Ngọt ngào
Hừm...
Nụ cười tỏa lên dưới màn đêm u tối, ánh mắt sáng xanh ngầm, thầm cười nhủ nhàng ở niềm vui khôn tả. Ting ting, tiếng nhấn chữ nhanh bên đầu kia lại lần này phát ra bên anh.
Ôi, những chữ vằng xẻ chẳng mấy đang dao động nhịp tim người này..
Ngập ngừng run rẩy nhắn lấy, giữ lấy liêm sỉ để nó không vụt.
Lập bập mạnh từng chữ, cuối cùng giờ giấc không để tâm.
- Muộn rồi sao...?
Cầm lấy đồng hồ rồi nhìn qua, đúng là muộn lắm rồi.
Anh tiếc nuối phải "Chúc ngủ ngon!" cho cậu trai bên kia.
Nằm trên giường, mắt ướm lại hướng lên trần nhà nghĩ ngợi thật nhiều cho tương lai...
Mặt hớn hở lên cả bội phần ngày ngày. Vì mai...anh sẽ tiếp tục đi tới trường và gặp cậu ấy, anh sẽ cùng cậu ấy lần nữa đi đến đường đua "S" vào buổi tối.
Langa với Reki là một đôi bạn thân gắn chặt như việc sên phải luôn có ốc. Vì qua ngày này ngày nọ, họ đều bên nhau không rời..
Langa thích tính cách lạc quan, hồn nhiên của Reki. Nhờ cậu anh mới biết đến ván trượt thật thú vị, nó được thịnh hành và được vui vẻ bên cậu thế nào.
Không những vậy...mấy nay, anh lại luôn có cảm giác tim đập liền thình liền thịch khi thấy mọi điều về cậu. Chẳng lẽ...là yêu rồi sao?
Có lần anh hỏi mẹ một cách ẩn ý, rằng điều đó có quá kì cục, hay lạ thường không?...
Ai ngờ cảm giác "mình yêu thật rồi" đây mà...
- Langa! Chào buổi sáng...
Reki lướt chiếc ván lại gần rồi đưa tay đập nhịp tay với Langa.
- Ừm chào cậu, Reki.
- Mau đi tới trường thôi.
Chết rồi, lòng thắt nút, vì nụ cười tuyệt của mặt trời này sao mà lấp lánh quá.
Anh si mê nó lắm...!~
- Langa, hẹn tối nay nhé. Tớ chờ cậu.
- Ừm, tớ sẽ đến đón cậu..*//////*
Hôm nay thật ngắn ngủi, thời gian đâu đâu chỉ mới trải qua được đếm ngón tay. Mới đây, đã cùng cười tươi với cậu.
Reki đã dạy anh cách trượt ván, chỉ dẫn cho anh nhiều điều thú vị. Biết đến những người khác, và xoa đi mọi ưu phiền tranh chấp ngày nào.
"Cậu chính là ánh nắng hy vọng của cuộc đời anh."
Langa đạp phanh xe chạy tới nhà để đón Reki, bạn mình.
Từ nãy đã đợi, cậu đội mũ bảo hiểm liền lên xe. Tay ghì chặt góc áo, rồi đến ôm vòng qua eo anh. Tốc độ ngày càng tăng, trời cũng hù hù tối hăm..
Đường đua "S" là địa điểm tập tụ của những dân mạo hiểm, chuyên ngành chơi ván trượt có máu.
Nơi đây, rất nhiều người tỏ vẻ, kiêu mạn.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng chui lắp trướng xã hội, còn tối đến vậy. Họ nấy đều có đam mê, đều có sự liều lĩnh đặt cược đến thứ quý giá. Nhiều sự lập ló bên trong, trốn tránh được hình sự..
- Snow! Tuyệt quá...
- Không được! Cherry! Anh mau cố gắng đánh bại nhóc ranh chưa dắt mũi sạch đi!
Âm thanh vang dội, hò hét dữ dằn.
Hai người có mặt tài cáng về ván trượt đều đang thi đấu với nhau, những đường luyễn của bánh ván lăn nhanh trên mọi địa hình cản trở.
Tim Langa đập hồi hập, cố gắng từng chặng đường để mang chiến thắng, mong muốn thấy lần nữa nụ cười, lời khen của cậu trai mình yêu.
- Mình...thắng rồi.
Đến cuối vạch đích, cuối cùng kết quả tuyên bố...rằng anh đã thắng.
- Langa...~ Cậu trượt hay lắm ấy. Tớ rất tự hào về cậu.
Haiz, cậu đâu lại mà nhảy bổ vào người anh. Giọng điệu ngọt chảy nước kêu tên. Bên ai đều nổi da gà vịt, chỉ riêng anh thì cảm thấy gương mặt mình không khỏi ngại ngùng.
- Cậu trượt tốt lắm, Langa.
Cherry công nhận rồi đấm nhẹ lên vai anh.
- Ừm, cảm ơn anh đã trượt cùng.
- Ôi, chiếc ván trượt thân thương của cậu được do tớ tự tay làm cho, phải nói tớ cũng góp công đó nhé.
Reki sờ sờ xoa xoa chiếc ván trượt ban nãy anh thi đấu. Cậu lại vậy, rõ ràng anh cũng trượt chứ bộ.
- "Mình chưa bao giờ lại cảm thấy ghen tị với một đồ vật vô tri vô giác cả."
- Haha, tôi còn thua, huống chi là Cherry đây chứ..
- Phải đấy, tài năng Langa luôn thể hiện rất rõ từ khi trượt với Shadow rồi.
Joe và Miya cũng bước đến rồi nhận xét sự thật.
- Này, tên korilla. Ý ngươi nói là ta yếu hơn ngươi đó hả?
- Oh, đụng chạm cậu rồi à, Kaoru.
Cherry khó chịu với lời nói xem thường của Joe mà đá một phát ngay mông anh ta.
- Đồ nhẫn tâm, cậu có biết như vậy đau không hả?
- Hứ! Ai kêu ngươi kêu "tên" ta ngay tại đây làm gì.
Bọn họ lại như chó với mèo mà vờn nhau. Miya thấy vậy thật hư lại chán nản..
- Papa, Mama~. Hai người đừng cãi nhau nữa...
Ra giọng chọc ghẹo họ, ôi trời thật là làm người ta đó tức điên đến đồng thanh luôn
- Im đi!
- Haha...!
Nhiều người bên quầy quanh cười lớn.
Camera quan sát phóng to, đến sự tỏa ra dịu hiền ở anh.
Nhiều màn hình cùng một lúc lại xuất hiện ra ảnh chiếu Langa...
Đôi mắt trợn lên giống như tìm được chân ái, lánh óng cả màu đỏ ngầu. Mặt nạ chứa chang, đằng sau là dung nhang của một con thú tìm kiếm Eva mà cuộc đời đang thiếu thốn.
- Này, Tadashi...
- Vâng, ngài gọi gì ở tôi?
Bên cạnh hắn là một trợ lí vâng lời, gương mặt chỉ dành dùng sự trầm tính.
- Em ấy là ai?
-...Đó là Langa, có biệt tài được gọi là Snow. Vào hai tháng ngài đi công tác, cậu ấy đã phá đảo, đánh bại được người nổi như Joe và Cherry. Được biết cậu ấy có kĩ năng trượt tuyết từ nhỏ, và được cậu bạn tóc đỏ kia dạy biết đến ván trượt dạo đây. Giờ đang được nhiều người đồn đoán, hâm mộ.
- Oh~...*////////* Thì ra người được mọi người xen chuyện nhau nói...là em ấy sao?
Nụ cười nhếch răng, đểu cáng của hắn đang hứng thú lắm đây. Người trợ lí cũng ngầm hiểu ý, mà gương mặt cứ trông u sầu.
- Tối mai em ấy có đến hay không?
- Cái này...tôi không biết rõ lắm.
- Vậy thì giờ mau đi thôi.
- Hở? Bây giờ đi luôn sao? Nhưng...
- Nhanh lên! Không cần lý do, ta phải gặp "định mệnh" của ta cho được. Sẵn phải giữ chân tất cả ở lại.
Hắn ta ngóng muốn đi phải cho bằng được. Làm sao có thể ngăn cản sự bướng bỉnh này của một "Adam" đáng sợ nhường nào.
Đến trợ lí đây cũng không thể cãi cọ.
- Vâng.
Bỗng chốc sân đường đua bị rào cản lại, tất cả đều phải chết chân tại chỗ.
Tất cả đều ngỡ ngàng trước thông báo của loa truyền tai đến.
Cả nhóm Langa đều trở nên bất ngờ hơn hết. Và...đặc biệt là sự lo lắng đến khó thở. Ngập hơi cả tâm trạng nhọc nhằn.
...
Chiếc máy bay trực thăng bỗng trên không trung, lại chỗ mà nơi anh đứng đấy. Gió từ cánh quạt điên cuồng quay đến, làm tung cả vật có trọng lượng nhẹ nhàng ngờ ngợt bị tác động.
Con người với dáng vẻ cao lớn, thân hình chập chững thanh niên. Hắn ta mở chiếc dù rồi từ từ đáp xuống.
- Oh!!~
Mọi người hò reo, la làng la xóm giữa con sân đường đua "S". Đâu đâu lại rải cả đường vải đỏ trên mặt đất, vinh danh hắn bước lên ngan nhiên.
Cùng với bó hồng đỏ rực, tuyệt sắc như thứ trọn ấp đôi mắt hắn đang hướng tới.
Kiêu hãnh giữa trời vung, bước tới chỗ anh...!
- Eva của anh! Xin hãy nhận lấy nó!
Hắn quỳ trước mắt, rồi đẩy chiếc bó ấy tới cả gương mặt anh.
Ôi cả hai thứ so sánh với nhau, gương mặt anh còn đẹp hơn thứ bó hồng đối với hắn là rẻ mạt.
- Hể?...
Mặt mài ngơ ngác, đầu óc anh chậm tiêu hiểu ngờ đó là bình thường.
Nhưng ai ai đều thực sự bất ngờ trước cảnh đó.
- Ừm, cảm ơn...
- Hả? Em nói thiệt sao? *////////*
Anh chỉ đơn thuần nhận quà được cho, còn hắn mặt sáng sủa lấp lánh ánh ngạc nhiên vui mừng.
- HỂ!!?
Reki kế bên muốn bật ngửa ra sau, tại sao người bạn mình lại tỉnh như ruồi thế này!? Mặt mài cũng chẳng có biểu hiện gì, hay là anh đã bị đứt mạch cảm xúc xấu hổ à?
Gương mặt không khỏi hoang mang, bối rối liên hồi rồi nói với anh.
- Cái gì?! C-Cậu nhận nó thật sao?!
-...Ừm. Bộ có gì sao?
- Không, Không. Nhưng mà cậu thực sự chưa biết điều đó ư? *///*
- Hở? Ý cậu là sao, Reki? Bộ cậu muốn tớ tặng cái này cho cậu...? */////*
- Không phải vậy, ý tớ nói là cậu thấy chuyện này...bình thường lắm hả? *///*
Hai người bạn trẻ, một người thì chậm chạp, còn người kia thì tăng động cố tình bảo ý đến việc nãy. Trời ạ, cả một bầu không khí dễ thương của anh và cậu.
Hắn ta nhìn thấy mà mặt mài dần trở nên xám xịt, đáng sợ lắm rồi.
- Này...! Đừng có làm hành động mật thiết đó ở đây.
- Hở?
Hắn đang có ngụ ý gì đây? Bỗng nhiên lại cảm giác ghen tị đến cuộc đối thoại đáng yêu của người họ.
- Này, cậu còn vác mặt đến đây làm gì hả, Adam?
- Hửm...?
...
Thật không biết nhớ lại cuộc đối thoại dữ dội của hắn ta. Nhưng người bạn mình là Reki bảo thật.
- Hắn ta là một trong những người giỏi nhất trên đường đua "S". Kĩ năng vừa thô bạo, lại rất điên cuồng chơi với người khác. Nên...nhớ đừng làm hắn chú ý cậu quá, Langa...~!
Tâm trạng này cũng khá tuyệt vời ấy. Anh vui mừng, khi thấy cậu cảnh báo lo lắng cho mình như vậy.
Haiz, được crush làm như vậy. Ai bảo mà không sướng vui chứ?
Thế rằng tối hôm đó, anh nằm lăn quay cuộn cả chăn. Đôi mắt lại sáng ngời đến chẳng chợp được, mặt e ngại lắm rồi.
Cơ mà...vui đến mức thế luôn? Anh thiếu nghị lực quá đấy!
-"Thật mong, gặp cậu ấy vào ngày mai."
Tính cách trầm lặng, ít khi bộc lộ cảm xúc khi gần ai đó. Nhưng riêng...sự hạnh phúc vô điều kiện này bên cậu thôi, Reki à...~
...
- Chết tiệt...! *////////*
Một ánh mắt ngây ngất đến choáng ngợp, hắn ta cầm lấy bức ảnh chứa cả sắc đẹp của anh và hoa...
Không khỏi bình tĩnh, thật sự hắn rất hạnh phúc, ngất ngẩng tỉ lệ tuyệt sắc vô hạn của anh. Cả thêm danh tài ấy anh đạt được cái tên "Snow"!
Hắn không cần biết! Hắn chẳng cần thứ gì! Cho dù không có danh hiệu đó, hắn vẫn mãi như "thế" với anh!
- Cuối cùng...
Đến bây giờ hắn đã tìm được người khiến trái tim hắn hăng hái và trợt cả nhịp!
Là anh! Là anh!
Hắn ta thấy "Eva" của mình rồi!
Adam với Eva. Đúng rồi, là anh. Là anh! Anh chính là định mệnh của hắn bấy lâu nay!
Cuối cùng hắn tìm được rồi!
Làm gì đây?! Hắn ta..."hứng" rồi!
- Thật rồi, tim tôi đang đập rất nhanh. Yêu em mất rồi, từ lần đầu tiên. Tôi yêu em! Snow, Langa! Tôi yêu tất cả về em!...Một ngày nào đó, tôi sẽ giữ lấy em.
...
- Mình cảm thấy bất an cho Langa quá.
Một con người...đang bồn chồn sâu sắc. Sợ quá, có khi nào sẽ có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
-"Chắc không có gì đâu...!"
Nói thế, nhưng lòng cậu rực bỏng lên. Cái cảm giác này chẳng thể nào mà sai sót được. Cơ thể nhạy cảm của mình bỗng rùng lên...chắc chắn sẽ có chuyện, sẽ có chuyện rất nghiêm trọng.
Mong muốn, đừng và làm ơn...
Cậu...lo cho Langa lắm. Cậu muốn anh đừng bị gì hết.
Khi biết cậu, anh đã rất hạnh phúc.
Khi nhận quà của hắn, anh đã rất ngơ ngác.
Khi thấy anh, hắn ta đã biết yêu.
Khi chứng kiến cậu thân mật với anh, hắn đã rất khó chịu.
Khi lo lắng cho anh, cậu đã rất muốn anh bên cạnh để giữ thật chặt.
Khi cảm nhận được hắn, cậu đã rất sợ hãi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top