Cuộc hôn nhân trốn chạy (H+)
- Reki! Em sao vậy? Reki...!
bất chợt tỉnh. Langa đánh thức, mồ hôi đầm đìa trên mặt cậu, nó đã làm ướt sũng áo sơ mi trắng, lộ cả bên trong. Langa thấy thế, kiềm chế, nén lại cơn thèm khác của mình.
- Em bị sao vậy, Reki?
- Em...
Anh thấy cậu đôi mắt tròn xoe, ngấn một chút lệ. Anh lắng lo ôm lấy cậu thật chặt, an ủi.
- Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em...
- Em sợ lắm, em sợ mẹ sẽ..-
Anh lấy nụ hôn nhẹ chặn lời cậu.
- Mọi chuyện sẽ ổn mà thôi...!
Hơi ấm của anh làm cậu dịu đi một phần nào. Anh biết cậu sợ, anh cũng vậy. Vì chuyện vào 3 năm trước, mà cả hai đã trốn chui ở trong nước của anh là Canada. Cả hai đều cảm thấy thiệt thòi. Vì đã trốn tránh, vì đã từ bỏ, vì đã ích kỉ. Chỉ do muốn được yêu theo thành kiến riêng của mình, đúng người mà mình yêu, đúng người định mệnh của cuộc đời mình. Vậy thôi!
Ở đây xây dựng lên mái ấm nhỏ cho cả hai, đủ sống đủ yêu. Cả hai đều làm việc, "vợ" thì làm ván trượt, "chồng" thì giao đồ. Qua ngày này, ngày khác đều yên bình một cách tĩnh lặn, hạnh phúc.
Yêu quá giờ sao, không tách rời được. Không biết mỗi ngày đều như thế, nhưng thâm sâu đều có nỗi sợ hãi in đậm. Trắc trở, khó khăn đều qua được rồi, nhưng sợ vẫn sợ.
Trong căn phòng đầy rẫy sự ấm áp đến lạ thường. Trên giường đủ chăn êm nệm ấm, Reki và Langa, hai người nhìn nhau thật hạnh phúc. Nụ hôn nồng thấm, tiếp đi! Sâu thật sâu, đến khi nào gần hết hơi mới thôi. Làm nhiều lần rồi, nhưng đây là lần lâu và sâu nhất, đặc biệt càng yêu nhau nhất. Tiếp nữa, hôn rồi cậu từ từ ngả xuống giường, anh vừa hôn vừa chăm khắp nơi, hai núm ngực ửng hồng, xoa xung quanh rồi mới tập trung phần ngon, nắn qua nắn lại đều đặn, sướng quá để cậu rên "ah~"! Hai tay vẫn làm việc, lưỡi xuống phần cổ, liếm láp đủ thứ, ở đó vẫn chưa ai cắn...
- Ưm..Ah.--!!
Lưỡi anh chơi đùa thật quá đáng!
Hai hạt đậu này cầu xin anh hay tiếp tục, với chiếc lưỡi siêu tuyệt của anh.
- Ah~!...Um...ư
Cậu choàng tay qua anh, anh tiếp tục. Cắn cho đỡ nhàm, từng miếng trên người cậu tỏa ra hương thơm thu hút anh, vết răng khắp nơi, còn có vết từ hôm làm giờ vẫn chưa hết.
Bàn tay rảnh rỗi của anh mò mẫn phía dưới của cậu.
- Của em cương lên rồi này.
Cậu tỏ ra khó chịu, nhưng sự thật là của cậu đang cứng. Hai chân cậu dạng ra.
Anh dùng miệng xử lí thứ kia, nó nằm gọn trong miệng anh, lưỡi đá chỗ này chỗ kia, chỉ bấy nhiêu cũng khiến của cậu rỉ rỉ ra những chất dịch. Vài phút sau...
- A.Ah-..Bỏ..ra. N-Nó sắp ra!~
Anh vẫn lì lợm, ngặm rồi uốn lưỡi đỉnh đầu của nó. Nó bắn ra thứ màu trắng trong miệng anh. Cậu hốt hoảng ôm mặt, ngượng ngại. Anh tiến lại môi cậu.
Anh mở miệng hôn sâu cậu, đưa thứ cậu xuất vào trong miệng cậu. Cả hai người cùng uống, anh một nửa rồi chia cho cậu thêm một nửa.
Cậu thở gấp gáp, miệng dưới của cậu đang ngứa rất nhiều. Anh đưa 1 ngón vào...
- Ah~!
- Thả lỏng ra nào..!
Cậu rên lớn, đồng thời nhích mạnh người. Anh thì thầm tai, giúp cậu đỡ đau. Cậu nghe lời thả lỏng người ra. Anh cũng để cậu như vậy, thấy ổn là đưa thêm 1 ngón, 2 ngón tay.
Cậu dần có cảm giác lạ lẫm, không diễn tả nổi, có vẻ nó sướng đến điên.
- A. Đ..Đưa nó vào đi. Em-Em muốn..nó!
Anh cười khểnh, anh rút ngón tay, lấy context.
- Đ-Đừng..Đừng dùng nó!~
Cậu đang nói sao? Anh bất ngờ.
- Nếu vậy..em sẽ mang thai mất...!
- Em..muốn. Em muốn thế.
Nói tới đây, mắt cậu rưng rưng giọt mắt.
- E-Em muốn cùng anh có một..đứa con dễ thương và khấu khỉnh. Em muốn...thành vợ của anh. Em...Em thật sự muốn làm định mệnh của anh hết cuộc đời...!!
Anh xém khóc lớn, lời yêu cầu này của cậu thật sự nó rất ảnh hưởng đến chuyện tội lỗi mà cả hai làm. Bỏ trốn sang Canada. Trốn chui trong quốc gia rộng lớn này.
Chỉ vì cậu không muốn cưới theo kế hoạch hôn nhân mẹ đặt ra. Mà đi bụi, từ, đi theo người mình thương.
- Làm..ơn anh đấy! Hãy làm em mang thai con của anh..!
Anh cảm động, tiến tới cùng thứ to lớn kia đang chuẩn bị vào trong chiếc miệng nhỏ đáng yêu được anh nới lỏng bằng 3 ngón. Với lời cầu xin của cậu.
- Ah!
Cậu la lên, hơi đột ngột nhưng cậu rất vui. Anh để yên, chưa động. Cậu thả lỏng...Đến khi được rồi. Anh động, từng cái nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rồi từ từ lên thúc mạnh. Cậu cũng rên rỉ nhịp hồi từng tiếng thúc của anh.
Bây giờ trong phòng thiệt hồng hực. Quần áo tứ tung khắp nơi trên sàn, trên giường đang rất tuyệt vời.
Phòng ngủ bây giờ nồng nhiệt lắm!
Sau khi làm xong thêm 3 hiệp, anh tắm táp cả hai, dọn sạch tất cả. Thay ga, nệm gối. Cậu ngủ say vì kiệt sức.
- Anh xin lỗi...vì anh ích kỉ. Và anh cũng cảm ơn em vì đã làm một nửa của cuộc đời anh.
Anh hôn trên má cậu. Rồi ngồi bên cạnh cậu...
- Anh sẽ đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top