Cung Tuấn ghen rồi 2 phần 2
Ánh dương chiếu rọi khắp mọi nơi, từng tán cây chiếc lá đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh thật đẹp.
Trên giường đang có một thiên thần ngủ say, tấm chăn kéo cao nhưng vẫn không che được hết những dấu vết của đêm ân ái hôm qua.
Cung Tuấn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì điện thoại của anh reo lên.
Là Tiểu Vũ ca
"Alo"
"Alo..." Bên kia nghe giọng có vẻ hoang mang, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy trên đó lưu là A Hạn mà ta, sao kỳ vậy.
"Là em Cung Tuấn đây"
"Cung Tuấn à, vậy mà làm anh hết hồn còn tưởng là ai nữa chứ, A Hạn đâu rồi em, hôm nay cậu ấy có buổi live và chụp hình"
Tiểu Vũ nghe giọng Cung Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm, làm anh hết hồn còn tưởng...
"Tiểu Vũ ca hôm qua em có nhắn tin cho anh, anh không xem à, hôm nay Hạn ca hơi mệt trong người, nên em đã nhắn tin nói anh giúp dời lịch trình của Hạn ca lùi lại ngày mai"
Tiểu Vũ ngạc nhiên rồi gãi đầu ngại ngùng.
"Cung Tuấn xin lỗi em, sáng gấp quá nên anh không kịp đọc tin nhắn của em, mà nếu dời lịch trình thì chúng ta phải chịu một nửa chi phí, chi phí không quan trọng nhưng A Hạn từ trước tới giờ chưa bao giờ dời lịch trình của mình, bây giờ như vậy thì biết nói làm sao"
Cung Tuấn mỉm cười nói với anh.
"Anh cứ nói là Hạn ca bị muỗi đốt nên mệt trong người, mọi lịch trình dời lại ngày mai đi, mọi chi phí em đều chi cho anh ấy, anh không cần phải lo, Hạn ca có em ở đây lo là được rồi, Tiểu Vũ ca anh hôm nay cũng nghỉ ngơi đi"
"Được vậy anh yên tâm rồi"
Tiểu Vũ cúp máy "..."
Cung Tuấn đừng tưởng là anh không biết, em là con muỗi to nhất rồi còn gì, còn chuyện A Hạn mệt mỏi thì chỉ có hai người mới biết được thôi.
E hèm dù gì thì người chưa có người yêu như anh mà nghĩ đến chuyện này thì thật xấu hổ mà.
Ting
Điện thoại của Tiểu Vũ nhận được tin nhắn wechat.
Bạn đã nhận được 3*********tệ vào tài khoản.
Tiểu Vũ (O∆O||||||)
*Tiểu Vũ ca này là chi phí cho lịch trình, còn dư thì anh cứ giữ đi xem như là tiền thưởng ngày hôm nay cho anh, chúc anh có một ngày vui vẻ*
Nhìn con số mới được gửi đến rồi nhìn dòng chữ mà Cung Tuấn gửi thì anh ngạc nhiên xong rồi lại lắc đầu ngán ngẩm.
Này mà ai nói Cung Tuấn nghèo chứ, nhóc ấy chịu chi vậy mà, ra tay thật hào phóng quả thật là một đại gia ngầm của Tứ Xuyên mà.
Chậc chậc
Thôi thì đi kiếm Tô Tô chơi vậy, nghĩ rồi Tiểu Vũ liền nhảy chân sáo đi.
Cung Tuấn đã làm xong đồ ăn sáng, thì vào phòng xem bảo bối nhà cậu đã thức chưa.
Đi vào thì thấy bảo bối vẫn còn ngủ, khuôn mặt trưởng thành pha chút ngây thơ ngọt ngào lúc ngủ say của anh khiến lòng cậu mềm nhũn.
Bảo bối của cậu là tuyệt đối mà.
Nằm xuống ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh, tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của anh.
Anh được hơi ấm quen thuộc ôm lấy liền cựa mình mở mắt ra, gương mặt đẹp trai của ai kia nằm trong tầm mắt, anh lấy tay nhéo má cậu.
"Chào buổi sáng" Giọng nói mềm mại vì còn ngái ngủ của buổi sáng của anh khiến tim ai kia mềm nhũn ra.
"Chào buổi sáng bảo bối" Nói rồi cúi xuống hôn lên môi anh, cậu đưa lưỡi vào trong quấn lấy cái lưỡi mềm mại của anh mà mút mát, hôn tới anh bị thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện sau nụ hôn của hai người.
Hôn lên cổ anh nhẹ nhàng cắn mút, hai người mới vừa ân ái đêm hôm qua bây giờ lại là buổi sáng nữa cho nên cơ thể anh rất nhạy cảm, bị hôn liên tục khiến người anh bắt đầu có phản ứng, cả người nóng ran như có lửa, anh bật ra tiếng rên rỉ mê hoặc khiến muốn cậu mất kiểm soát.
Thoát khỏi cái cổ mê hoặc của anh cậu nói.
"Bảo bối anh còn rên rỉ như vậy nữa thì em sẽ mất kiểm soát đấy, anh cũng biết buổi sáng là lúc đàn ông có phản ứng mạnh mẽ nhất mà"
Anh cười cong cong đôi mắt xinh đẹp, kéo lấy cổ cậu liếm nhẹ lên môi cậu rồi nói.
"Bảo bảo em không cần phải kiểm soát mình, nếu em muốn thì chúng ta lại tiếp tục, buổi sáng rất thích hợp cho những việc này, hôm nay anh không có việc gì, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi"
Anh nũng nịu như mèo nhỏ ôm lấy cổ cậu dụi dụi vào má.
"Bảo bối nhưng hôm qua nhiều rồi, cơ thể anh cũng sẽ mệt mỏi đấy, em thì không muốn thấy anh mệt mỏi nên thôi, chúng còn nhiều thời gian không thiếu một lúc này"
"Ừm..." Anh lên tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu
"Bảo bối dậy nào em đã làm đồ ăn sáng rồi" Cậu ngồi dậy nói
"Ừm...bảo bảo bế anh đi"
Nói rồi anh giơ tay lên đòi cậu bế, cậu bật cười trước sự trẻ con của anh, mà cũng đúng bên cậu anh chẳng cần phải trưởng thành hay cố gắng mạnh mẽ gì hết, anh chỉ cần làm chính mình là được, vì cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh trọn đời vĩnh viễn.
Sủng nịnh bế anh vào phòng tắm, giúp anh vệ sinh cá nhân rồi lại bế anh ra ngoài, đặt anh xuống cái ghế thật nhẹ nhàng.
"Bảo bảo tay nghề của em lại cao lên rồi nha, nhìn xem em đã làm bao nhiêu món kìa, đẹp mắt lại còn chất lượng nữa thì ôi thôi rồi, em nói xem sau này khi chúng ta già đi thì liệu chúng ta có nên mở một quán ăn hay không, lúc đó sẽ không lo chết đói nè"
Anh cười nói nhìn cậu
"Không cần lo chết đói, em sẽ nuôi anh cả đời, nếu anh thích thì sau này chúng ta sẽ mở một quán ăn để kinh doanh thêm, bảo bối có em ở đây anh không cần lo về tiền bạc nha"
"Vậy nhờ bảo bảo đại gia bao nuôi anh nha"
"Được lao po"
Cậu nói rồi cười sủng nịnh hôn hôn lên má anh.
Hai người cùng nhau ăn sáng xong thì ngồi xem ti vi rồi ăn vặt.
Bing boong
Tiếng chuông cửa vang lên
Anh nhìn ra ngoài
"Giờ này ai tới nhỉ"
"Để em ra xem"
Cậu nói rồi đi ra ngoài mở cửa xem
Là người giao hàng
Cậu lưu loát ký nhận vài chục đơn hàng rồi kêu họ đưa đồ vào nhà giúp.
Trương Triết Hạn "..."
Anh nhìn đống hàng mà người ta giao tới chất thành cái núi nhỏ trong nhà thì ngơ ngác, bộ Cung Tuấn định dọn nhà qua sống chung với anh luôn hay gì mà mua nhiều đồ vậy.
"Bảo bảo mấy cái này là gì vậy, không phải em định dọn qua ở chung với anh luôn đó chứ"
Nói rồi anh đi tới xem mấy cái hộp mà cậu mới vừa mở ra.
Là quần áo, giày, túi, nón, sách, trang sức và mấy vật dụng trong nhà như ly, bình giữ nhiệt, ấm giữ nóng, còn có đồ ăn vặt mà anh thích, nhưng mà Cung Tuấn em không thấy nhiêu đây là nhiều lắm à, anh có phải là đi tị nạn đâu chứ.
Cậu nhanh nhẹn tháo ra hết mọi thứ, nhìn đống đồ như cái núi thì cậu gật đầu mỉm cười hài lòng.
"Không phải em dọn qua anh, mà mấy thứ này là mua cho chúng ta dùng chung khi xa nhau đó, bảo bối em nghĩ rồi chúng ta nên xài đồ đôi đi vậy mọi người mới biết được chúng ta là một đôi, hơn nữa anh có quá nhiều vệ tinh vây quanh nên phải làm vậy để họ biết anh là hoa đã có chủ rồi để họ tránh xa ra, em không muốn tự ăn giấm một mình đâu"
Anh nghe cậu nói rồi bật cười, cái con cún bự ngốc nghếch nhà anh thật là mà, trái tim anh thuộc về cậu rồi còn sợ ai giành mất nữa chứ, nhưng mà nhìn cậu như vầy khiến anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, trong lòng như có dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua vậy, cậu làm vậy chứng tỏ là anh trong tim cậu không ai có thể thay thế được.
Lại gần hôn hôn lên môi cậu anh cọ má mình vào cậu nói.
"Bảo bảo anh đã là của em rồi, vậy nên đừng sợ hãi mỗi khi chúng ta ở xa nhau nữa, họ đơn giản chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, hãy tin tưởng anh được chứ"
"Bảo bối em tin tưởng anh, nhưng em sợ mình không ở cạnh anh không thể chăm sóc và bảo vệ anh được nhiều nên em mới lo lắng cho mọi thứ, anh hãy tin tưởng em nhé, em sẽ yêu thương và bảo vệ anh"
"Ừm anh tin em, cơ mà em đã tốn bao nhiêu tiền vào mấy thứ này vậy"
Anh chỉ vào đống đồ mà cậu đã mua
"Hừm em không nhớ nữa nhưng nó chỉ là con số lẻ thôi anh yên tâm đi"
Anh đi tới tùy tiện cầm một vài hóa đơn ra xem, anh lắc đầu ngán ngẩm với cậu nói.
"Nhìn con số này mà em nói là con số lẻ à, đại gia Cung Tuấn em giấu diếm đủ sâu nha, vậy mà cứ để mọi người đoán mò việc em tặng quà cho anh có giá trị như thế nào, có phải là hàng cao cấp hay không, nhưng mọi người đều không tin em đã tặng những món quà đắt tiền cho anh còn nói em nghèo vậy mà sao có thể mua nó chứ, rồi còn tặng em vào để học hỏi mua quà tặng anh nữa chứ, nghĩ tới thật thú vị mà"
Cậu nhún vai nói "Em không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần anh đón nhận những món quà của em là em hạnh phúc lắm rồi, mặc kệ họ để họ đoán mò đi thôi, vậy chẳng phải thú vị hơn sao"
Hai người nhìn nhau cười rồi sắp xếp đồ, một nửa cho anh còn một nửa cậu sắp vào vali để đem về, toàn là đồ đôi mà cậu đã đặt mua trước khi tới đây.
Sắp xếp xong hai người cùng nhau quấn quýt yêu thương rồi nấu ăn và xem phim cùng nhau.
Trải qua một ngày ngọt ngào ở bên nhau
Đến lúc cậu phải quay về rồi, nếu không thì trợ lý của cậu chắc chắn sẽ bay tới đây để lôi cậu về quá.
Hai người ôm nhau giữa sân bay rộng lớn, nuối tiếc không muốn rời xa.
Trời tối rồi nên sân bay rất vắng người nên không có ai nhận ra hai người.
"Bảo bối em phải về rồi, em sẽ gọi điện cho anh khi tới nơi, anh phải nhớ chăm sóc bản thân mình, không được để bị ốm em sẽ đau lòng đó biết không, em yêu anh bảo bối"
Nói rồi cậu ôm anh thật chặt, anh vuốt ve tấm lưng của cậu chôn mặt vào ngực cậu để cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của riêng cậu, phải xa nhau anh thật sự không nỡ mà.
"Ừm bảo bảo em cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, có gì cứ nói với anh không cho em tự buồn một mình hiểu không, anh cũng yêu em bảo bảo"
Hai người ôm nhau không nỡ rời.
Tới giờ cậu lên máy bay rồi, hai người buông nhau ra cậu luyến tiếc nhìn anh thật lâu rồi mới bước đi.
Anh nhìn bóng lưng của cậu trong lòng cảm thấy trống vắng buồn bã, cậu khiến anh quá ỷ lại vào cậu rồi, cậu nuông chiều anh tới hư hỏng rồi, đột nhiên anh có suy nghĩ muốn hai người ở chung với nhau, như vậy thì khỏi phải rời xa nhau nữa rồi, chuyện này phải bàn với cậu mới được.
Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, có vài ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, gió lạnh hiu hiu thổi qua, anh kéo áo thật cao rồi mỉm cười.
Cung Tuấn như ngôi sao lấp lánh chiếu sáng màn đêm u tối là anh vậy, chỉ cần có cậu mọi thứ anh đều cảm thấy xứng đáng.
Có tiếp rồi đây mong mọi người đọc vui vẻ nha.
Yêu thương nhèo ❤❤💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top