Cảm giác.
Bỗng nhiên, từ sau hôm nào đó. Cả hai đã ngừng đi tới nơi tụ tập dân chơi tại đường đua "S".
- Lạ vậy nhỉ...?~
Anh ngẫm nghĩ điều này cùng đã chực mấy hôm.
Không phải vì anh chán chê, hay lười biếng tới đó đâu mà. Nhưng...
Nhìn cậu mà xem, cứ ừ thân sau khi về đến nhà cho tới tối. Anh đến đón, cũng chẳng rằng bước ra vui vẻ "Ừm, mau đi thôi!".
Haiz, thiệt tình là có chuyện?!
Anh ngán ngẩm lắm rồi đấy!
Muốn phải vác cậu tới đó với anh cho được mà.
Trên sân thượng, nơi cả hai luôn ăn cơm trưa với nhau thật nồng ấm. Và là cả hai bàn giao nhiều thứ điều đến ván trượt nữa kìa.
Nằm sấp trên mặt sàn sân thượng, cả hai đều đang theo dõi với nhau như các video, mọi thứ liên quan đến sở thích cả hai là trượt ván khắp mọi địa hình.
Tuy thế, nay sẽ rất nhiều thắc mắc.
- Reki...!
- Hở?
- Hmmm?
Anh đột nhiên lên tiếng gọi tên cậu. Rồi lại im lặng, để cho Reki đây phải ngấm ngầm chờ đợi.
- Cậu...sao lạ vậy?
- Hể?...Lạ? Thế nào cơ?
Cậu ngơ cả mặt, ý rằng là không hiểu anh nói đấy, hoặc có thể là đang giả vờ.
Mặt anh gần cau có, nhíu mày rồi lấy hai tay chợt nhéo má cậu.
- Ah..! *//*
- Cậu thật là...sao mấy nay trốn việc, và không chịu đi tới đường đua "S" hả? Làm tớ mấy nay lo cho cậu bao nhiêu nhường...!
- T-Tớ...Thả ra đi mà. */////*
Cậu nhói đau vùng bị nhéo, cố vững lời nói rồi bảo anh thả tay ra.
Anh nghe thấy cũng chịu bỏ ra, và sẵn sàng với sự giải thích của Reki.
- Thì...tại mấy nay tớ không thích tới đó thôi. Với lại, đi hoài một chỗ cũng chán.
- Nhưng tuy vậy chúng ta cũng phải tới đó để giao hàng chứ, anh Oka đang còn mấy đơn bị kẹt nữa kìa.
- Tớ biết rồi chứ bộ...nhưng.
Hai ngón trỏ xoa xoa đối diện lẫn nhau, giống như thể hiện cái lúng túng mà cậu đang gặp. Chuyện chắc phải khó nói, nó làm cậu ngập ngừng cỡ đấy là phải rồi.
- Cậu có lý do gì đúng chứ?
Langa nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cậu, như sự ôn nhu lo lắng chiếc trắc trở làm cậu sợ hãi.
Cậu ngậm môi nhưng giấu thế này lại thực hư bất tiện, còn làm cho anh tò mò đến khó chịu.
- Tại mấy nay, tớ có cảm giác-...?!
Tiếng chuông reng bất ngờ vang lên, thông báo đến giờ vào học. Gây mất mát sự hụt hẫng của anh.
Còn cậu thì coi như thoát được buổi học chán ngắt, bước nhanh đi mà chưa giải thích.
- Thôi, chúng ta mau vào lớp thôi. Không là thầy la đấy...!
- Hở...?! Ờ ừm.
Cho đến khi ra về, chẳng còn sự hào hứng ngày nào của Reki. Mà là cái cách vội vàng lánh né..
- Langa, hẹn gặp vào ngày mai nhé.
- Hở?! Này, kh-khoan đã...-
Langa cố níu lại nhưng không thành. Cậu đã trượt ván mất tiêu rồi.
Buồn bã mà mặt xịu cả lên, đi tới nơi làm việc của anh và cậu hay lui.
- Reki nay cũng không tới luôn sao?
- Vâng, khi ra về là cậu ấy chạy đi mà không nói lời nào.
- Hm...~?
Đều thắc mắc về thái độ mấy nay của Reki, cùng ngẫm nhưng lí do lại không theo hướng tiêu, tích cực nào.
Reki không thể nào chán chê tới đó, cũng chả phải dạng lười biếng không nhấc chân muốn tới.
-"Chẳng lẽ cậu ấy...không muốn trượt cùng mình nữa sao?"
Langa chợt nghĩ đến lại buồn hiu, tâm trạng nhọc nhằn không tốt tí nào.
Có phải là do anh làm không...?
Nỗi niềm này cứ lẩn quẩn mãi, làm anh chẳng thể tập trung.
- Đằng này người ta đang hối hàng, vậy thì phải làm sao đây?
Sự lo lắng không ngừng đây. Tự lại ập tới, chẳng lẽ ánh sáng cậu đã vụt vì điều gì sao?
Người quản lý tiệm, mọi việc phải âu sầu. Còn anh chỉ riêng là cảm giác lạ thường bao quanh.
- Xin chào...!
Cánh cửa mở, người bước vào lại một cậu bé chừng 13 tuổi. Mái tóc đen tuyền và cả cặp mắt đá quý xanh lá ngọc.
- Miya?
Langa bất giác nói tên, còn cậu trai kia với đôi mắt khá nghiêm ngặt thôi.
Chú cáo nhỏ dễ thương vui vẻ nhảy nhót vào lòng của cậu bé ấy. Lưỡi luyện liếm liếm nhẹ.
- Langa?...Vậy Reki không có ở đây à?
- Không, cậu ấy hôm nay...chắc sẽ không tới đâu.
- Hửm? Anh nói vậy là sao...?
Giờ ngồi không cũng chả nên không.
Cả hai người Miya và Langa đều nhức nhối lòng, mà liền chạy đến nhà của Reki.
- Là nhà của Reki?
- Ừm.
...
- Reki nó không có về, cô tưởng nó đã tới chỗ làm rồi chứ?
- Không có nhà ạ?!
- Ừm, mà nhìn nó sầu sầu, khó chịu mấy bữa nay. Lúc nào cũng ra vẻ thủ động. Cô nghĩ chắc nó có điều gì khó nói. Con giúp cô nhé.
- Vâng thưa mẹ vợ.
- Ừm.
Thật lo lắng quá, nghe vậy ai bảo không thể nào quan tâm được. Langa tức tối điều đấy mà đạp phanh xe nhanh, chở Miya chưa kịp định hình bị giật mình, bởi tốc độ vượt sự gấp gáp của anh.
Mẹ Reki đi vào nấu bữa trưa, vừa hào hứng và mong chờ đến sự phát triển tình bạn của Langa và cậu.
- Hai đứa nó thật là thân nhau quá đi, ghen tị thiệt đó...
-...Cơ mà nãy cái cậu bạn của Reki gọi mình là gì ý nhỉ?
- Mẹ ơi, đồ ăn khét rồi kìa!
- H-Hở?! Chết mất...!!!!
...
- Này, chạy từ từ thôi.
Miya báu chặt góc áo anh. Mặc kệ mà cứ phóng thật nhanh, như gió lướt qua các đèn đường giao thông.
- Anh bị điên tới nơi à! Công an dí bây giờ kìa.
Mặt tức giận lên, Miya không kìm được mà chửi tấp anh là đồ "điên"! Anh thì mặt ở, mặt không. Cứ tăng ga cỡ như tên lửa. Điều quan trọng đây là Reki mà thôi.
- Hửm?
*Vù!!!!!*
Shadow đang chở chất những bó hoa tuyệt đẹp trên xe, bỗng nhiên một thứ vượt cả không khí, gió vụt mạnh đến mức thổi bay cả cánh hoa.
- Tên nào chạy xe vượt cả tốc độ thế hả!? Lỡ người dân lại có ai bị thương thì sao?
Tức giận chửi vọng cái "người" đang chạy xe rất nhanh trên đường này. Shadow khoanh tay lại ra tỏ vẻ khó chịu.
- Ah!!!
Tiếng hét thất thanh của cậu bé khiến cho xung quanh bất ngờ, nhìn hiện vật kia đang di chuyển cũng không rõ rệt.
- RỐT CUỘC ANH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ!!!?
Hết cỡ số vận tốc xe đã đạt, giờ mà không nhìn sau lưng thì anh chẳng biết đó là hai ba chiếc xe còi inh ỏi. Mang huýt sáo kêu thật nhiều để anh dừng lại.
- Chiếc xe kia, mau dừng lại...!
Những tiếng nói này chẳng lọt nổi lỗ tai anh, mặc kệ những câu vô dụng "dừng lại" của công an giao thông.
- Này! ANH KHÔNG THẤY CÔNG AN ĐẰNG SAU SAO? SẮP ĐUỔI KỊP RỒI ĐÓ.
- Hum! Mau nắm chặt áo. Anh sẽ cắt đuôi...
Vừa dứt câu xong, anh đã ịnh xe một cái rồi quay đầu xe.
- Hể?
Miya mặt ngơ nhưng đầu đã định sẵn chuyện này không ổn rồi. Ôm chặt lấy vòng bụng của anh.
Nghiêm túc thử nghiệm một cách táo bạo, tăng ga lăn bánh. Chiếc xe theo sự điều chỉnh, tăng nhanh lên chiếc ván gỗ đang được chỉnh ở xe chở hàng.
Một cược vào mạng sống, anh lướt xe bay cả không trung.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, anh đã bẻ lái thời tới sang bên phải.
Miya thì thôi khỏi nói, đã gì đâu mà té cả nước mắt sợ hãi. Langa còn nói đến đây là sự phấn khích tuyệt làm sao.
Người bên đường chứng kiến cái cảnh huy hoàng mạo hiểm của một tay ván trượt Snow lái xe. Đã chụp lại bức hình đẹp đẽ dưới ánh nhìn của máy ảnh.
Xe công an quay lại mà đuổi xa một chặng đường dài của anh.
- Tch...Đành phải dùng phương pháp mạnh thôi.
- Tôi lạy anh, muốn tới thiên đàng sớm thì đi mình, đừng rủ tôi đi để chơi với dế à!!
Kĩ năng ván trượt tài ba, áp dụng vào đây cũng khá tuyệt vời ấy chứ.
...
- Hưm~...*/////*
Reki tại một góc khuất nào đó mà buồn thỉu thiu. Một mình cậu nơi đó thở dài đến lo thường.
Vì phải trốn tránh, thái độ lạ lùng này. Bộ cậu đang gặp chuyện gì khó khăn sao?
- Mình lo quá, không biết Langa đang làm gì nhỉ?...
Thẫn thờ ngồi xếp đầu gối. Thở phào rồi tự nói hồi lâu.
- Chắc mấy nay mình hay cư xử lạ, nên Langa luôn quan tâm đến mình nhiều đến vậy.
Đang ngẫm đi hoa loa, tự nhiên cậu cảm thấy hổ thẹn vì chuyện mình làm phiền người khác.
- Có nên nói thật cảm giác mấy nay của mình với Langa không ta...? Lỡ, sợ cậu ấy sẽ không tin thì.-
Tiếng dừng xe gấp gáp làm cậu giật mình quay qua.
- Tớ biết là cậu ở đây mà, Reki.
Langa cởi chiếc mũ bảo hiểm xuống, rồi thản nhiên đi tới chỗ mà cậu ngồi buồn khuất. Miya trên xe thì nằm sấp trên yên, bất tỉnh nhân sự mà nước nôn còn vương trên khóe miệng.
- S, Sao cậu...?-
Reki bối rối ngạc nhiên. Dần ngã chân về phía sau xém bật cả ngửa.
Langa chạy tới, rồi đỡ lấy người cậu. Vòng tay qua lưng, rồi kéo về phía bản thân mình.
Kịp mất, hai người đã dừng khựng lại rồi gần mặt ngắm đối phương.
- L-Langa...? *///////*
Reki lấy lại sự thủ động, đứng nghiêm rồi đẩy anh dần ra. Anh mất đà bị thục lùi bởi lực đẩy nhẹ của cậu.
- Cậu sao vậy, Reki? Vì điều gì mà cứ né tránh tớ, rồi làm những hành động muốn giấu diếm? Rốt cuộc có chuyện gì làm cậu lo lắng đến mức thế?
Một tràng câu hỏi của Langa, cậu lúng túng ngập hơi, không nói nên lời được. Anh vẫn giữ mặt khó hiểu, rồi đi gần tới cậu hơn.
- Đúng là cậu có chuyện gì mà. Được rồi, mau đi theo tớ.
- H, Hở...!? *///*
Langa nhanh chóng cầm lấy và kéo mạnh cậu đi. Hối hả đi tới chiếc xe vội đội mũ bảo hiểm cho cả anh và cậu.
- C-Cậu định..chở tớ đi đâu?
- Yên tâm đi, Reki. Chỉ cần cậu ôm tớ thật chặt, tớ giải quyết hết! Và nhớ giữ Miya luôn nha.
- Hở? Nhưng sao, sao...bộ có chuyện gì hả?
- Nhanh nào, sẽ bị đuổi kịp đấy. Cho đến khi có thể, tụi mình nói chuyện với nhau.
Reki khó hiểu, nhưng chốc nào tiếng xe còi công an giao thông phát ra từ xa đến gần.
Lật đật ngồi lên, Langa chuẩn bị tinh thần dồn lại và nẹt bo, đạp phanh ga.
Reki bất ngờ, chưng bộ mặt sợ sệt, ôm chặt bấu vào người anh.
Miya nãy đang trở nên định hình, lại một lần nữa khóc thét.
Với đôi mắt sắc bén biết nhìn của anh, đã vượt mọi rào cản trên đường.
...
Một chàng trai với thân hình vạm vỡ, thu hút cũng không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của nam nữ.
Anh ta đang cùng với chiếc tay lướt các trang mạng xã hội. Ánh mắt lại ngờ nghệt xem thấy.
- Đây là...
- Này tên gorilla! Mau mang mì bò cho ta nhanh lên.
- Cậu tưởng mình là ông nội tôi sao, dám ra lệnh thế này hả...?
- Đã xem khách hàng là thượng đế, thì đừng có nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Hừ. Mà có cái này, cậu muốn xem không?
- Mau đem đồ ăn nhanh lên, xem với chả xét!
Nói thế, nhưng Cherry vẫn tò mò ngó sang cái điện thoại Joe.
- Hả? Đây chẳng phải là "Snow" và Miya sao? Tự nhiên lại...
Cherry thắc mắc, Joe cũng lắc đầu chả hiểu.
Một luồn gió cực lướt qua, chớp nhoáng vật thể không xác định lại phóng gấp qua cửa tiệm ăn của Joe.
- Ah!
Các cô gái qua đường bị gió tung cả váy lên. Thật xấu hổ mà...
- Này! Bộ giựt hồn hay sao mà chạy như ma rượt vậy!?
Không những thế, bất ngờ hơn cả là đám xe công an inh inh đèn chấp đèn chập đuổi theo.
- Hiểu.
- Mấy đứa nó muốn trải nghiệm thực tế, áp công thức lướt ván mà chơi lên xe luôn à..
Joe khoanh tay cười nhẹ độ nông nỗi của tuổi trẻ, Cherry ngắm nhìn đưa tay nâng cầm chán chê phán đến.
...
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, ngăn nắp. Hơn với bộ đồ vest lịch trang, góc cũng gọn gàng. Tạo ra sự nam tính của chàng trai ấy.
Hắn, đôi mắt đỏ lóng lánh, mái tóc xanh dương đậm được vuốt keo.
Cười nhẹ, lướt thấy hình ảnh cậu con trai...thật lấp lánh.
Cái cảm nhận được hoạt động co thắt chặt chẽ của con tim.
Ôi nhịp rơi, nhịp rớt. Chết mê chết mệt với cái khoảnh khắc của anh. Gương mặt được so với bầu trời, rất xứng đáng. Hắn ta không kiềm được, mà mặt mài đỏ tươi. Và con người trổi dậy lên sự hứng thú nữa.
- Ainosuke, anh nhớ mình phải làm gì không?...Sao lại chăm chú vào điện thoại thế kia?
Người quản lí đang tập mắt vào lái xe, đôi mắt vừa sắc sảo, nhưng chứa chang nơi đó là sự sầu não..
Hắn ta nghe thấy lại tỏ vẻ, không ngừng muốn phê xét đến Tadashi.
Nhưng nói thật, hắn ta đang mong muốn.
- Tôi chỉ đang ngắm nhìn người...mà tôi bấp chấp muốn chiếm giữ lấy.
...
- Phù, may là đã thoát được rồi.
Langa thở nhẹ nhõm, ngồi một góc kín tăm tối, nhưng như vậy cũng chả vấn đề gì.
Chiếc xe thì lỡ đã làm hư hỏng, mà bỏ nó ở xứ nào.
Còn...hai người kia.
- Reki, cậu...không sao chứ?
- Ôi ạ.
Reki may mắn chợt tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn tột độ. Đỡ đần lấy đầu để nó không gục mất. Cậu đúng là có thể vượt qua nó, mạnh mẽ thiệt đấy..
Haiz, chỉ tiếc cho số con nhà ai. Nằm ngất ngưởng mắt xoay như xoắn ốc.
- Lưng mình...dính đầy nước ói.
Langa khó chịu gắng nhìn đằng sau lưng mình. Miya đã nôn mửa gần hết số đồ ăn dinh dưỡng trong họng mình bữa sáng.
Anh liền cởi bỏ chiếc áo mình đang mặc, để lộ thân trần khiến cho Reki ngạc nhiên đến ngượng ngùng.
- C-Cậu...? *//////*
- Reki...có gì sao?
-..Tớ, Tớ không có gì cả...Nhưng mà cậu cởi ra, không sợ lạnh sao. Giờ trời đã tối om rồi.
- Hở? Cậu...quan tâm tớ? */////*
- Nghĩ gì mà không quan tâm. Đây này, áo sạch cậu mặc đi.
Reki gượng gạo, mắt né bên rồi cầm lấy chiếc áo dư của mình đưa cho anh.
Anh cảm thấy ngọt ngào, liền mặc nó.
- Hưm~. Chiếc áo này...có mùi. Của cậu chắc luôn.
- Cái đồ ngốc này, sao cậu lại ăn nói kì cục thế hả?! *///////*
Reki thẹn quá hóa giận, Langa cười nhẹ vì độ đáng yêu thế.
Rồi bắt đầu quay lại truyện chính, mặt anh nhìn có vẻ nghiêm túc và căng đét hơn dây đờn.
- Reki...
- Hả?
- Sao mấy nay cậu lại cư xử như thể...đang xa lánh tớ? Bộ cậu ghét tớ rồi sao?
^^
Tôi có đôi lời nói về tác phẩm này!
Tác giả tôi đã cảnh báo, nhắc nhở tất cả trước. (đọc tag cho kĩ)
Nếu tôi không thể ngăn cản sự tò mò của các bạn, thì mong rằng đừng trách móc tôi.
Cái này, tôi làm là vì một lời nhận xét của người bạn. Bạn nó đã mong chờ điều này, nên tôi mới thực hư làm.
Còn nhiều điều, tôi sẽ nói khi câu truyện này đã hết.
Xin trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top