Chương 10
Cốc Cốc Cốc
"Cung Phong là anh"
Cạch
"Anh vào đi"
Cậu đi vào phòng ngồi xuống ghế, khoanh chân nghiêm túc nhìn cậu em trai.
"Cung Phong anh ở đây là muốn nói chuyện với em như những người đàn ông trưởng thành với nhau, chuyện của em và Triết Nguyệt như thế nào hãy nói với anh"
"Em...."
"Tin tưởng anh, anh là anh trai của em, em có thể chia sẻ với anh mọi thứ mà em muốn, đừng lo lắng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em"
Cậu đặt tay lên vai em trai mình, ngữ điệu ôn hòa, em trai cậu giờ đây đã lớn rồi, mới ngày nào chỉ là một thằng nhóc quậy phá và hay khóc lóc chỉ vì muốn cậu mua kẹo cho mà hồ nháo tối ngày giờ đây đã lớn như vậy, cậu không thể để tuổi tác phá hỏng mối quan hệ thân thiết giữa cậu và em trai được.
Cung Phong nhìn anh trai mình, nghe ngữ điệu ôn hòa và ánh mắt chân thành ấy khiến cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt kiên định gật đầu với anh cậu.
"Anh, em không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa, tụi em cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ, em biết mình không nên như vậy nhưng em không thể điều khiển được cảm xúc của mình, có một tên tra nam theo đuổi Triết Nguyệt, cậu ấy không biết được mặt thật của hắn ta nhưng em thì biết điều đó, em cố ngăn cản để cậu ấy không bị lừa nhưng cậu ấy không hiểu lại còn cho là em cứ thích phá hoại chuyện của cậu ấy, còn bênh vực tên kia nữa chứ, cuối cùng thì em và cậu ấy cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa"
"Đó là chuyện của con bé, em xen vào làm gì"
"Cậu ấy có nói một câu ý nghĩa cũng giống như anh đang hỏi em, mà nó lại khiến em suy nghĩ rất nhiều, tới mức em tưởng mình như một người điên không lối thoát, cậu ấy nói cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của mình, lúc đó em đã không biết mình nên làm gì và nói lại gì cho đúng, dường như giữa em và cậu ấy không như lúc trước nữa, em đã suy nghĩ rất lâu về việc này, anh em....có phải là....là thích Triết Nguyệt hay không"
Cậu cười trước sự ngốc nghếch của cậu em trai nhà mình, chuyện gì cũng thông minh sao trong yêu đương lại ngốc như cuội thế này.
"Em như vậy chứng tỏ là thích con bé rồi còn gì nữa, nếu bình yên quá thì cả hai đứa đều sẽ không nhận ra rằng mình và đối phương có vị trí như thế nào trong lòng mình, giờ gặp sóng gió rồi thì mới nhận ra đối phương quan trọng như thế nào, em không thích người khác theo đuổi Triết Nguyệt, lại càng không muốn em ấy vì một người không tốt mà đau lòng buồn rầu, nên mới phản ứng gay gắt với tên kia, giống như kiểu tổng tài bá đạo trong các phim ngôn tình, kiểu chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ấy thôi còn các người thì không có tư cách, coi bộ xem ra em trai anh đã thật sự trưởng thành rồi"
"Anh cứ chọc em"
"Thôi không chọc em nữa, nếu đã hiểu được lòng mình vì sao em không giải thích cho Triết Nguyệt biết tại sao em lại làm vậy"
"Em...em..."
"Em còn vướng mắc điều gì sao"
"Em sợ....sợ khi nói ra rồi em sẽ nhận được câu trả lời không như lòng mình nghĩ, vậy thì em...lúc đó em sẽ đánh mất luôn tình bạn bao lâu nay, cho dù không nói ra phần tình cảm này cũng không sao nhưng em không muốn đánh mất cậu ấy, cho dù chỉ ở cạnh nhau với tư cách là bạn thôi cũng được"
"Cung Phong em đang lo lắng thái quá rồi đấy, nếu em vì sự sợ hãi không có căn cứ của mình mà bỏ lỡ một tình yêu đẹp thì em đừng gọi anh là anh trai nữa, nghe này trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự sợ hãi xâm chiếm em hiểu không, nếu em để nó xâm chiếm lấy em thì em coi như là một người bỏ đi và không có tư cách theo đuổi người khác, nếu như em đã chắc chắn tình yêu em dành cho Triết Nguyệt là thật lòng thì hãy mạnh dạn mà thẳng thắn với em ấy, cây ngay không sợ chết đứng em không làm gì sai trái với lòng mình thì làm gì phải sợ hãi xoắn xuýt lên như vậy, biết đâu khi em nói ra em ấy sẽ cho em câu trả lời trong những chuyện mà em còn vướng mắc, em là con trai nên chủ động trước không lẽ em đợi con bé chủ động nói chuyện với em à"
"Nhưng em...."
Cốc!!!!!!!
Cậu tức điên cú đầu thằng em trai ngu ngốc nhà mình, cái thằng này nói nãy giờ muốn lòi họng mà nó còn nhưng với nhị à, thiệt là tức chết mà.
"Ai...ui...sao anh đánh em"
"Nè cái thằng nhóc này nãy giờ anh nói mà em không hiểu à, nhưng nhị cái giề"
Cung Phong ôm đầu nhăn nhó trong lòng liền bảo (ông anh nhà mình thật hung dữ mà, không bằng chị dâu chút nào, nhưng mà cũng có lý phết nhỉ, mình phải giải quyết hết khúc mắc này mới được, thành hay bại tính sau vậy).
Đột nhiên nắm lấy tay anh trai mình, mắt lấp lánh sáng rỡ, sụt sùi nói.
"Đại ca anh quả thật là quân sư tình yêu của em, không hổ là anh trai của em, anh nói đúng lắm em sẽ giải quyết mọi vấn đề rồi bày tỏ với cậu ấy, thành hay bại gì tính sau vậy"
"Thằng nhóc này bây giờ mới hiểu ra à, anh là anh trai của em đương nhiên sẽ giúp em giải quyết vấn đề rồi, còn nữa sau này có chuyện gì thì có thể nói với anh, không cần lo lắng hiểu không"
Cậu xoa đầu thằng em trai nhà mình, cười cười, cậu em trai nhìn anh trai của mình thì mắt rưng rưng lệ, quả nhiên là anh trai mình.
Hai anh em nhà họ Cung còn đang dạt dào cảm xúc tình thâm thì bên kia sẽ như thế nào nhỉ.
_________
"Triết Nguyệt thì ra mọi chuyện là như vậy à, nếu em đã có cảm giác thì sao không nói với em ấy, cứ im lặng như vậy không phải là tính cách của em, em nỡ lòng bỏ lỡ thanh xuân của mình sao"
Bên kia đang nói gì đó nghe có vẻ rất nghiêm túc.
"Ồ vậy còn được, nhưng anh mong em nhanh chóng một chút, Cung Phong nhà em sắp bị người ta lừa mất rồi kìa, hả thì chuyện là cậu ấy vì quá đau lòng chuyện của hai đứa mà đang trò chuyện cùng với anh trai mưa ở trong phòng kìa, nghe có vẻ thắm thiết lắm, có khi nào em ấy sẽ....không ta, vẫn là tội cho em gái anh, thôi em đi tìm người khác đi thì hơn"
Bên kia bây giờ quả thật bùng nổ rồi.
"Em mới vừa nói gì,....khoan đã Triết Nguyệt....Triết Nguyệt.."
Haizzz cái con bé này, chưa nói gì đã vội cúp máy rồi, không lẽ nó định bay tới đây à.
_________
"Ôi anh quả thật là anh của em"
"Ôi em của anh"
"Này nhưng mà dùng cách này được hả anh"
"Được em yên tâm đi, anh có kinh nghiệm lắm"
"Cơ mà nó đâm vào có đau lắm không anh"
"Không yên tâm đi anh sẽ nhẹ nhàng thôi"
"Ây chậm thôi anh"
"Ừa em cứ bình tĩnh"
Bên ngoài cửa đang có một người chuẩn bị bốc hỏa tới nơi.
"Triết Nguyệt em bình tĩnh chút, coi chừng có hiểu lầm"
"Em không bình tĩnh nổi, anh tránh ra để em vào giải quyết"
RẦM!!!!!!!!
"CUNG PHONG CẬU CHẾT VỚI MÌNH, SAO CẬU DÁM NGOẠI TÌNH HẢ, LẠI CÒN TÌNH TỨ MỜ ÁM VỚI NHAU TRONG PHÒNG CẬU COI TRIẾT NGUYỆT MÌNH LÀ GÌ HẢ!!!!!!!".
Cung Phong (ꏿ﹏ꏿ;)
Cung Tuấn ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”
Triết Nguyệt (ʘ言ʘ╬)
Quác.....quác.....quác....
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Người Cung Phong đang ở cạnh không ai khác lại là....
Anh...
ANH RỂ!!!!!!!!
Sao có thể như vậy.
"Triết Nguyệt sao cậu lại ở đây, không phải...."
"Hừ mình ở đây để trị tội cậu"
Cung Phong (*﹏*;)
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lướt vào trong túm lấy ông xã nhà mình rồi rời đi như một vị thần chỉ để lại vài chữ.
"Tụi anh đi trước, hai đứa cứ từ từ mà giải quyết vấn đề gia đình nha"
Cung Phong (个_个)
Triết Nguyệt 【T__T】
_____________
Trong phòng của đôi vợ chồng trẻ.
"Bà xã sao Triết Nguyệt lại đến đây vậy, anh đã nói gì sao"
"Ừm anh nói.......bla...bla..."
Phụt......
Cậu ôm bụng cười, thằng nhóc đó mà bị cong thì con bé biết phải làm sao, chắc con bé sẽ giết người diệt khẩu quá.
"Em nhỏ tiếng thôi, coi chừng bị nghe thấy bây giờ"
"Sợ gì chứ, chúng ta là có công lớn trong việc giúp tụi nó nhận ra tình cảm mà, bà xã anh đừng lo lắng có em ở đây ai dám bắt nạt anh"
"Ừ em là nhất rồi"
"Anh có mỏi lưng không em giúp anh xoa nha"
"Ừ"
Cậu kê gối để vừa tầm rồi để anh nằm xuống, anh vén áo lên để cậu xoa giúp anh, mang thai cũng gần 4 tháng rồi, bụng cũng càng ngày càng lộ rõ ra nhiều, đi đứng cũng có chút khó khăn, lại phải nhẹ nhàng cẩn thận mọi lúc, bây giờ công việc của anh đã được thuyên giảm rất nhiều rồi, do đích thân ông xã lựa chọn công việc cho anh nên mọi thứ rất nhẹ nhàng, nếu không phải là anh kiên quyết muốn đi làm thì ông xã sẽ biến anh thành búp bê rồi để trưng trong nhà thôi, thật đúng là ngốc nghếch mà, nhưng là ông xã ngốc nghếch của anh.
Anh thoải mái nhắm mắt, động tác của cậu nhẹ nhàng lại trôi chảy thuần thục như nhân viên phục vụ trong những sì pa xịn xò.
Vuốt ve tấm lưng mịn màng cậu dường như sắp không kiềm chế nổi, vì bảo bối nhỏ mà cậu đã phải tắm nước lạnh vài tháng nay, cậu tưởng mình sắp thành hòa thượng tới nơi rồi.
Cúi xuống hôn lên tấm lưng, rồi một đường rải nụ hôn lên tới gáy anh, anh xoay người lại đè cậu bên dưới mình rồi nói.
"Ông xã em đang làm gì vậy"
"Bà xã anh quá mê người nên em không kìm chế được, bảo bối anh thật câu dẫn mà"
Nói rồi cậu kéo anh xuống hôn lên đôi môi mật ngọt kia, nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả hai người.
Cả hai không biết đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết là khi đã thực sự dừng lại thì quần áo đã vương vãi dưới đất rồi, chỉ còn bước cuối cùng là không làm.
Cậu ôm lấy anh, dịu dàng hôn lên cái trán trơn nhẵn của anh, đời này quả thật không uổng phí.
________
"Anh hai và anh rể hai người lại lừa em, lại còn nói là Cung Phong sắp bị cong queo rồi"
"Phải đó hai người thật là mà, em mà cong, em thẳng như cột điện nhá"
"Ừa đúng vậy"
"Nếu tụi anh không như vậy thì hai đứa có thể hòa bình vậy à, ba mẹ còn đang nhức đầu với hai đứa đấy"
"Chuẩn, hai đứa chỉ được cái phá làng phá xóm thôi, ngốc nghếch không chịu nổi mà"
"À... ừ... thì... tại..."
"Tại nghiệp quật thôi chứ không có giề, a hi hi hi"
Cả bốn nói cười vui vẻ, ba mẹ núp ở phía sau cười cười.
"Ông xã chuẩn bị nói chuyện với ông bà xui thôi, hay chúng ta tổ chức đám cưới chung cho tụi nó nhỉ"
"Bà xã anh cũng thấy vậy, đi thôi, chúng ta nên bàn luận với ông bà xui"
"Ừa"
Này là ghét của nào trời trao của nấy ha gì.
Ghét nhau rồi cũng thành đôi nha.
Tiêu chuẩn kép của mấy đứa eo nhao.
Dân F.A thật đao khổ mừ.
Tui trở lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, đọc truyện vui vẻ nhen, chúc mọi người đủ mạnh mẽ và khỏe mạnh để vượt qua đại dịch COVID 19 nha.
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top