1. Lặng Yêu
♥ YÊU MỘT MÌNH
Đối với tôi, việc nhìn anh ngày này qua ngày khác để biết anh sống từng ngày như thế nào là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
Tuổi 16 ...
Tôi bắt đầu để ý đến anh, anh hơn tôi một tuổi và là họ hàng của một người trong xóm tôi. Có lẽ trước đây tôi có gặp anh rồi, nhưng đến cái tuổi mà người ta gọi là "16 trăng tròn" thì tôi mới thực sự quan tâm anh nhiều hơn.
Nhà anh mở quán internet ngay ngoài xóm tôi. Từ cửa nhà tôi, bước 176 bước thì sẽ đến quán internet mà nhà anh mở.
Niềm vui...
Anh không phải lúc nào cũng có mặt ở quán, vì anh còn phải đi học. Anh học khác trường tôi nên tôi không thể biết nhiều hơn về anh. Mà mở miệng hỏi con bạn cùng trường anh cũng không tiện. Lỡ nó văn vẹo lại "Là gì của mày?" thì càng rắc rối thêm.
Tôi muốn giữ tình yêu đơn phương của mình thầm lặng, không muốn cho ai biết và cũng không dám nói cho anh biết.
Anh thường ở quán vào sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Sau một thời gian để nắm rõ lịch trình ấy, tôi được ngắm anh nhiều hơn.
Có lần thấy anh cười với tôi, tôi đã vui đến không ngủ được mấy đêm liền.
Có ngày, anh và tôi cùng mặc áo pull đỏ, tôi đã tự tưởng tượng đó là áo đôi.
Và cứ thế... những niềm vui chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nhưng nó làm tôi vui không gì so sánh được.
Đối với tôi, anh là tất cả...
Ngày buồn nhất...
Yume là một dạng blog phổ biến đối với teen chúng tôi.
Nhờ Thy – cô bạn hàng xóm mà tôi biết được Yume của anh. Lần đầu vào, tôi thật sự sock khi ảnh nổi bật là một cô bé xinh xắn, nước da trắng, tóc ngang vai.
Ngày này qua ngày khác, tôi nhìn anh sống như thế nào với tình yêu mà anh đang có và bao đêm tôi khóc vì tình yêu đang có trong tôi.
Sống trong tâm trạng như thế thật tồi tệ nhưng tôi chưa bao giờ muốn phá hoại tình yêu của anh, cũng như chưa bao giờ tôi muốn anh và chị ấy chia tay.
Nỗi buồn... nối tiếp nỗi buồn.
Nhỏ Thy nói với tôi rằng: "Anh và chị ấy đã chia tay". Tôi lặng người. Chưa kịp hỏi gì thêm, nhỏ nói tiếp: "Anh sắp đi du học rồi..."
Tim tôi như ngừng đập, nước mắt như chỉ chờ đợi để tuôn ra.
- Có lẽ đó là một trong những lí do mà anh và chị ấy chia tay... – tôi bi quan nghĩ.
- Anh và chị ấy quen nhau một tháng thì chia tay. Lí do là vì hai người không hợp... – nhỏ Thy nói
Entry không người nhận...
Tháng ba sau tết, trời Huế mưa và lạnh hơn. Yume của tôi lâu rồi không có cái entry nào cả! Đúng hơn là từ khi để mắt đến anh, tôi đã bỏ thói quen viết entry. Thời gian đó tôi đã dùng để nhìn ngắm anh.
Hôm nay, anh mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, anh vẫn thường mặc sơ mi trắng. Liệu những người mặc áo sơ mi trắng có đúng là thiên thần như Minh Hiểu Khê đã nói hay không nhỉ?
Trời mưa dữ dội lắm và bầu không khí như đang lạnh dần đi.
Mưa...!
Lạnh thật!
Tôi nhìn anh. Chầm chậm gõ. Từng dòng entry không người nhận dần dần xuất hiện trên màn hình...
Yêu là cho
mà không cần nhận lại!!!
◘ Trời ở Huế mưa và lạnh lắm
◘ Nhưng có lẽ cũng không thể nào lạnh bằng con tim của nó...
◘ Ngày hôm nay nó tự ngủ thầm
– Nó thật ngốc!!!
--♥--
☻ Nó biết anh một cách tình cờ
☻ Không màu mè...
☻ Không lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc mà nó đã xem...
☻ Nhưng mà nó tin...
ANH LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI NÓ
--♥--
Ngày hôm qua...
♦ Nó tự nhủ thầm là nó thích anh
Ngày hôm qua...
♦ Nó ôm giấc mơ về một tình yêu hạnh phúc
cùng với anh
Ngày hôm qua...
♦ Nó biết anh đã có người để cùng chia sẻ
hạnh phúc mà nó đã mơ ấy
Ngày hôm qua ...
♦ Nó biết anh sắp đi xa...
xa thật xa nó...
--♥--
Ngày hôm qua...
☺ Nó vẫn tự nhủ nó sẽ luôn yêu anh
☺ Dù cho anh sắp xa tầm tay nó
☺ Dù cho anh đã có người yêu
☺ Nó vẫn âm thầm đứng từ xa và mong anh hạnh phúc
NÓ CHỈ CÓ THỂ YÊU ĐƠN PHƯƠNG ANH THÔI!
--♥--
Ngày hôm qua...
♠ Nó khóc
♠ Anh chia tay với chị ấy rồi!
♠ Đáng lẽ phải vui sao nó lại khóc?
Ngày hôm qua...
♠ Anh nhìn nó và mỉm cười
NHƯNG NÓ VẪN KHÔNG THỂ NÓI VỚI ANH
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT!!!
--♥--
Ngày hôm qua...
♥ Nó với anh vẫn như người xa lạ
Ngày hôm qua...
♥ Nó muốn nói toạc ra hết là nó yêu anh
♥ Là nó muốn anh dành thời gian ngắn ngủi còn lại cho nó!!!
♥ Nhưng nó vẫn không nói
YÊU ĐƠN PHƯƠNG ĐAU LÒNG THẬT ĐẤY!
--♥--
Ngày hôm nay...
♥ Nó vẫn yêu anh như trước đây nó vẫn yêu
♥ Vẫn lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh
♥ Một ngày nào đó... trước khi anh đi xa
♥ Nó có nói với anh là nó yêu anh không?
♥ Chính nó cũng không biết nữa ...
♥ Nó biết yêu đơn phương là đau nhưng nó vẫn lao vào
♥ Nó cho đi...
cho đi...
những gì nó có thể ...!
♥ Mỗi ngày một nhiều hơn
♥ Dẫu biết chẳng được đáp trả
NHƯNG NHÌN ANH HẠNH PHÚC
THẤY ANH VẪN SỐNG TỐT
LÀ NÓ YÊN LÒNG RỒI
VÌ : NÓ YÊU ANH
Nước mắt...
Đêm dần xuống. Lạnh lắm! Tôi không ngủ được. Mai anh đi rồi! Chiều mai tình yêu của tôi sẽ bay đi mất. Ngước nhìn hũ sao trên đầu giường, liệu tôi có đưa được cho anh không đây?
Hôm nay trời tối mịt. Chẳng có ngôi sao nào cả!!! Và cả ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi cũng sắp bay đi mất.
Yêu đơn phương ư? Đơn phương cũng được! Miễn là tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng từ ngày mai tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
Anh! Tình yêu của tôi! Dù biết mãi mãi không phải là của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ yêu anh.
Ngày mai, tôi và anh ở hai nửa trái đất.
Ngày mai, tôi và anh không cùng hít thở trong một bầu không khí.
Tôi đã nghĩ cho dù cả thế giới này chèn ép làm tôi không thở nổi nữa nhưng nếu có anh ở đó thì tôi sẽ không sợ gì cả! "Anh là thiên sứ! Thiên sứ bảo về nhịp đập trái tim em!"
Anh đi thật rồi...
5h sáng...
Khoác vội cái áo, tôi qua nhà nhỏ Thy. Nhà nhỏ nằm đối diện nhà anh họ của anh. Hôm nay anh đi thể nào cũng đến chào. Và có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh.
12h...
Anh có đến không? Tôi lặng người: "Anh sẽ đến mà! Rồi anh sẽ đến thôi!"- tôi tự nhủ.
Có tiếng xe... Là anh! Anh bước vào nhà! Còn tôi đến đặt hũ sao lên hàng rào ngôi nhà đó. Một ngàn ngôi sao, gửi tặng tình yêu của tôi trong đó. Sẽ tốt thôi. Anh sẽ thấy nó mà!
Anh – hạnh phúc của tôi. Mặc dù nó sắp bay đi mất, thế mà tôi vẫn đứng ở đó bất lực. Mà dù nó có ở đó, tôi cũng không đủ can đảm để giơ tay níu nó lại.
Anh đi ra. Ngang qua hàng rào. Anh không quay đầu lại! Anh không thấy nó rồi. Huy – nhóc e của anh đã thấy hũ sao. Nó với tay lấy xuống, đưa ánh mắt tò mò nhìn những ngôi sao trong đó. Rồi nó vặn nắp hũ, cố để mở ra, nhưng nó chặt quá! Nó không mở được. Không ai chú ý đến những hành động mà nó đang làm trừ tôi và nhỏ Thy.
Cậu nhóc hình như khá tức giận vì không mở được. Nó để hủ sao nằm ngang và giựt ra.
Bộp... Bộp... sao văng tung tóe. Có cảm giác như con tim cũng đang vỡ ra như thế. Tình yêu đó! Tình yêu của em... Anh cũng phớt lờ qua như thế à?
Hình như không...
Anh quay lại nói với nhóc:
- Sao quậy thế! Của ai đây? – Anh cúi xuống nhặt những ngôi sao bỏ vào hũ. Anh đứng lên. Nhìn thấy thôi đang ngồi đối diện, hình như là lần đầu tiên anh nhìn tôi lâu như thế. Hay chỉ là do mình tôi tưởng tượng.
Có cảm giác như anh muốn nói gì đó. Tôi cũng còn bao nhiêu điều muốn nói.
Chợt... Anh xa dần.
Là mẹ anh kéo tay anh đi. Anh xa dần. Cảm giác buồn vô tận, cảm giác hụt hẫng...
"Anh mãi mãi không phải là của em!"
Tôi bắt xe theo anh ra sân bay và tôi chỉ có thể làm nhiệm vụ cao cả mà xưa nay tôi vẫn làm – đứng nhìn anh.
Anh đeo headphone nghe nhạc...
Anh vào phòng chờ...
Anh lên máy bay...
Tôi đã thầm ước máy bay trục trặc gì đó và nó sẽ không cất cánh ngày hôm nay. Nhưng chẳng có chuyện gì xả ra cả.
Máy may đã bay rồi... Còn lại tôi nơi đây.
Anh đã đi xa rồi...
Eya! Bằng niềm tin và hy vọng...
"Em đã nghĩ... cho dù ai có nói em ngốc đi chăng nữa... Cho dù yêu đơn phương khiến em đau khổ đến mức nào... Anh vẫn là tình yêu trong em.
Anh đi rồi. Cũng không sao cả. Vì máu trong tim em vẫn còn chảy... nên em vẫn cứ yêu anh.
Em thầm cảm ơn thượng đế vì Người đã cho em món quà lớn nhất... đó là gặp được anh!
Anh biết không? Anh là chàng trai đầu tiên khiến trái tim em đập loạn nhịp như thế đấy!
Anh đi, nhưng rồi sẽ về. Đúng không?
Vì máu trong tim em vẫn còn chảy nên em sẽ còn chờ anh. Hơi thở của em, động lực để em sống. You are my life!!!"
Nó ngủ gục trên cuốn nhật kí. Chuông điện reo, có tin nhắn, một số nào đó, lạ hoắc. Là ai thế nhỉ??? Tin nhắn đó vỏn vẹn bốn chữ... nhưng làm nó giữ đến tận bây giờ.
♥ LẠI MỘT NGƯỜI YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Thật ra...
Tôi biết em từ lâu lắm rồi. Từ cái hồi tôi còn nhỏ, về nhà anh họ chơi, tôi đã biết em.
Có lẽ em không nhớ tôi. Còn tôi thì ấn tượng nhất về em vào một ngày mưa rất to, thằng anh họ rủ tôi tắm mưa nhưng tôi không muốn đi. Tôi núp vào góc tường, có lẽ thằng anh tôi không nhớ là tôi rất sợ nước. Vì đứa em gái của tôi đã chết vì nước, nên tôi rất ám ảnh vì điều đó.
Em chạy ngang qua tôi, nhìn thằng anh họ tôi và nhe răng ra cười. Rồi em ngước mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt của em lúc đó thật khó hiểu.
Em quay qua nói gì đó với anh họ tôi. Nói xong, em chạy vào chỗ tôi đứng và... cười *em thích cười thế nhỉ?*. Nụ cười của em thật khó hiểu. Khó hiểu chẳng khác gì ánh mắt em. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì em đã cầm tay tôi và kéo tôi ra tắm mưa.
Tôi chạy theo em. Tôi đã không thấy sợ. Em đã cho tôi niềm tin. Vào một thứ gì đó.
17 tuổi
Ba mở quán internet ở trước xóm nhà cậu. Ngoài thời gian học, tôi giành giữ quán để được thấy em nhiều hơn.
Tôi cũng thường xuyên vào nhà anh họ hơn. Vì nhỏ Thy khá thân với em, lại ở đối diện nhà anh họ tôi.
Em thường đến quán vào đúng lúc tôi ở đó. Và tôi đã tự khẳng định đó là duyên số.
Tôi vẫn thường nhìn em nhưng không biết, và có lẽ em cũng không biết... tôi đã thích em từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi cứ để trong tim mãi chẳng dám nói ra.
Vì...!
Con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi yume em nằm trong danh sách bạn bè vừa ghé thăm của tôi.
Tôi vội vàng chia tay cô bé mà tôi để ảnh nổi bật. Sao tôi lại làm thế? Chính tôi cũng không biết nữa!
Tôi vẫn thường vào yume em, tôi đọc được Entry của em. Có phải là em viết cho tôi không? Hay chỉ là tôi ngộ nhận. Có kẻ nào may mắn hơn tôi ư?
Anh sẽ đợi ngày về...
Ngày phải đi, tôi đến chào cậu. Tôi đã rất muốn gặp em nhưng chẳng thấy em đâu cả. Tôi chạy vào quán, cũng không có em ở đó. Em đâu rồi?
Tôi xin thằng anh họ số của em. Nó cười: "Mày thích thì phải nói. Người ta đợi mày... lâu lắm rồi đó!"
Tôi ra cổng. Còn ngẩn ngơ vì câu nói của thằng anh. Tôi nhìn thấy em khi tôi đang nhặt những ngôi sao giấy. Tôi đã định nói... nhưng không kịp... Mẹ đã kéo tôi đi rồi.
"Bây giờ không kịp nhưng nhất định ngày về. Anh sẽ nói với em"
Wait for me!!!
Ở sân bay, tôi có cảm giác em thật gần, tự nhủ là ảo giác.
Tôi đeo headphone nghe nhạc. Giai điệu Because you live vang lên. Em có ở đó để chờ tôi không? "Nó thích mày đấy!" – Giọng thằng anh họ cứ văng vẳng bên tai.
Tôi vào phòng chờ, ngoái lại nhìn những người thân quen và tôi thấy em nằm gục trên cuốn sổ. Nhưng tôi đã không thể chạy đến bên em. "Em gần thật đấy! Mà cũng lại rất xa!"
Tôi cầm điện thoại nhắn thật nhanh tin nhắn trước khi tắt máy. Tin nhắn có mấy chữ mà tôi đã phải nhắn rất lâu.
Máy bay cất cánh rồi. Tôi phải xa nơi này rồi. Xa cả bóng hình quen thuộc...
"CHỜ ANH VỀ NHÉ!"
♥ HAI KẺ NGỐC GẶP NHAU
Trời vào hè, nắng gay gắt. Nó đã lớn hơn, chững chạc hơn xưa nhiều. Nó bước vào quán, ngồi chỗ ngồi quen thuộc mà trước nay nó vẫn hay ngồi.
- Chú ơi! Mở máy cho con ~~~
Đợi mãi không thấy mở máy, nó hét to hơn. Nhưng máy vẫn không mở. Nó thò đầu ra. Úi! Là anh nào đó. Nó hạ giọng:
- Anh... mở máy cho em ~
Máy liền mở ra và trên màn hình là yume anh. Những hình ảnh quen thuộc làm nước mắt nó như chực rơi ra.
Nick yahoo của nó đã mở sẵn. Ai có thể biết pass được nhỉ? Chỉ có nó với nhỏ Thy biết thôi mà. Pass là ngày sinh của anh và nó, tới mười hai chữ số. Ai mà đoán được? Nó miên man nghĩ.
BUZZ!!
Một nick lạ. Ai thế nhỉ? Haiz....
Hope: Ai thế?
Angel: Uhm... ^^!
Hope: Là sao?? >.<
Angel: Anh đây! J
Hope: Anh nào???
Angel: Uhm...
Hope: Là sao?
Angel: Đợi chút!
Hope: Làm gì?
Và avatar được bật lên. Là anh! Thật hay mơ? Nó nhéo má mình. Đau thiệt mà! Là thật rồi.
Angel: J
Hope: Ai thế?
Angel: Avatar kìa!
Hope: Haizzz......
Angel: Sao thế?
Hope: Không quen!
Angel: Thật không?
Hope: Không!
Angel: Đừng giỡn a mà...
Hope: ...
Angel: Tin nhắn đó là của anh!
Hope: ...
Angel: Vào yume a đọc đi. Đọc Entry mới và trả lời anh nhé!
Nó làm theo những gì anh nói, không một chút mảy may nghi ngờ. Từ trước đến giờ anh vẫn là tất cả của nó, đã bao giờ thay đổi đâu! Dù cho trời có sập xuống... thì anh vẫn là người mà nó yêu thương nhất!
Entry của Ngốc ☺
Anh về rồi! Và anh đang ngồi ở máy chủ. Anh không phải là "Chú"! Anh muốn được em gọi là "Anh". Bây giờ, sau này và mãi mãi...
Em đừng vội chạy liền ra máy chủ. Em phải đọc hết Entry này... đọc kĩ để còn trả lời anh! Thằng ngốc này tự thề là sẽ ngồi đây chờ em, không đi đâu nữa cả!!!
Anh đã rất nhớ em! Nhớ em nhiều kinh khủng. Mấy đứa bạn anh thường hỏi: "Mày yêu nó được bao nhiêu?"
Và anh đã nghĩ về những ngôi sao mà em đã xếp (nhỏ Thy đã buộc miệng kể cho thằng anh họ của anh rồi). ☺
Anh đã trả lời thật ngốc: "Nhiều lắm mày ạ! Nhiều hơn 1000 ngôi sao trong hũ này! Nhiều hơn sao trên trời... Nhiều... nhiều lắm không đếm được mày ơi!"
Tụi nó đã ghi âm lại và "tống tình" anh! Tụi nó nói nếu anh không yêu em. À không phải! Nếu em không yêu anh... thì tụi nó sẽ dành em từ tay anh! (bạn thân mà tụi nó thế đấy! >.< )
Nãy giờ anh nói thế em có vui không? Bây giờ còn một câu nữa thôi...! Đừng căng thẳng nhé!!!
"LÀM BẠN GÁI ANH NHA!"
Tháng 7 năm 2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top