Kỷ niệm một năm của Tuấn Hạn
Cung Tuấn nhìn tờ lịch trên bàn
Lòng bân khuân khó tả
Giống như ngày đầu tiên gặp được người quan trọng nhất đời mình
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn
Cậu vẫn lu bu với công việc quay phim của mình ở Hạ Môn
Đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có mệt mỏi nhưng cậu không nói gì
Nhưng vẫn than thở trong lòng
Vì cậu không có thời gian đi gặp anh
Anh và cậu đã lâu rồi chưa gặp nhau
Vì những lịch trình khác nhau nên không thể gặp đối phương
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu và anh
Là ngày kỷ niệm cậu và anh gặp nhau và quen biết nhau
Vì không có thời gian nên cậu định tối về sẽ gọi điện nói chuyện với anh và muốn anh an ủi con tim bé nhỏ của cậu một chút
Dạo này cậu gặp khó khăn trong công việc
Luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình
Nhưng cậu vẫn nhận được những lời nói không hay
Cậu chăm chỉ làm việc và dùng sự chân thành của mình để tiếp thu ý kiến của mọi người
Như vậy còn chưa đủ sao
Làm người sao thật khó
Cậu tới đi tới chỗ làm
Có fan ở đó đi theo cậu
Đang đi thì có người nói
"Kỷ niệm một năm vui vẻ"
Cung Tuấn lòng vui vẻ mỉm cười
Thật tốt khi có người nhớ tới ngày kỷ niệm của hai người
Mà không phải chỉ một người mà là những người yêu thương cả hai liền nhớ đến ngày này
Cả ngày hôm đó cậu quay phim rất năng suất
Mong tới tối để được nói chuyện cùng anh
_______________________________
Dãy phân cách
Trương Triết Hạn nhìn điện thoại, chính xác hơn là anh đang nhìn lịch trên điện thoại của mình.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người
Mới đây mà đã một năm rồi
Thời gian trôi thật nhanh
Mới lần nào gặp nhau còn bỡ ngỡ ngại nói chuyện
Mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt
Anh nhớ tới con cún ngốc nghếch nhà anh
Giờ chắc cậu đang bận quay phim
Không thể gọi cho cậu, thôi đành tối gọi vậy
Mãi nhớ tới con cún nào đó mà Tiểu Vũ bên cạnh gọi anh nãy giờ mà anh không chút phản ứng gì.
"A Hạn....., Hạn Hạn....., Triết Hạn....., TRƯƠNG TRIẾT HẠN........"
Anh giật mình vì tiếng hét của Tiểu Vũ
"Tiểu Vũ có chuyện gì, mình đang nghe đây cậu không cần la lớn như vậy đâu, điếc lỗ tai hà"
Anh xoa xoa tai mình, mặt nhăn nhó nói
Tiểu Vũ đỡ trán "Trương Triết Hạn mình gọi cậu nãy giờ mà cậu có nghe đâu lo suy nghĩ cái gì vậy, mình đang nói lịch trình hôm nay của cậu, cậu có nghe không"
Trương Triết Hạn cười xòa, nãy giờ anh cứ lo nhớ tới cún Tuấn nên không biết Tiểu Vũ đang nói gì.
"E hèm nãy giờ mình lo nhìn điện thoại nên không nghe cậu nói gì, hôm nay lịch trình của mình nhiều không"
"Cũng kha khá nhiều bây giờ chúng ta đi chụp hình trước đã, cậu chuẩn bị đi"
Anh gật đầu
Công việc hôm nay khá nhiều, anh về nhà trễ, nhìn đồng hồ đã 11h rồi.
Trương Triết Hạn nhìn lên bầu trời đêm có vài ngôi sao lấp lánh đang chiếu sáng, gió mát dịu dàng lướt qua mặt anh, làm lòng người bình yên lạ thường.
Anh nhớ Cung Tuấn
Nhớ cậu nhiều hơn những gì mà anh thể hiện bên ngoài
Vì cậu ngốc nghếch nên anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn
Nghĩ tới cậu anh liền bật cười
Đồ ngốc này
Điện thoại vang lên
Anh vớ lấy điện thoại
Là Cung Tuấn gọi
Mới nghĩ tới mà cậu đã gọi rồi à, linh nghiệm thật nha
Anh bắt máy nhưng không nói gì, bên kia sốt sắng lên tiếng.
"Anh ơi" Cung Tuấn lo lắng lên tiếng, có phải cậu đã làm phiền anh hay không
"Ừ anh đây" Trương Triết Hạn đột nhiên muốn trêu cún con chút
"Anh ơi em nhớ anh lắm, anh biết hôm nay là ngày gì không" Cậu mong chờ câu trả lời của anh
"Hừm hôm nay là ngày gì, anh không biết"
"....." Cung Tuấn uất ức muốn khóc
Sao hôm nay anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy, lại còn không nhớ đến ngày kỷ niệm của hai người nữa, cậu giống như đang làm phiền anh vậy.
Nghe cậu im lặng anh cười khẽ con cún này lại uất ức rồi đây
"Kỷ niệm một năm vui vẻ Tuấn tử anh nhớ em" Anh dịu dàng nói
Cậu kinh ngạc, thì ra anh nhớ hôm nay là ngày gì, cậu lại quên mất anh là ai, anh là người sâu sắc và thấu hiểu nhất nên chắc chắn anh sẽ nhớ rồi.
Cung Tuấn mắt ngấn một tầng nước mỏng "Kỷ niệm một năm vui vẻ em cũng nhớ anh Hạn ca, em hôm nay đã luôn nhớ tới anh, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt để có thể gọi điện cho anh"
Anh đau lòng cho con cún nhà anh, dạo gần đây cậu gặp khó khăn nhưng cậu vẫn mạnh mẽ vượt qua nó, cậu không nói với anh, anh biết cậu không muốn anh lo lắng.
Anh biết cậu cần an ủi
"Tuấn tử anh vẫn luôn ở đây, khi em cần, không cần phải cố gắng vui vẻ trước anh, bạn trai à"
Cậu nghe anh nói nước mắt liền tuôn trào, nước mắt nhẹ nhàng rơi, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đang ở bên cậu, chỉ mình cậu thôi.
"Anh ơi hôm nay em rất mệt mỏi, em chỉ muốn anh ôm em thôi" Cậu gạt nước mắt trên mặt liền mè nheo nói với anh
"Tuấn tử ngoan ngoan, cố gắng làm việc thật tốt rồi về nhà, anh sẽ ôm em thật lâu nhé, chờ em về nhà bạn trai ạ"
"Em sẽ cố gắng, chờ em về nhà nha anh"
"Cung Tuấn anh yêu em, cùng nhau trải qua nhiều hơn cái một năm này nhé"
"Hạn ca em cũng yêu anh, chúng ta nhất định sẽ trải qua rất nhiều cái một năm như thế này nữa"
Hai người tuy ở xa nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau
Cung Tuấn nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ tới anh nhớ tới nụ cười của anh lòng liền ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.
Trương Triết Hạn cũng đang nhìn lên bầu trời, nghĩ tới cậu, con cún ngại nhưng chân thành của anh
Đêm nay có vẻ sẽ làm hai người yêu nhau mất ngủ
Tui lại ngoi lên đăng cho mọi người đọc đây, chỗ tui đang bị dịch quá chời mấy cô ạ, TPHCM như muốn cách ly xã hội luôn, phong tỏa nhiều quá trời, hàng quán thì đóng cửa vắng hoe hết, tui cũng không dám đặt đồ ăn ở ngoài luôn giờ thì ở nhà lăn lộn viết fic cho mọi người đọc.
Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, nếu có việc phải ra ngoài thì nên cẩn thận chút, còn không có việc gì thì nên ở nhà thôi, hãy tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế nha mọi người.
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top