Đơn Phương
Trương Triết Hạn yêu đơn phương một người.
Là một người con trai mà anh gặp trong một ngày nắng nhẹ của mùa thu.
Hôm ấy cậu đứng dưới tán cây phông đỏ, cậu ăn mặc đơn giản chỉ là chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng có chút ngả màu theo thời gian, tay cầm một vài cuốn sách đứng chờ xe buýt.
Anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc bình dị lại khiến lòng người nhẹ nhàng như vậy.
Xe buýt đã tới, cậu bước lên xe rồi cười nói với bác tài dường như đã quen từ rất lâu.
Anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu, cho tới khi chiếc xe đi khất sau những hàng cây.
Anh chợt nhận ra anh đã phải lòng người con trai ấy rồi.
Anh dùng quyền lực mà mình có để tìm kiếm cậu.
Ông trời không phụ lòng người si tình.
Anh đã tìm được cậu.
Cậu là chủ của một tiệm sách nhỏ nằm ở con hẻm bình dân.
Hằng ngày cậu ở đó làm việc, đến tối lại đi phụ quán cho một quán ăn của người dì không có con cái.
Cậu tốt bụng lại nhiệt tình nên ai cũng yêu quý cậu.
Phụ ở tiệm sách còn có một cô gái nhỏ tên là Khanh Di.
Cô gái có hai cái đồng tiền dễ thương mỗi khi cười lên.
Hai người có vẻ rất thân với nhau.
Lúc nào cũng cười nói đùa giỡn.
Anh thật ghen tị mà.
Anh sống trong nhung lụa, quyền quý cao sang.
Loại người nào mà chưa từng gặp qua, bọn họ điều nịnh bợ anh để được anh để mắt tới.
Chỉ duy nhất có cậu khiến anh phải suy nghĩ khác.
Cậu chân thành và thật thà tốt bụng.
Không biết nịnh bợ hay lấy lòng người bao giờ.
Vậy nên khi gặp anh ăn mặc sang trọng thì cậu cứ cho là dân đòi nợ cấp cao của ông chủ xã hội đen nào đó.
Cậu thẳng thắn xua đuổi anh và cho anh cái nhìn không tốt.
Cậu nói cậu có mượn nợ đâu mà đòi nợ, tự nhiên tới đây hù dọa người ta, bị điên à.
Lúc đó anh cảm thấy bất lực nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của mình.
Anh giải thích với cậu rằng anh không phải như cậu nghĩ.
Giải thích cả hai tiếng đồng hồ thì cậu mới thôi hiểu lầm anh.
Từ đó anh và cậu trở thành bạn của nhau.
Cậu có tiệm sách nhỏ.
Còn anh thì lại thích đọc sách.
Vậy nên ngày nào anh cũng đến tiệm sách của cậu.
Từ từ dần quen biết rồi thân thuộc với nhau.
Cùng nhau ăn cơm nói chuyện đùa giỡn.
Cùng nhau chơi những trò con bò từ thuở bé xíu nào đó, để rồi nhìn nhau cười ngốc nghếch.
Nhưng giữa anh và cậu đơn giản chỉ là tồn tại tình bạn bè thân thiết thôi.
Cậu và cô gái nhỏ phụ tiệm sách đã yêu nhau rất lâu rồi.
Hai người đang cố gắng kiếm tiền để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật sự quá lớn.
Cậu có thể đùa giỡn với anh, hay cùng anh thảo luận về một cuốn sách nào đó, hay thậm chí là làm những trò con bò ngốc nghếch nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, ngoài ra không còn điều gì khác.
Cậu đối với cô gái kia thì khác
Cậu dịu dàng ân cần, quan tâm chăm sóc và yêu thương cô ấy bằng cả trái tim mình.
Ánh mắt, cử chỉ điều thuộc về cô gái ấy.
Anh thật ghen tị với cô ấy vì cô ấy có cậu.
Nhưng anh lại đau lòng gấp ngàn lần vì tình yêu trong lòng mình.
Anh không có quyền chất vấn cậu tại sao lại không dành cho anh phần tình cảm ấy dù chỉ là nhỏ nhất.
Là bởi vì anh đơn phương yêu cậu.
Cậu không biết nên không có lỗi trong chuyện này.
Cậu cũng không cần phải suy nghĩ về những việc không đâu từ anh.
Anh sẽ cố giấu phần tình cảm đơn phương này thật sâu.
Để được ở bên cậu, anh bằng lòng làm mọi thứ cho dù chỉ có tư cách là bạn.
Tình yêu đôi khi thật lớn lao như vậy đấy.
Ngày đám cưới cậu anh vui vẻ chúc mừng và chung vui với cậu.
Gửi cậu một phong bao lì xì thật to, còn nói rằng.
"Nè Tuấn tử khi nào có con thì phải cho anh làm cha đỡ đầu đó biết không, em không được quên đâu đó"
"Hạn ca anh không nói thì em cũng sẽ làm vậy nha, anh là người bạn thân thiết nhất của em rồi còn gì"
Nụ cười của anh chợt cứng nhắc.
Phải rồi anh chỉ là bạn của em ấy thôi.
Buổi tiệc đã tàn
Mọi người đều trở về
Anh dựa vào xe của mình, lấy một điếu thuốc ra hút.
Trên con đường vắng chỉ có mình anh và những tàn khói từ điếu thuốc bay ra hòa vào không khí.
Một lần yêu đơn phương, vĩnh viễn chìm trong đau khổ một đời.
Biết vậy mà anh vẫn cứ yêu.
Bởi vì đó là cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Vì cậu mà biết đến yêu thương.
Vì cậu mà nếm trải sự đau khổ giằng xé.
Vì cậu mà chôn sâu phần tình cảm trong lòng, chấp nhận làm bạn để được ở cạnh cậu.
Vì cậu mà chấp nhận không chiếm hữu cho riêng mình.
Vì cậu mà bao dung với tất cả mọi thứ.
Vì cậu mà học cách yêu nhưng không cần phải giữ bên cạnh mình.
Yêu nhau để đó là được rồi.
Chỉ cần cậu hạnh phúc là anh vui lòng.
Không cần gì hơn.
Cung Tuấn em phải nhớ là luôn có một người đứng sau em, bảo hộ em một đời bình an vô lo vô nghĩ.
Hãy nhớ rằng trong cuộc đời của em còn có anh.
Là được.
Một chút buồn cho ngày cuối tuần mưa gió bão bùng.
Chúc mọi người có một ngày đầu tuần khỏe mạnh và bình an để vượt qua mùa dịch nha.
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top