Bạn trai là cún nhỏ

Trương Triết Hạn một mình lên thành phố lập nghiệp, ban đầu cuộc sống gian nan đầy vất vả, sau hai năm cuối cùng anh cũng tìm được một công việc thích hợp cho mình.

Là người pha chế chuyên nghiệp cho một tiệm cafe lớn ở trung tâm thành phố.

Tiệm có khá nhiều người pha chế nhưng anh lại là người rất được khách yêu thích.

Tính cách ôn hòa dễ gần, có nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai, đặc biệt là cách anh pha chế mang đậm phong cách riêng của Trương Triết Hạn mà không ai có thể làm ra được.

Vậy nên mỗi khi khách vào quán câu đầu tiên sẽ nói là (hôm nay Hạn ca có xuất núi không vậy)

Bởi vì anh không có ca trực cụ thể nên muốn uống đồ anh pha chế coi bộ hơi khó à.

Mục đích ban đầu là kiếm được việc làm để có tiền.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bởi vì bây giờ anh ta làm vì đam mê.

Bởi vì anh ta bảo là vất vả lâu quá rồi nên bây giờ phải sống cho bản thân mình, sống lâu quá sẽ mất đi niềm vui nên cứ như bây giờ anh ta thấy vui là được.

Một hôm trên đường về nhà trời mưa khá lớn nên anh đi đường tắt về cho lẹ, bỗng dưng nghe tiếng la lối ở phía trước thì ra là một cô gái khá là đỏng đảnh đang vừa chửi bới vừa vứt đi cái thùng ở trên tay mình, vứt khá mạnh nên còn làm cả anh giật mình.

(Chậc chậc chắc đồ trong đó nó banh xác luôn quá, không biết cô ta quăng cái nết ở xó nào rồi) 🙄🙄🙄

Anh đi gần tới thì nghe thấy tiếng gì đó ở bên trong cái thùng, liền đi lại gần mở ra xem là cái gì.

Thì đột nhiên anh....

∑(O_O;) (Một chú chó nhỏ......watttt cô ta vừa vứt đi một động vật còn sống mà không thương tiếc, quả thật là tâm hồn chó cắn mà) (╬◣д◢)!!

Anh nhặt chú chó nhỏ lên nhìn nó run rẩy mà anh không khỏi đau lòng.

Quả thật là đáng thương.

(Nó bị thương rồi mình phải đem nó về nhà thôi)

Anh đem nó về nhà băng bó  vết thương ngoài da cho nó rồi đợi tạnh mưa đem nó đi khám.

Khám xong anh đưa nó về nhà, tay ôm chó nhỏ mà lòng giận đùng đùng, cô ta quả thật là điên rồ ai lại đi hành hạ một chú chó nhỏ chứ nếu để anh gặp lại thì anh sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời.

Ngồi nhìn chú chó nhỏ đang ngủ say, anh đưa tay sờ đầu và tai nhỏ của nó khiến nó thoải mái mà rên ư ử.

Xèo.....

Lòng anh mềm xèo rồi

Ai gu dễ thương quá đi hà

Trong lúc anh đang bấn loạn thì cục bông trắng trước mặt đột nhiên mở mắt ra nhìn anh.

Chớp chớp chớp

Mắt mèo và mắt cún nhìn nhau.

"Woa em tỉnh rồi sao, đói bụng không, muốn ăn gì nào, có cái này, cái này và cái này nữa"

Nói rồi anh đưa một mớ đồ ăn anh vừa mua trong siêu thị ra trước mặt nó.

Bốn mắt nhìn nhau

..............

"Ây mình bị điên rồi nó có hiểu gì đâu chứ"

Anh vỗ trán rồi lắc đầu.

Chú chó nhỏ nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen sáng long lanh, ( Đây là chủ nhân của mình sao, mình được nhận nuôi rồi?).

Anh đưa số đồ ăn tới trước mặt nó rồi nói.

"Nè bây giờ chỗ đồ ăn này cho em, em muốn ăn cái nào thì chỉ vào nó được không, em hiểu không"

Anh hỏi xong rồi lại vỗ trán, chậc mình điên thiệt rồi.

Cục bông nhỏ đặt chân của mình lên cái hộp trước mặt, rồi kêu gâu gâu.

Anh giật mình nhìn rồi hớn hở nói.

"Cục bông nhỏ em hiểu những gì anh nói sao, vậy em muốn uống sữa không, nếu muốn thì chỉ vào hộp này"

Cục bông lấy chân của mình kéo hộp sữa lại gần rồi tiếp tục nhìn anh.

Anh ôm lấy cục bông rồi vuốt ve nó, cười tới vui vẻ, xem ra lần này anh nhặt được bảo bối rồi.

"Lông trắng muốt, vậy sau này gọi em là tiểu bạch nha, sau này hãy sống cùng nhau thật tốt"

Và rồi sau đó là chuỗi ngày vui vẻ của anh chàng Trương Triết Hạn và cún tiểu bạch.

Khi không có việc thì một người một cún sẽ dính chặt vào nhau, ăn cùng, ngủ cùng, cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

Rồi khi anh đi làm thì tiểu bạch sẽ nằm ở nhà chờ anh về, còn anh mỗi khi hết giờ làm thì sẽ bay về nhà cùng tiểu bạch.

Đã được ba tháng tiểu bạch ở nhà anh rồi, được anh chăm sóc tốt nên tiểu bạch nhỏ giờ đây thành tiểu bạch to bự luôn rồi, ôm ôm mềm mềm rất thích.

Một ngày nọ

Tiểu bạch nhìn đồng hồ, giờ đã trễ hơn so với giờ anh tan làm rồi mà sao anh chưa về nữa, không biết có chuyện gì hay không, thật lo lắng mà.

Tiểu bạch đi qua đi lại không yên, đột nhiên có tiếng mở cửa.

"Tiểu bạch..."

"Gâu gâu gâu"

Nhìn tiểu bạch chạy ra đón mình lòng anh bỗng ấm áp hẳn, mệt mỏi ôm lấy tiểu bạch mà dụi dụi vài cái rồi nói.

"Tiểu bạch hôm nay anh hơi mệt nên không chơi với em được, anh đi ngủ đây em không được quậy phá đó, biết không"

"Gâu"

Tiểu bạch ngoan ngoãn nghe lời.

2 giờ khuya

Tiểu bạch không ngủ cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng của anh, rồi đột nhiên nó suy nghĩ điều gì đó.....

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra

Bên trong anh vẫn đang ngủ say nên không biết gì.

Người bên ngoài bước vào đi lại gần giường của anh, nhìn chằm chằm vào anh.

(Chắc anh ấy mệt lắm)

Đưa tay vuốt nhẹ má anh, hử...hình như anh bị sốt rồi, chết tiệt phải làm gì đây.

Người đó hốt hoảng loay hoay đi ra ngoài tìm nước và khăn lau người cho anh.

Để chậu nước kế bên vắt chiếc khăn bông trên tay rồi lau người cho anh.

Anh đang ngủ mê thì cảm nhận được cái gì đó mát mát lau lên người, mơ màng hé mắt nhìn, anh thấy có ai đó đang lau giúp anh, không nhìn rõ nhưng chắc là Tiểu Vũ đến giúp anh, rồi anh lại lim dim quay về giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau anh dậy cảm thấy cả người khỏe hơn hẳn, tự nói phải cảm ơn Tiểu Vũ mới được.

Vệ sinh cá nhân xong anh đi ra ngoài, trên bếp đã được nấu một nồi cháo giải cảm, ở bàn còn được đặt vài viên thuốc hạ sốt.

(Chậc chậc Tiểu Vũ từ khi nào lại chu đáo như vậy ta)

"Gâu"

Giờ anh mới để ý cục bông bên chân anh, ngồi xuống vuốt ve bộ lông trắng tinh.

A~~~~ thật mềm mại.

Anh ôm ôm nựng nựng tiểu bạch yêu thích không rời, đột nhiên muốn cạp một cái ghê.

Sau một hồi 7749 lần vuốt ve thì anh mới chịu buông tiểu bạch ra, đứng lên vào phòng gọi điện cho Tiểu Vũ để cảm ơn cậu ấy thì.....

"Alo" bên kia bắt máy

"Alo Tiểu Vũ cảm ơn cậu hôm qua đến chăm sóc cho mình..."

"Khoan...khoan A Hạn cậu đang nói gì vậy, hôm qua mình có đến nhà cậu đâu, mình đang ở Bắc Kinh mà sao có thể ở nhà cậu"

"..." Trương Triết Hạn

????????

Gì Tiểu Vũ không có đến, vậy thì người hôm qua là ai.

????????

Dụ gì chời, không lẽ mình bị sốt tới sảng rồi, không hôm qua rõ ràng là có người mà.

"Alo...alo A Hạn cậu nghe mình nói không"

"Hả...à..ừ mình đây, cậu đi Bắc Kinh lúc nào sao mình không biết vậy"

"Trời tuần trước đi ăn mình có nói với cậu là tuần này mình đi Bắc Kinh mà không nhớ à, lúc đó còn bảo mình về phải mua quà cho cậu nữa là"

"À mình nhớ rồi, vậy hôm qua thực sự không phải cậu, vậy là ai ta"

"Hôm qua có người vào nhà mà cậu không biết à, A Hạn cậu nên cẩn thận dạo này trộm nhiều lắm đấy"

"..." Trương Triết Hạn

Cậu có thấy có tên trộm nào vào nhà người khác mà không lấy bất cứ thứ gì mà còn đi chăm sóc một người bệnh tới mức không biết gì hay không, chắc nó rảnh lắm.

"Ừ mình sẽ cẩn thận, vậy thôi mình cúp máy đây"

"Ừ tạm biệt, huynh đệ tuần sau gặp"

Cúp máy rồi anh vẫn còn ngơ ngác, ủa vậy là ai đã giúp anh hôm qua.

Suy nghĩ cả nửa buổi mà không ra, đột nhiên anh nhớ đến tiểu bạch, không lẽ giống như trong phim, có thể biến hình hay sao.

Anh lắc đầu, chắc là anh coi phim quá nhiều nên mới có suy nghĩ phi thực tế như vậy, thôi kệ để tính sau vậy.

Đi ra ngoài ăn sáng rồi tới chỗ làm.

Vì bận rộn nên chuyện ngày hôm đó anh đã quên luôn không suy nghĩ tới nó nữa.

Rồi hôm nay lại....

Anh về nhà trễ vì đi sinh nhật của một người em làm chung, về tới nhà anh thấy....

Một người ngủ ở trên giường anh.

Là một người, lại là CON TRAI????????

Chuyện gì đang xảy ra, anh đâu có đưa ai chìa khóa dự phòng đâu, sao lại xuất hiện một người.

Nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi anh chạy đi tìm tiểu bạch nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy, lần này anh có thể khẳng định suy nghĩ của mình.

Có khả năng là thật.

Đi tới gần nhìn anh kinh ngạc trước độ đẹp trai người đó, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, lông mi dày chân mày rậm, sóng mũi cao đôi môi đầy đặn, tất cả đều tạo nên một bức tranh đẹp.

Người đó tỉnh dậy, đưa tay vò đầu rồi đột nhiên mở to mắt, TAY????? mình biến hình rồi à, chưa hết ngỡ ngàng thì bị cái nhìn chằm chằm của anh làm cho nhảy dựng, cậu té xuống giường làm anh không nhịn được bật cười.

Đồ ngốc

Cả hai ngồi đối diện với nhau.

"Trả lời thành thật mọi chuyện"

Cậu gật đầu.

"Cậu là ai"

"Em là....là tiểu bạch, tuy có hơi phi lý nhưng mà em có...có thể biến thành người"

"Vậy lần tôi bị sốt là cậu biến thành người giúp tôi???"

"Dạ, em đã rất lo lắng cho anh, nên mới như vậy"

"Sao cậu không ở hình dạng người luôn mà lại ở trong hình dạng của tiểu bạch"

"Em có thể biến thành người nhưng không thể quá lâu, luôn có thời gian nhất định của nó"

"Vậy nên khi muốn mới biến thành người à"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh nhìn mà trong lòng quắn quéo cả lên.

Dễ thương quá.

"Tại sao cậu lại không rời đi khi bị đối xử tệ, mà cứ cố chịu đựng, nếu tôi không đến đúng lúc và đem cậu về thì sao"

"Chuyện nói ra dài lắm, em không muốn nhắc tới nữa, nếu anh không nhận em thì em sẽ sống bụi đời, kiếm ngày hai bữa là được"

"Cậu tưởng bụi đời dễ sống lắm à"

Anh cốc đầu cậu mắng, thằng nhóc này cứ tùy tiện vậy sao được.

"Thôi chuyện này không quan trọng nữa, trước mắt cứ bình thường sống an ổn như mọi ngày là được"

"Anh không sợ em sao" Cậu hỏi anh.

"Tại sao phải sợ cậu, cậu có ăn thịt người chưa"

"Không bao giờ, em không phải yêu quái ác" Cậu lắc đầu nói với anh, thịt người...ọe nghĩ thôi cậu còn không dám nghĩ huống chi là ăn nó.

"Vậy thì được rồi, có gì đâu mà sợ" Anh nhún vai nói.

Sau đó thì cả hai sống chung rất vui vẻ, anh đặt tên cho cậu là Tuấn, thường hay gọi Tuấn tử, cậu rất vui vẻ vì anh chẳng những không sợ mình lại rất thương mình.

Công việc của anh chỉ có đi làm kiếm tiền, còn việc nhà + nấu ăn thì đã có Tuấn tử chăm lo hết mọi việc.

Thế nên anh rất an nhàn.

Ở cùng nhau sớm chiều thì chuyện anh và cậu phát sinh tình cảm là chuyện bình thường, Trương Triết Hạn anh cũng không phải là người cổ hủ nên đã quyết định hẹn hò với Tuấn tử.

Hôm nay Tiểu Vũ tới nhà anh chơi, thật đúng lúc anh cũng muốn giới thiệu bạn trai của mình cho bạn thân của mình biết.

"A Hạn mình có mua ít đồ cho cậu nè, coi có còn thiếu gì không mình sẽ mua thêm, cậu suốt ngày đi làm rồi lại long nhong ở ngoài đường chụp ảnh, đồ xài gần hết không chịu mua đợi hết rồi thì mới chạy đi, nhà cậu dự trữ đồ giúp mình, không thì có khi cậu chết đói thì cũng không ai biết"

Tiểu Vũ vừa vào nhà đã quăng một túi đồ bự cho Trương Triết Hạn rồi càm ràm về lối sống của anh, mà không chú ý đến căn nhà sạch sẽ tươm tất của anh.

"Nè bạn hiền muốn đi tham quan ngôi nhà của mình không" Anh vỗ vai Tiểu Vũ nói.

"Nhà cậu mình quen thuộc quá rồi còn tham quan cái gì nữa" Tiểu Vũ thắc mắc hỏi.

"Thì cứ đi đi"

Dạo một vòng xong thì Tiểu Vũ như vầy.

(((;ꏿ_ꏿ;))) Tiểu Vũ

"Cậu....cậu từ khi nào thì thay đổi như vậy"

"Không là nhờ có bạn trai mình đó"

Anh cười vui vẻ nói, Tiểu Vũ vừa nghe đến hai chữ bạn trai thì chuẩn bị lăn ra xỉu.

"Xin chào"

Một người con trai mở cửa bước vào, trên tay còn cầm vài túi thức ăn.

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào người đó, đột nhiên nghĩ thằng bạn thân của mình lời to rồi, kiếm đâu ra một người đẹp trai như người mẫu vậy trời, góc nào cũng hoàn hảo, Tiểu Vũ đi tới đi lui nhìn chằm chằm vào Tuấn tử khiến cậu thấy ngượng, nhìn qua cầu cứu anh, anh hiểu ý nắm cổ áo của thằng bạn thân lôi lại.

Trên bàn ăn

"Xin chào tôi là Tiểu Vũ bạn thân của A Hạn, cậu tên gì"

"Tôi tên Tuấn, chào anh"

"Uầy đừng khách sáo, là bạn trai của A Hạn thì cũng là bạn của tôi rồi, cứ thoải mái đi là được"

"Cậu có bị A Hạn ăn hiếp không, cậu đừng sợ cứ nói với anh, anh sẽ nói với cậu vài điểm yếu của cậu ấy, cậu cứ áp dụng là hiệu quả"

Tiểu Vũ hồ hởi nói với Tuấn tử, cậu cười bất lực trước sự bán đứng bạn thân của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn đưa tay cốc lên đầu thằng bạn thân một cái rồi nói.

"Nè muốn mình đấm cậu một trận không, dám bán đứng mình, cẩn thận mình nói với dì là cậu có bạn gái rồi"

"Ấy đừng đừng cậu không nên như vậy, mình sai rồi, cậu cũng biết là mẹ mình giục mình kết hôn như thế nào rồi, mình vẫn còn nhiều hoài bão ước mơ nên tha cho mình đi, bạn hiền"

"Hừ"

Cả ba người ăn uống rồi trò chuyện vui vẻ.

Trương Triết Hạn vừa đi làm về, mở cửa chào đón anh là một nụ cười ấm áp của bạn trai nhà mình, lao vào vòng tay ấm áp anh dụi dụi đầu vào ngực của cậu, cảm giác này thật là tốt.

"Tuấn tử hôm nay anh muốn ăn bò hầm"

"Được sẽ làm cho anh"

"Còn muốn thêm nước ép và bánh"

"Được tất cả đều cho anh"

Cậu yêu chiều vuốt má anh, người yêu của cậu, là ánh sáng của riêng cậu, là nơi ấm áp cậu thuộc về.

Đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng đáp lại cậu, dịu dàng rồi lại cuồng nhiệt quấn quýt với nhau, sau một hồi cảm thấy không còn không khí nữa thì hai người mới buông nhau ra.

Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao, nói với cậu.

"Tuấn tử chúng ta mãi nắm tay như thế này nhé"

"Được mãi mãi nắm tay nhau cùng bước đi" Cậu nắm chặt tay anh

"Yêu em Tuấn tử"

"Yêu anh Trương Triết Hạn"

Thời gian có là bao, cứ yêu khi chúng ta còn có thể, nhưng cũng đừng vì cô đơn quá mà yêu sai người, mà hãy cứ từng bước để không nuối tiếc về sau.




















Chúc mọi người mau chóng tìm được một tình yêu đẹp của riêng mình nha và thật hạnh phúc 💕💕💕

Yêu thương nhèo ❤️❤️💙💙




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top