Chương 1
Khi Sơn Hà Lệnh đóng máy thì cả đoàn phim và những diễn viên điều có chung cảm xúc là không nỡ rời xa phim, vì những ngày qua cả đoàn phim và các diễn viên đều cùng nhau hoạt động chung rất vui vẻ nên khi đóng máy thì mọi người đều không nỡ.
Lần này đóng máy rồi cách xa biết bao giờ mới có cơ hội hợp tác với nhau lần nữa.
Buồn nhất có lẽ là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.
Từ hai người xa lạ không biết gì về nhau, mới hôm nào còn bỡ ngỡ làm quen bắt chuyện với nhau, vì để có những cảnh quay đạt yêu cầu hai người phải tương tác với nhau nhiều hơn cùng chỉ dẫn nhau những cảnh quay khó để hoàn chỉnh.
Ngày đóng máy Trương Triết Hạn vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, nhưng mắt anh đỏ hoe như kiềm nén giọt nước mắt, tâm trạng anh không tốt nên nụ cười của anh rất gượng gạo, anh cười để hòa chung không khí với mọi người.
Nhưng Cung Tuấn lại biết được tâm trạng của anh như thế nào, vì cậu cũng như anh, buồn vì phim đóng máy, nhưng buồn hơn vì cậu và anh không thể gặp nhau nhiều hơn vì sau khi kết thúc phim thì lịch trình của cậu và anh sẽ rất nhiều, sẽ không còn thời gian ở cạnh nhau học thoại, sẽ không còn thời gian đùa giỡn với nhau nữa, nghĩ tới cậu lại buồn thêm, nhưng cậu phải vui vẻ lên để an ủi anh, cậu không thể buồn được.
Cung Tuấn vui vẻ cười cười nói nói bên cạnh Trương Triết Hạn để anh vui vẻ lên.
Sau khi chụp hình với mọi người và đoàn phim xong thì Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn ra một góc.
Anh chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu
"Hạn ca anh sao vậy"
"..........."
"Hạn ca mặt em có dính gì sao"
"..........."
"Hạn ca anh........."
"..........."
"Hạn ca a.....anh đừng.....đừng khóc mà, đừng khóc có được không"
Cung Tuấn vội vàng ôm anh vào lòng vỗ về, lòng cậu rối bời không biết phải làm sao.
Hạn ca trước giờ rất ra dáng một người đàn anh trưởng thành, tuy anh có lúc rất lươn lẹo và hay trêu chọc cậu, nhưng anh rất vui tính và nghịch ngợm khiến cho bầu không khí vui vẻ và thoải mái hơn, cậu chưa bao giờ thấy anh khóc, bây giờ cậu phải làm sao đây.
Trương Triết Hạn ở trong lòng Cung Tuấn khóc một hồi lâu, khi khóc đủ rồi anh liền ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu tay chân luống cuống lau nước mắt cho anh, lòng đau như cắt khi thấy giọt nước mắt của anh, chắc anh buồn lắm nhỉ.
"Cung Tuấn"
"Em đây"
"Tuấn Tuấn"
"Em ở đây"
"Cún Tuấn"
"Gâu gâu gâuuuu"
"..........."
Anh nhìn cậu cười hí hí hí như đứa ngốc thì phì cười, đứa ngốc này vẫn luôn khiến anh không nỡ rời xa mà, cùng nhau quay phim mấy tháng trời, nói không có tình cảm với nhau thì là nói dối.
"Cung Tuấn phim đóng máy rồi sao, thật sự kết thúc rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa sao"
Cậu ôn nhu nhìn anh tay vuốt nhẹ má anh dịu dàng nói "Hạn ca phim đóng máy là sự thật, nhưng chúng ta vẫn còn quảng bá cho phim nên chúng ta sẽ còn gặp nhau nên anh đừng buồn nữa, cũng đừng khóc"
Cậu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh
"Hạn ca bộ phim nào cũng phải có kết thúc, nhưng chúng ta thì không như vậy, bởi vì thời điểm này chỉ mới là khởi đầu của chúng ta thôi, nên anh đừng buồn bã như vậy, chỉ cần anh muốn em sẽ tới gặp anh cho dù ở bất cứ đâu, cho dù bao xa thì em cũng sẽ tới"
"Cún Tuấn thật sao dù cho anh ở bao xa, lúc anh cần em sẽ không ngại ngần mà đến cạnh anh sao"
"Ừ chỉ cần là anh muốn thì em sẽ đến, mà nếu như có lúc anh không muốn thì em vẫn sẽ đến cạnh anh thôi, bởi vì anh là mặt trời của em, của riêng em thôi, Hạn ca em biết anh rất buồn nhưng đừng để nỗi buồn lấn át đi hạnh phúc của chúng ta, giữa hàng tỷ người mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau và bên cạnh nhau thì đó chính là duyên phận trời ban rồi"
"Hạn ca cảm ơn vì đã nhận vai diễn này, cảm ơn vì người đó là anh, em yêu anh Hạn ca"
Trương Triết Hạn nghe những lời cậu nói lòng ngọt ngào lâng lâng.
"Cún Tuấn cảm ơn vì người ở cạnh anh lúc này là em, cảm ơn vì đã chân thành yêu thương anh và hơn hết là dũng cảm chấp nhận tấm chân tình này của chúng ta, anh cũng yêu em Tuấn Tử"
Hai người nhu tình nhìn nhau cậu hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, anh vòng tay qua cổ cậu kéo hai người lại gần nhau hơn, nụ hôn cũng vì vậy mà sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt nhau phát ra âm thanh chụt chụt làm người khác đỏ mặt.
Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn dài, hai người dựa vào trán nhau, nhìn nhau tình nồng ý đậm.
"Ngày mai anh muốn gặp em...à mà không tối nay tới nhà anh đi anh muốn ôm em ngủ cơ Cún Tuấn à......"
Anh lại trêu chọc cậu nữa rồi, nhìn anh vui vẻ nghịch ngợm như vậy cậu lại yêu thương anh nhiều hơn, phải nói là cậu trót lọt hố anh rồi và không muốn ngoi lên nữa.
Cậu nhéo má anh, cái đồ nghịch ngợm này thật là.
"Hạn ca anh đừng như vậy em......em sẽ rất thích đó nha"
Hí hí hí
Cậu và anh nhìn nhau cười, nụ cười của hạnh phúc và yêu thương đong đầy.
"Nào ra ngoài thôi chúng ta là nhân vật chính vậy mà lại trốn ở đây, mọi người sẽ tìm sẽ tìm chúng ta đó, ngày mai sẽ có tiệc đóng máy phim nên anh sẽ tới chứ"
"Đương nhiên phải tới rồi, em có tới hay không"
"Có anh đương nhiên sẽ có em rồi, nên anh đừng lo nhé, Hạn ca trong phim Chu Tử Thư thuộc về Ôn Khách Hành, còn ở ngoài thì Trương Triết Hạn anh thuộc về Cung Tuấn em, chúng ta hãy vững lòng để vượt qua khó khăn và hãy ở cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh nha anh, chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc được không anh"
"Cung Tuấn em cũng thuộc về anh chỉ mình anh thôi, chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc ở hiện tại và cả tương lai nữa điều sẽ ở cạnh nhau"
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, mọi người quyến luyến ôm nhau ai cũng nước mắt rưng rưng, lấy điện thoại ra seo phì cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm, mọi người đều kiếm bóng dáng hai nhân vật chính mà không thấy liền nháo nhào đi tìm.
Xa xa thấy hai người đang nắm tay nhau đi tới, tất cả mọi người bất đắc dĩ cười trong nước mắt, hai người trốn đi ân ái sai không nói cho chúng toiii biết để chúng toiii đi tìm muốn chết.
Chuyện của hai người tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết, nhưng mọi người không nói gì, thật ra thì không có cái gì để nói hết vì bọn họ quá đẹp đôi rồi, nếu là người khác thì mọi người mới thấy không xứng, bọn họ đẹp đôi như thần tiên quyến lữ ở trong tranh, thầm cảm ơn trời vì bọn họ đã nhận vai diễn này.
Thậm chí có người còn lập ra rúp chat chung tên là phu thê Tuấn Hạn nữa, tất cả mọi người đều ở trong rúp hứng chịu cẩu lương của hai người họ nhưng vẫn vui vẻ cười, vì nếu ngày nào không có cẩu lương ăn thì ngày đó chắc chắn sẽ có bão táp mưa sa.
Thấy hai người nam chánh Thành Lĩnh bay lại lôi kéo hai người ra chụp hình chung với mọi người.
Tiểu A Tương quay sang nói "Hạn ca sao môi anh đỏ dữ vậy bị muỗi cắn sao, sưng to lắm á con muỗi chắc chắn bự lắm nên mới sưng to vậy"
Cung Tuấn ho sặc sụa, xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười nói.
"A Tương anh bị con mũi to ơi là to cắn nên mới sưng vậy á, nhưng không sao một lát sẽ hết thôi"
Mọi người nghe vậy điều cười to, rõ ràng con mũi đó tên Cung Tuấn chứ ai vào đây nữa, chỉ tội cho A Tương ngây ngô không biết gì.
Mọi người chụp hình xong đều chia tay nhau lên xe để về nhà, trước khi chia tay còn hẹn nhau buổi tiệc đóng máy phim mọi người nhất định phải tới.
Cậu và anh nắm tay nhau nhìn bầu trời rộng lớn, nơi đây lưu giữ quá nhiều kỷ niệm, làm con người ta không nỡ rời xa, nhưng buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, nhưng chỉ là kết thúc phim thôi còn tình yêu của anh với cậu chỉ mới bắt đầu thôi và lần bắt đầu này là mãi mãi một đời chân thành cùng nhau.
Có chap 1 rồi đây mong mọi người ủng hộ toiii nhé
Yêu thương nhiều ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top