài quá trời, vậy đi bây giờ chúng ta làm việc kiếm thật nhiều tiền rồi sau này chúng ta tha hồ đi ăn chơi được không" Anh hí hửng nói.

"Nhưng chỉ mình em được cực nhọc còn anh thì không được, anh chỉ cần hưởng thụ cuộc sống thôi là được, em sẽ chăm lo mọi thứ để người em yêu thương được một đời an yên và hạnh phúc" Cậu chân thành nói, trái tim anh như có một dòng nước ấm áp lấp đầy, anh đưa tay giữ lấy gáy cậu kéo lại gần phủ lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào.

Yêu đôi khi không cần phải hứa hẹn hay nói những lời hoa mỹ mà chỉ cần một lòng hướng về người ấy và một đời chỉ có mình người ấy là đã đủ hạnh phúc.

Vài ngày sau

Trương Triết Hạn xoa xoa thái dương mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, gần đây anh không có lịch trình gì nhiều hầu hết đều chỉ chụp hình quay quảng cáo rồi nghỉ ngơi thôi, bởi vì toàn bộ lịch trình của anh đều là cậu sắp xếp nên anh không có bận rộn gì nhiều, cậu yêu thương quan tâm chăm sóc anh nhiều như thế nhưng giờ đây cậu cũng là người khiến anh phiền muộn thật nhiều, kể từ tối hôm đó thì cậu dường như vô thức biểu lộ ra cậu đang có việc gì đó giấu anh, biểu hiện muốn nói nhưng lại thôi của cậu càng khiến anh nghi hoặc thật sâu, anh không biết mình nên làm gì cho đúng, hỏi hay không hỏi là câu mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều trong đầu mình.

"Cung Tuấn rốt cuộc thì em đang giấu anh chuyện gì"
Anh đã cố gắng không suy nghĩ linh tinh nhưng càng cố gắng thì lòng anh lại rối loạn.

Chuông điện thoại reo lên kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh cầm điện thoại lên ấn nghe rồi áp vào tai.

"Alo"

"Anh, anh không sao chứ, có mệt mỏi ở đâu không"

"Anh không sao, Tuấn Tử em đừng lo lắng, chỉ là anh có chút đau đầu thôi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi"

Anh cố gắng tươi tỉnh để trả lời cậu, nếu không thì cậu nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt anh ngay lúc này, quan tâm nhưng lại dấu giếm, anh thật sự không đáng tin như vậy hay sao, Cung Tuấn đây điều là những thứ mà em muốn tốt cho anh sao.

"Vậy anh...."

"Tuấn tử anh hơi mệt muốn đi ngủ, em làm việc đi, đừng lo cho anh quá, anh không sao đâu"

"Được anh nghỉ ngơi đi, em sẽ về sớm hơn"

"Được"

Tút tút tút

Anh buồn bực quăng chiếc điện thoại đi nơi khác, chân bước tới phía cửa sổ, trời đã dần chiều đường phố tấp nập người qua lại họ nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để về nhà ăn bữa cơm với gia đình, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đọng lại trên những tán lá xanh những con đường trải dài vô tận, những đám mây lơ lửng nhẹ nhàng trôi tất cả đều hòa hợp thành một bức tranh đẹp, nhưng lòng anh lại càng nặng trĩu đôi mắt vô định nhìn ra phía chân trời xa xăm, tương lai và tất cả mọi thứ hiện tại đều rất mơ hồ, cho dù có như thế nào đi nữa thì anh nhất định sẽ không yếu đuối ngã quỵ cho dù tương lai chỉ có một mình.

"Cung Tuấn đừng để anh phải thất vọng về em"

_________

Anh đã cúp máy mà cậu vẫn còn bần thần ngồi đó như tượng không nhúc nhích, anh rất khác lạ dường như anh đã nhận ra điều gì đó từ cậu.

Đưa hai tay lên vò đầu cậu chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, Hạn ca xin anh hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ không bao giờ phản bội anh.

Có đôi khi chúng ta không thể mở lời vì không đủ can đảm để đánh cược với hiện tại mà chúng ta đang có.

Tối

Trương Triết Hạn ngủ một giấc cho đến tối mới tỉnh dậy, mơ hồ chớp chớp mắt cho tỉnh táo hơn, anh nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn chỉ có một mình anh, đưa tay sờ sang chỗ nằm bên cạnh vẫn còn vương lấy hơi ấm thân thuộc, anh quay sang áp mặt vào gối của cậu ngửi lấy mùi hương riêng biệt của cậu, lòng anh càng đau thắt lại, tại vì sao lại không cho anh biết, nếu đã quyết định ở bên cạnh thì niềm tin không phải là quan trọng nhất hay sao, giọt nước mắt rơi xuống gối anh lặng lẽ khóc.

"Anh dậy rồi à, nào ra đây ăn tối đi em nấu xong hết rồi"

Cung Tuấn lẹ tay bưng đồ ăn ra bàn, kéo ghế cho anh ngồi xuống, cậu thấy anh không nói gì thì đưa tay lên áp lên má anh để mặt anh đối diện với cậu.

"Hạn ca anh khóc sao, mắt đỏ lên hết rồi"

"Không sao, chỉ là ngủ nhiều nên mắt hơi đỏ thôi, em đừng lo"

Nhìn anh cố gắng giả vờ trấn an cậu mà lòng cậu thắt lại, cậu muốn anh hạnh phúc an yên một đời chứ không phải là gắng gượng với điều mà anh không muốn, cậu xoa xoa má anh rồi nói.

"Hạn ca anh hãy nghe em nói, quả thật là gần đây em có điều giấu anh, nhưng em khẳng định với anh rằng em Cung Tuấn đời này kiếp này sẽ không bao giờ phản bội anh, nên xin anh hãy tin tưởng em, nếu anh buồn phiền thì hãy đánh hoặc mắng em đi bất cứ cái gì em cũng chịu được, chỉ xin anh đừng để bản thân mình buồn phiền em thật sự không muốn nhìn thấy anh vì buồn phiền mà mệt mỏi được không"

"Vậy em có thể nói điều mình giấu ra được không"

Anh nhìn thẳng vào cậu nói, anh không muốn kéo dài tình trạng này một chút nào.

"Bà xã cho em một ít thời gian nữa, em nhất định sẽ đem hết tất cả mọi chuyện nói rõ ràng cho anh biết, anh chỉ cần tin tưởng em, có được không"

Cậu thành khẩn nói, anh vẫn im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, thời gian trôi qua anh vẫn không nói gì, cậu im lặng chờ đợi câu trả lời của anh.

"Ừ, được anh tin em"

Anh kiên định trả lời, không ai hiểu cậu hơn anh, nếu cậu đã nói ra thì anh không có gì phải suy nghĩ nữa, anh quyết định tin tưởng cậu.

Cậu nghe anh nói trong lòng liền nhẹ nhõm, không có gì hơn sự tin tưởng mà anh dành cho cậu, mỉm cười vui vẻ cậu hôn hôn lên mặt anh, anh nhăn mặt đẩy đẩy cậu ra nói.

"Được rồi mau ăn cơm thôi, anh còn muốn được mát xa"

"Được được tất cả đều nghe anh"

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có phải không......
















Tui đã trở lại rồi đây, sau bao ngày vắng bóng mọi người đừng quên tui nha, dạo này tui bị thất nghiệp nên lo chạy đi tìm việc làm, cũng may là đã tìm thấy việc làm, cầu mong cho mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi.

Tui còn muốn nói là có thể tui sẽ khá lâu mới ra chap mới vì lượt view không cao và lượt bình chọn quá ít nên tui thấy nản, với lại hiện tại tui sẽ chuyên tâm vào công việc, nên tui muốn thông báo cho mọi người biết và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua.

Yêu thương nhèo ❤️❤️💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top