Untitled Part 5

Khi mới kết hôn, cha đã mua cho cô một căn nhà mới, cô vẫn còn nhớ khi biết cha sẽ mua nó, nụ cười của Đan Lê có bao nhiêu sự châm chọc.

Cô từng hỏi anh xem anh muốn trang trí căn nhà thế nào nhưng anh chỉ lạnh lùng mà đánh gãy sự phấn chấn và cao hứng của cô bằng một câu: " Tùy em, thích thế naog liền trang trí như vậy. "

Đan Lê là một nam nhân rất có chủ kiến cho nên cô từng một lần ảo tưởng cho rằng anh nói như vậy là, chỉ cần cô thích anh cũng sẽ thích. Nhưng là sự thật lại châm chọc làm sao, anh không quản đến cô sẽ trang trí, bày biện căn nhà thế nào là vì anh căn bản không cần nơi này, một ngày nào đó chung quy anh cũng sẽ rời đi.

Mà cô lại nghĩ bản thân có thể trong ba năm mà cảm hóa được Đan Lê, khiến anh yêu thương mình. Nhưng tất cả chỉ là những suy đoán miên man vô căn cứ của cô mà thôi.

Cô thích những màu sắc ấm áp cho nên cuối cùng căn phòng tân hôn được cô trang trí bằng những màu sắc tươi tắn, ấm áp với hy vọng sự ấm áp bé nhỏ này có thể khiến Đan Lê cảm động.

Đêm tân hôn, tâm trạng của cô cứ nhấp nhổm không yên. Cứ nghĩ đến tâm nguyện được gả cho người mình yêu nhất là Đan Lê trong lòng cô lại trào dâng một niềm hạnh phúc vô biên. Bước vào phòng ngủ, anh nới lỏng caravat, khai giải cúc áo sơ mi đầu tiên, hành động có chút cứng nhắc, mắt quét một vòng khắp căn phòng cuối cùng dừng lại trên người cô, khóe miệng khẽ dâng lên một ý cười nhạt, biểu tình trên khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.

Cô có chút e lệ, ấp úng nói: " Đan ... Đan Lê ... Đêm đã khuya rồi ... chúng ta đi ngủ thôi ... " Vì khẩn trương quá độ nên vừa nói xong một câu này chẳng hiểu sơ sảy thế nào cô lại cắn vào đầu lưỡi, nhất thời đau đến không nói lên lời, cũng vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng biết đã ửng đỏ tự bao giờ.

" Ngủ ? " Cùng lời nói hàm hồ, không rõ dụng tâm ấy buông xuống, anh rảo bước hướng nhà tắm đi đến,bỏ lại cô mặt đỏ tim đập ngồi ngốc lăng trên giường.

Cô thực muốn nhìn lén nha. Nhưng cuối cùng lí trí đã lấn át thú tính, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đầu cúi sâu xuống nhìn chăm chăm vào ga trải giường, không dám ngó nghiêng lung tung, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đống.

Đan Lê chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

Những giọt nước khẽ dựa theo góc cạnh khuôn mặt cùng đường nét rắn chắc của cơ thể mà trượt xuống. Một giọt nước qua khóe mắt thâm trầm, sâu thẳm chảy dọc xuống mũi cuối cùng rơi xuống bạc môi hồng nhuận của anh. Khoác trang phục chú rể trên người, Đan Lê đã suất lắm rồi, nhưng giờ phút này trông anh vô cùng hấp dẫn, thu hút,động lòng người.

Cô nuốt xuống một ít nước miếng, trong đầu cảm thấy vô cùng choáng váng.

Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Nhớ tới áo ngủ của anh vẫn còn treo trong tủ quần áo, cô ngoan ngoãn chạy đi lấy, vẻ mặt thập phần ... háo sắc.

Nhận lấy áo ngủ màu lam với những họa tiết hoạt hình, khuôn mặt Đan Lê tràn ngập hắc tuyến, nhưng cũng không nói gì, xoay người trở vào phòng tắm. Cô ngơ ngác đứng ở trước cửa, bóp bóp cổ tay, sớm biết vậy cô sẽ từ từ mà chạy đi lấy ...

Đến cô bước vào phòng tắm, cảm nhận được hương vị của anh vẫn còn lưu lại trong này cô liền ngây ngốc đứng đó mà suy nghĩ miên man.

Đan Lê vừa mới tắm xong, là tắm ở trong này ...

Cô vỗ vỗ hai má đã sớm ửng đỏ của mình, đối chính mình tự nhủ: " Nhiếp Như, tỉnh táo lại đi ! "

Vì Đan Lê mà cô đem mình tắm táp vô cùng sạch sẽ, thơm ngát. Sau khi mặc xong quần áo, ổn định lại tâm trạng, cô nhẹ nhàng bước ra, hướng giường ngủ đi đến.

Đan Lê đã đi nằm trước, cô cứ như vậy nằm xuống bên cạnh, hương thơm nam tính quen thuộc phảng phất trong không khí. Hai người nằm gần nhau như vậy nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng, trái tim thì hoàn toàn xa cách.

Nhìn xuống bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng nhạt cùng bộ của Đan Lê là một đôi áo ngủ tình nhân mà trước ngày thành hôn cô đã âm thầm mua về, lại nhìn bóng lưng anh, ánh mắt cô có chút ai oán nhưng cũng bất đắc dĩ nằm yên bên cạnh.

Sau nhịn không được, cô vụng trộm nằm xích lại.

Đan Lê hẳn là đang ngủ đi ? Cô khờ ngốc nghĩ.

Bỗng nhiên Đan Lê xoay người lại, cô giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, lúng túng không biết phải làm gì cho phải. Trong phòng khá tối nên cô cũng không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt anh lúc này.

Đột nhiên anh thô bạo chống người dậy, đè ngửa cô ra mà hùn hăng hạ xuống môi cô một nụ hôn thô bạo. Nhưng nụ hôn của anh không chỉ dừng ở đó, từ môi lại chuyển xuống cổ, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp đến ngực rồi một đường tiếp tục hôn xuống dưới.

Sau anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hổn hển nhìn cô, lạnh giọng nói: " Tôi cũng chỉ là một nam nhân bình thường, đừng có dụ dỗ tôi ! "

Cô khẽ lắc đầu, cũng không rõ anh có thấy được cái lắc đầu ấy không.

Anh tiếp tục nói: " Cô sẽ hối hận. "

Anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh, khôi phục tư thế ngủ ban đầu, xoay lưng lại với cô. Lát sau, lúc cô tưởng chừng anh đã ngủ, chợt nghe thấy anh nói: " Tôi không muốn có bất cứ điều gì trói buộc vậy nên từ giờ cô cứ cách xa tôi ra một chút. "

Cô đột nhiên tỉnh ngộ, ở trong mắt Đan Lê, hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài trong ba năm, anh là đang sợ nếu khiến cô hoài hài tử, cô sẽ dùng nó để trói buộc anh ...

Ủy khuất cắn chặt môi dưới, cô cố ngăn đi những giọt lệ chỉ trực trào nơi khóe mắt.

Một đêm tròn, cô không ngủ.

Câu nói kia của anh " Cô sẽ hối hận " là có ý gì ...

Hôm sau là một ngày khá bình thản.

...

Bình thường Đan Lê cũng rất khi ở nhà, phần lớn thời gian của anh là liều sống liều chết xử lí công vụ ở công ty. Cha thập phần hài lòng và nghĩ rằng ông đã tìm được đúng đối tượng. Cô thì thập phần đau lòng. Đều đã có được gia sản bạc triệu, anh cần gì phải liều mạng kiếm tiền như vậy ?

Cô hy vọng anh có thể dành thời gian cho mình nhiều hơn. Sau đó cô mới biết, sau khi cùng cô kết hôn, anh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã đứng ra nhậm chức tổng giám đốc điều hành tất cả hoạt động của tập đoàn, không khỏi khiến cho người khác đố kị, ghen ghét. Trong công ty có rất nhiều lời đồn nhảm linh tinh nhưng anh vẫn một mình cố gắng chống đỡ, ra sức làm việc như để chứng minh thực lực của bản thân, vì chính mình mà rửa sạch thanh danh.

Mà khi anh gặp khó khăn như vậy, cô chỉ ở nhà thầm oán trách anh lãnh đạm, thầm oán anh không quan tâm đến mình.

Anh không tức giận nhưng lại đối cô cười nhạo không thôi.

" Cô là cái nữ nhân không có tiền đồ. "

Trong mắt anh, cô chính là như vậy. Bất tài, vô dụng, không có tiền đồ, một cái bình hoa di động, không học hành, không bằng cấp, không có cả một công việc.

Cô thường xuyên thức khuya xem phim truyền hình nhằm đợi Đan Lê về nhưng chung quy không lần nào đợi được.

À không cũng có vài lần đợi được, nhưng vừa bước vào phòng anh đã mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt cái liền ngủ luôn.

Cái hôn nhẹ chúc ngủ ngon với cô dường như là một thứ quá xa xỉ. Cho nên cái gì trên phim truyền hình cũng đều là gạt người hết.

Mà Đan Lê cũng chưa bao giờ quản cô. Nói thẳng ra là anh không quan tâm tới cô. Cô ăn gì, ngủ ở đâu, khỏe mạnh hay bị bệnh, đối với anh cũng chẳng có can hệ gì.

Trong lòng anh, công việc là số một, công ty là số hai, còn cô cô là cái cuối cùng của cuối cùng trong lòng anh, mà cũng có thể cô chẳng có chút địa vị gì trong lòng anh.

Chung quy, cô không thể nào chạm được tới tâm tư của anh, cho nên với anh, cô chỉ là một người xa lạ, chính là anh không thể không kết hôn cùng với một người xa lạ.

Đột nhiên cô phát hiện, kể từ khi biết Đan Lê đến nay, cô nhận ra có rất nhiều chuyện trên đời này dù cho có tiền cũng không thể nào mua được.

Đan Lê mặc dù đối với cô luôn lạnh lùng, thản nhiên, đến nói chuyện cũng chẳng muốn phải nhiều lời nhưng luôn đối với cô rất tốt. Chỉ cần là những yêu cầu không quá phận, anh đều đáp ứng.

Vậy mà cô còn tham lam mong muốn điều gì ?

Yêu ?

Đứa nhỏ ?

Đan Lê thích những nữ nhân mạnh mẽ, độc lập, kiên cường. Ở trước mặt cô, anh rất nhiều lần khen ngợi A Cầm là một cô gái có năng lực, thi thoảng anh còn " vô tình " ám chỉ nói cô chỉ nên thân thiết với những người như A Cầm, đừng có tìm những bình hoa ngốc nghếch, giàu nhưng không có não mà chơi.

Cô im lặng, ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng có chút hờn ghen.

Cô biết mình sẽ không bao giờ được như A Cầm vậy nên cô cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiếm được một lời tán thưởng chứ đừng nói gì đến tình yêu của Đan Lê.

Trong nhà thường xuyên chỉ có mình cô. Mỗi ngày trừ bỏ ở nhà xem ti vi, ngẫu nhiên ra ngoài dạo phố, mua sắm này nọ, ngoài ra thi thoảng còn cùng A Cầm buôn chuyện qua điện thoại còn không thì cô cũng chẳng biết làm cái gì.

Cô vì Đan Lê mà học nấu nướng, thế nhưng lại hủy đi một nửa gian bếp. Học thêu thùa thì đem tay mình bị đâm chi chít những vết kim. Mà học thì ... lại càng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Liền cả ngày rảnh rỗi, không biết làm gì, chỉ còn biết ngồi nhớ Đan Lê.

Vô năng, bất tài, vô dụng, bình hoa, ... Cô biết cô chỉ như vậy thôi.

Trên đời này, người luôn luôn yêu mến, quan tâm và chăm lo cho cô nhất chính là cha. Vậy nhưng hiện tại ông cũng đã rời xa nhân thế. Cô kiên trì giữ cho mình vẻ ngoài giả dối kiên cường, làm như mình không sao, nhưng là tâm cô rất đau ...

Cô không dám nghĩ nữ nhân kia ở bên ngoài trổ ra hết mị lực liền câu dẫn được Đan Lê. Cô đã luôn vì Kiều Sương mà lo lắng, Kiều Sương ấy rất xinh đẹp, cô ta đẹp không phải như cô là vẻ đẹp của một cái bình hoa, cô ta có năng lực, quyến rũ, có phải chính vì thế nên cô ta đã thành công giữ được trái tim Đan Lê ?

" Không sao, mình không sao ... "

Dựa vào trong lòng cô ấy, cô cảm giác được nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên hàng mi.

A Cầm không hiểu ...

Cô cùng anh, thế là hết rồi ...

" A Cầm. " Không biết bao lâu sau, chẳng biết thu được dũng khí từ đâu, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói: " Sau khi Đan Lê từ Ý về, ta sẽ ly hôn với anh ấy, đơn ly hôn ta đã sớm viết xong lâu rồi, vốn tưởng sẽ không bao giờ phải lấy ra nữa. "

" Ngươi đang nói cái gì vậy ? " A Cầm cả kinh kêu lên, biểu tình so với lúc mới rồi càng thêm kinh ngạc cùng cuống quýt.

" Nhưng là ... Ta ... " Cô lại cúi đầu, lắp bắp một hồi, cuối cùng cô hai má ửng hồng, nói ra : " Ta muốn trước khi ly hôn có thể hoài thượng đứa nhỏ của anh ấy, coi như là kỷ niệm cuối cùng. "

Đan Lê, anh có thực lòng thích em hay không, có lợi dụng em hay không, đối với em bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ là em không muốn anh ngoan tâm, quyết cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng này mà thôi.

" Ngươi điên rồi sao ? "

Cô thầm nghĩ, chắc cô điên thật rồi.

Nhiếp Như, cô ấy điên rồi ...

Rót một chén nước đưa đến trước mặt Nhiếp Như, cô ấy ngẩng đầu, chậm rãi tiếp nhận, đôi mắt xinh đẹp giờ sưng, đỏ hết cả lên, biểu tình thập phần mệt mỏi.

Nhiếp Như hướng ta nói một tiếng cảm ơn, rồi tiếp tục cầm chặt lấy cái chén ấm áp, cuộn mình trên sofa, ngẩn người nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ ngợi gì.

Ở trên ti vi phía trước mặt đang chiếu một bộ phim truyền hình, bộ phim này trước nay Nhiếp Nhu đều rất thích xem. Thường thường khi nam chủ cùng nữ chủ hòa nhau, cô ấy lại cảm động mà khóc ròng, ta ở bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ thường thường trấn an cô ấy đừng quá nhập tâm vào tình tiết của phim, tất cả đều là giả thôi. Nhiếp Như, cô ấy là một người rất tình cảm.

Cô ấy lúc này dáng vẻ thập phần mệt mỏi, tinh thần dường như không gắng gượng nổi nữa, bộ phim đã kết thúc, một kết cục đoàn viên nhưng cô ấy lại không vui vẻ chút nào, ánh mắt như cũ, trống rỗng.

Nhiếp Như có đôi mắt to, tròn, rất đẹp. Đôi mắt thấu triệt tinh thuần như chính bản thân cô ấy khiến người ta có cảm giác trong trẻo, không vướng bụi trần. Trước kia ta vẫn nghĩ đại tiểu thư gia đình giàu có như Nhiếp Như thì thường có vẻ mặt vô cùng cao ngạo, không nói đạo lý. Nhưng cô ấy ngoại trừ bình thường thích trêu chọc người khác thì cũng là một cô gái tốt, dễ thương. Theo như những gì ta thấy, cô ấy là một cái tiểu công chúa được phụ thân bảo hộ rất chu đáo, vậy nên cũng không biết được đến thế gian hiểm ác khôn lường.

Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Nhiếp Như sắc mặt đỏ bừng, biểu tình ấp úng, sau một hồi tra khảo ta rốt cuộc nghe đến tên Đan Lê từ trong miệng cô ấy xuất ra. Cái tên này cũng không xa lạ gì, anh ta là một người khá nổi tiếng trong trường bởi tài mạo xuất chúng, học thức uyên bác.

Cô nương ngốc này bởi vì đối phương vô tình nhặt được ví tiền của mình mà đem người ta để trong lòng.

Về sau trong lúc ra chơi cô ấy thường chạy ra ngoài, không biết là đi đâu. Một lần theo đuôi cô ấy ra ngoài, ta phát hiện cô nàng này vụng trộm đi nhìn Đan Lê, thậm chí có đôi lần làm bộ như lơ đãng mà đi ngang qua cửa lớp hoặc đi qua bên người anh ta.

Cô ấy quay người phát hiện ta đang cười đến gian trá ở sau lưng liền thẹn thùng, nhanh chóng cúi đầu hướng ta đi tới.

" A Cầm ... Ngươi theo dõi ta ... " Cô ấy ảo não dậm chân một cái.

" Ai ... " Ta làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. " Ai kêu ngươi có nam nhân khác mà quên đi bằng hữu. "

Nhiếp Như đeo đuổi Đan Lê không phải ngày một ngày hai, cho dù bị anh ta từ chối, cô ấy vẫn như âm hồn không tan bám riết lấy không tha.

Ta ban đầu vốn là đồng ý, sau dần dần phản đối.

Ta từng nghiêm khắc phê bình cô ấy. Làm gì mà phải vì một nam nhân mà trả giá nhiều như vậy. Anh ta thấy được sao ... thấy được sao ? Loại người mặt lạnh tâm lãnh như thế, cho dù cô ấy có làm thế nào cũng đều chỉ là công cốc mà thôi.

Ta khi đó đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét nam sinh, có vài người từng đối ta thổ lộ cũng đều bị ta thẳng thừng từ chối. Liền ngay cả hiện tại, có vài người muốn tiếp cận nhưng ta vẫn như cũ từ chối.

Cô ấy thì dù chết cũng không thấy hối cải, càng lún càng sâu.

Cuối cùng chẳng biết tại sao, sau khi tốt nghiệp Nhiếp Như liền đưa ta một tấm thiệp cưới.

Xem qua tấm thiệp, sửng sốt một hồi ta mới hỏi: " Anh ta yêu thương ngươi ? "

Nhiếp Như thản nhiên cười mà đáp lời: " Chỉ cần ta yêu anh ấy là đủ rồi. Làm phụ dâu của ta được không ? "

Trước đây mặc dù đã từng đồng ý chuyện tình này, nhưng tại thời điểm kia ta lại lắc đầu từ chối. Lúc ấy trong lòng ta cảm thấy có cảm giác bất lực, bởi vì ta không cho rằng Nhiếp Như kết hôn rồi sẽ có được hạnh phúc, bởi vì trong mắt Đan Lê căn bản là không có tình yêu.

Hôn lễ thực sự bình thản, so với trong tưởng tượng của ta thì càng đơn giản hơn.

Nhiếp Như ngày càng ít cười, có cười thì thường trong đó có chứa một tia miễn cưỡng.

Ta từng hỏi, nếu nhàm chán vì sao cô ấy không đi làm, dù sao nhà cô ấy cũng có một tập đoàn lớn, không phải sao ?

" Đan Lê chê ta đến làm chỉ tổ làm vướng chân vướng tay, hơn nữa ta cái gì cũng không hiểu làm sao mà làm tốt được. Như A Cầm thì thực tốt a ... Đan Lê thường hay khen ngợi ngươi đấy. " Cô ấy ỉu xìu nói, trong giọng nói còn chứa một ít ghen tị.

Ta nhíu nhíu mày nhớ tới lời của phụ thân Nhiếp Như sau lúc mục sư tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.

Mục đích của Đan Lê quá mức rõ ràng, Nhiếp Như rốt cuộc chỉ bị anh ta lợi dụng mà thôi, ta thầm bi ai cho cuộc hôn nhân này.

Chiều hôm đó, lúc Đan Lê về nhà, vừa vào cửa đã lạnh lùng nhìn ta và Nhiếp Như đang nói chuyện vui vẻ một cái sau liền đi thẳng lên lầu, Nhiếp Như dường như đã quen với thái độ lạnh lùng ấy nên cũng chẳng để ý, nhưng để ý kỹ ta vẫn thấy nơi đáy mắt cô ấy có một tia ưu thương lộ ra. Nhiếp Như yêu Đan Lê thế nào, thân là bạn thân cô ấy bốn năm, ta là người hiểu hơn ai hết.

Cô có chút giận dữ. Giận Nhiếp Như quá yếu đuối, giận cô ấy quá yêu người kia, yêu đến mù quáng. Cô ấy giống như là một vị phi tần thời cổ đại, luôn ngóng trông một ngày được đế vương sủng hạnh.

Tình yêu hiện nay chính là ai yêu trước liền là người thua cuộc. Nhiếp Như chính là thua trong tay Đan Lê, thua hoàn toàn, thua đến một chút tôn nghiêm của bản thân cũng không còn.

Ta nổi giận đùng đùng xông lên lầu, Nhiếp Như nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ta thì sợ hãi liền chạy đuổi theo sau, hỏi ta làm sao vậy.

Ta không biết anh ta đã dùng đến biện pháp gì để tẩy não Nhiếp Như, nhưng nếu như đã kết hôn, ít nhất cũng phải đối với nàng tốt một chút chứ !

" A Cầm, Đan Lê đối ta rất tốt, cái gì ta muốn anh ấy đều đáp ứng. "

" A Cầm, Đan Lê đang làm việc, đừng làm phiền anh ấy, được không ? "

Nhiếp Như càng cố nói tốt cho Đan Lê, ta lại càng khinh thường anh ta.

Cái loại tiểu bạch kiếm như anh ta, chỉ biết lợi dụng nữ nhân, đã đoạt gia sản của người ta còn vắng vẻ với cô ấy như vậy. Ta vừa mắng vừa lên lầu, thuận tay cầm lấy cốc nước trên bàn liền hướng mặt anh ta mà hắt, không nghĩ đến Y Nhu lại che ở trước mặt, tránh cho anh ta một phen bị hắt nước.

Ta lạnh mặt nhìn Nhiếp Như đang không ngừng hướng Đan Lê xin lỗi,anh ta thì quét ánh mắt lạnh như băng về phía ta. Ta sợ anh ta chắc, nghĩ vậy liền thẳng thắn nhìn vào mắt Đan Lê. Đôi mắt anh ta quá đỗi thâm trầm khiến cho người ta không thể đoán ra được anh ta đang nghĩ cái gì. Muốn đánh ta sao ? Đời ta khinh bỉ và ghét nhất cái hạng nam nhân kém cỏi, chỉ biết đánh phụ nữ.

Còn chưa phát sinh chuyện gì Nhiếp Như đã kéo ta ra ngoài, vẻ mặt thập phần lo lắng cùng sợ hãi.

Cô ấy nói: " A Cầm, ngươi đừng quản việc này của ta. "

Ta cười nhạt, không nói gì xoay người rời đi.



Nhiếp Như mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Ta lặng lẽ lại gần cầm lấy điều khiển từ xa, tắt ti vi đi. Cô ấy ngủ tựa hồ có chút không an phận, cả khi đang thiếp đi như vậy nhưng chân mày cô vẫn nhíu lại, miệng nỉ non điều gì đó. Cũng chẳng biết có phải Nhiếp Như đang mơ hay không, nếu cô ấy đang mơ, phải chăng là mơ về Đan Lê ?

Lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ta lo lắng nhìn về phía Nhiếp Như, cô ấy vẫn đang ngủ, tựa hồ như không bị tiếng chuông kia đánh thức mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rảo bước đi nhanh đến phòng bếp. Nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình, ta có hơi bất ngờ một chút. Là Đan Lê.

Anh ta thế nhưng lại gọi điện cho cô ?

" Uy, là Bách Cầm sao ? Tôi là Đan Lê. " Hơi thở của anh ta có chút dồn dập, thanh âm cũng không còn được bình tĩnh như lúc trước, ngược lại trong giọng nói mơ hồ có chút lo lắng.

" Có chuyện gì sao ? "

" Nhiếp Như đang ở chỗ cô phải không ? Tôi có gọi nhưng cô ấy tắt máy. "

" Cô ấy đang ngủ ở nhà tôi. " Ta do dự ngừng lại một chút : " Cô ấy mới vừa khóc đến thực sự thương tâm. "

" Khóc ? Không phải bị cảm sao ? " Trong giọng nói của anh ta có chút kinh ngạc cùng khó hiểu.

" Dầm mưa cả một đêm, không trách được bị cảm. " Ta cười lạnh.

" Sao lại thế ? " Thanh âm anh ta lúc này có chút trầm thấp, tựa hồ đang tức giận.

" Cha Nhiếp Như vừa mới qua đời chiều nay, anh chưa biết sao ? " Thực kỳ quái, tại sao Nhiếp Như lại không thông báo chuyện này cho Đan Lê ? Càng kỳ quái hơn lả thái độ của Đan Lê lúc này.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, khá lâu sau mới có tiếng trả lời: " Phiền cô hảo hảo chiếu cố Nhiếp Như, tôi sẽ trở về ngay trong đêm nay. " Vừa nói dứt lời, anh ta liền cúp luôn điện thoại.

Ta không khỏi thầm oán Đan Lê vì sao không đợi cho ta nói xong rồi mới cúp, nhất thời trong lòng ta có một thanh âm lại hiện lên: 7 năm, Đan Lê, anh phải chăng cũng có chút chút gì đó tình cảm với Nhiếp Như chứ, phải vậy không, Đan Lê ...

Nhiếp Nhu vừa mới mất đi người thân, nỗi đau ấy còn chưa lắng xuống, ta không muốn cô ấy lại phải chịu thêm tổn thương.

Hoài thượng đứa nhỏ sau khi ly hôn, chuyện này ta nhất quyết không đồng tình. Đừng nói cuộc sống đơn thân nuôi con có bao nhiêu vất vả, về sau lúc Nhiếp Như muốn tái giá, đứa nhỏ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của cô ấy. Đáng nói là, với tính của Nhiếp Như, có lẽ sau khi li hôn, cô ấy cũng sẽ không bao giờ kết hôn thêm lần nữa.

Nhiếp Như, ngươi vì sao lại phải làm như vậy !

Lúc tỉnh dậy, Nhiếp Như cảm thấy đầu có điểm choáng váng, không khỏi thầm than nhẹ một tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán day day nhẹ. Hình như cô đã ngủ thiếp đi rất lâu. Khi mới tỉnh dậy cô cái gì cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Bỗng dưng cô để ý trên người mình là chiếc áo ngủ hoạt hình màu hồng nhạt vô cùng quen thuộc, bài trí của căn phòng cô đang ở cũng thập phần quen mắt.

Đây không phải là phòng của A Cầm, đây ... đây là phòng ngủ của cô và Đan Lê mà, sao lại thế này ?

Không để ý đến kiện áo ngủ đơn bạc trên người, cô vội vàng hướng cửa phòng chạy tới.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cô chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện điện thoại từ trong thư phòng phát ra. Thanh âm trầm thấp có chút không kiên nhẫn cùng tức giận ấy thập phần quen thuộc với cô.

" Nhất bút sinh ý mà thôi, anh đừng nghĩ bản thân mình quá đỗi quan trọng. "

Đan Lê gác máy, biểu tình thập phần tiều tụy, hiển hiện rõ rệt dưới mắt là hai quầng thâm.

Anh làm sao vậy ? Có phải là chuyện đàm phán về hạng mục kia thất bại ?

Nghe nói hạng mục này trị giá hơn trăm vạn chứ ít ỏi gì ... Cô nên an ủi anh thế nào đây?

Những ngón tay khẽ vân vê góc áo, cô đứng ngoài do dự không biết có nên tiến vào hay không.

Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt anh lúc này, sự xuất hiện của cô chỉ khiến anh thêm phiền lòng mà thôi.

Đắn đo suy tính một hồi, cô chậm rãi lùi dần về phía sau, xoay người rời đi, nào biết anh sớm đã phát hiện cô đứng đó, đôi mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng vô hình.

Anh nhanh chóng đi về phía cô, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán, ôn nhu hỏi: " Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không ? "

Cô kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị.

" Không ạ. "

" Em mê man đã được ba ngày, trong đó có những hai đêm sốt cao. "

" Làm sao có thể ... vậy ... " Cô ngây ngẩn cả người, lắp bắp một lúc lâu: " Vậy là em bị cảm sao ? " Vừa nói dứt lời, cô lại phát hiện cổ họng có điểm đau.

Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình thâm thúy, không rõ cảm xúc: " Không phải trong điện thoại em nói mình bị cảm sao ? "

" Em ... em ...em xin lỗi ... " Cô cúi đầu, bộ dáng như đứa trẻ làm chuyện gì sai trái đang cúi đầu hối lỗi.

Anh cũng không nói thêm gì, chỉ nắm tay cô đi xuống dưới lầu.

Đây là lần đầu anh chủ động nắm tay cô như vậy, cái siết tay vừa mềm nhẹ, lại cũng thật ôn nhu.

Cô có thể hay không nảy sinh chút ít lòng tham.

Cô đi sau anh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bàn tay nằm trong tay anh hơi hơi nắm chặt.

Tiếp nhận tô cháo Đan Lê tự tay bưng ra cho, cô nhất thời cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh. Anh như thế nào lại đột nhiên đối với cô tốt như vậy ?

Cô đưa một thìa cháo nhỏ lên miệng, mùi hành lá, thịt băm thơm phưng phức khẽ bay vào trong mũi, khi nếm vào miệng rồi, cơ thể cảm thấy thực ấm áp và thoải mái.

" Cha em đã qua đời rồi. "

" Anh biết. " Đan Lê ngồi ở đối diện, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, chậm rãi nói: " Tối hôm đó anh gọi điện cho Bách Cầm, cô ấy nói em ở nhà cô ấy. "

Bàn tay đang cầm tô cháo có điểm run rẩy, cầm không chắc. Hy vọng A Cầm không nói lung tung gì khác ...!!!

" Vì sao lúc ấy không nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy ? " Ngữ khí phức tạp kèm theo một tia tức giận.

" Lúc ấy em gọi điện đến ... thấy anh đang bận việc nên thôi ... " Cô nhỏ giọng trả lời, trong thanh âm có điểm chột dạ.

Người luôn bình tĩnh như anh thế nhưng lại đột nhiên tức giận mà đập tay một nhát vào bàn ăn: " Công việc so với chuyện ấy quan trọng hơn sao ? "

Hành động ấy của anh dọa đến tay cầm bát của cô run rẩy thiếu chút đổ hết cả tô cháo.

Cô có chút xấu hổ cười: " Em vẫn nghĩ trong lòng anh, công việc có vẻ quan trọng hơn ... "

Anh có chút ảo não không nói gì thêm.

Hai ngày sau, trời có vẻ như không tốt lắm, cả ngày đều mưa, cơn mưa phùn đầu hạ cứ kéo dài dai dẳng, không chút nào ngớt.

Tang lễ của cha cô được tổ chức rất đơn giản, trừ bỏ những người bạn tri kỉ của ông ra chỉ có Đan Lê và cô.

Cầm một bó hoa to đặt trước mộ cha, cô thế nhưng một giọt lệ cũng không chảy ra được.

Cô biết, ở thời điểm này không nên rơi nước mắt, cô muốn mỉm cười để cha cô thấy cô đang sống rất tốt, rất vui vẻ để cha cô có thể an tâm nhắm mắt.

Cô cố sức nặn ra một nụ cười sáng lạn, rạng rỡ.

" Cha à, kiếp sau con vẫn muốn một lần nữa làm con gái người. "

Mưa ngày một lớn, trước mộ cha lúc này chỉ còn lại cô và Đan Lê.

" Nhiếp Như ... " Anh gọi nhỏ tên cô, nhưng cô cũng không nghe thấy rõ ràng lắm. Ô cũng không che được những giọt mưa sắc bén theo hướng gió quất thẳng vào mặt cô, vừa vặn giấu đi nhưng giọt lệ đang chảy dài nơi đáy mắt.

Cô hướng bia mộ cha cúi đầu một cái, sau cùng Đan Lê rời đi.

" Đan Lê, anh còn nhớ ước định ba năm trước giữa chúng ta chứ ? " Trong mưa, cô cố gắng giữ bình tĩnh, làm như thản nhiên nói.

Đan Lê cả người chấn động. " Ân . "

" Đúng vậy, làm sao anh có thể không nhớ rõ được chứ ... " Cô cười châm chọc : " Em vẫn luôn nghĩ nếu như không có cái ước định kia thì tốt rồi, nếu như không có ... Em vẫn có thể cùng với anh ở chung một chỗ, cho dù không yêu, anh cũng sẽ không rời xa em..."

" Nhiếp Như, không cần phải cười như vậy. " Anh quay đầu, bình tĩnh nhìn cô: " Cái ước định kia ... "

" Đan Lê. " Cô ngắt lời anh nói: " Cảm ơn anh từ trước đến nay vẫn phối hợp rất tốt để gạt cha em, cảm ơn anh đã vì công ty của cha em mà đổ bao công sức. A Cầm thường nói em khờ, ngu ngốc, thường mắng em yếu đuối. Cô ấy trách em không công mà đem công ty trao cho anh, nhỡ đâu sau này có ly hôn, em liền sẽ phải hối hận. Nếu như cô ấy biết, đây vốn là điều kiện khi ly hôn để có được cuộc hôn nhân của chúng ta, nhất định cô ấy sẽ tức chết mất. "

" ... Nhưng em không hối hận. Nếu giao công ty cho em, tâm huyết cả một đời của cha cũng không sớm thì muộn mà bị hủy trong tay em thôi. Anh nói đúng, em là một cái nữ nhân không có chí lớn, không có tiền đồ, chỉ có thể sống dưới sự che chở của cha mà thôi. Hiện tại người duy nhất có thể che chở cho em cũng không còn, thế nhưng em sẽ cố gắng sống tốt. "

" Yêu anh suốt bảy năm, bốn năm đại học lưu luyến si mê rồi thêm ba năm kết hôn khổ luyến, em vẫn nghĩ, ở bên nhau lâu như vậy, anh đối với em ít nhiều cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm. Đáng tiếc, khi ở bên nhau, trừ bỏ mệt mỏi, thống khổ cùng thương tâm, một chút hạnh phúc cũng đều không có. "

" Đan Lê, em mệt mỏi rồi. Chúng ta ly hôn đi. "

Nói ra được câu này, tâm cô nhói lên những đợt đau đớn.

" Ly hôn rồi anh có cuộc sống của anh, em sẽ tự mình bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không ngại nói anh biết, nguyên bản trước khi quyết định ly hôn, em còn muốn ích kỷ hoài thượng đứa nhỏ của anh, nếu là như vậy ít nhất cũng có thể lưu lại một cái kỷ niệm đẹp cuối cùng giữa chúng ta. Nếu nói ra liệu ai sẽ tin, nữ nhân gả đi ba năm ấy thế nhưng vẫn là một cái xử nữ. " Cô châm chọc nói : " Nhưng là, đến cuối cùng, em đã không làm như vậy. Vẫn là em không muốn khiến anh phải khó xử. "

" Như vậy, cả hai chúng ta mới có thể tìm được một khởi đầu mới ... Ngô ... " Thình lình bị cường hôn khiến nhưng lời còn chưa nói ra bị nuốt lại nơi cổ họng, dứt ra khỏi nụ hôn ấy, cô kinh ngạc lui lại phía sau mấy bước, chiếc ô trên tay cũng chẳng biết đã rơi xuống tự bao giờ.

Kéo tay cô trở lại, một tay chế trụ sau đầu, anh lại cúi xuống từ từ tiến nhập vào sâu trong đôi môi cô. Tách mở hai phiến môi mềm mại, mọng đỏ như trái anh đào, lưỡi anh luồn vào trong cuốn lấy cái lưỡi tử đinh hương của cô. Nhất thời môi lưỡi hai người quyến luyến dây dưa cùng một chỗ.

" Em không cần anh thương hại . " Dùng một bên tay áo lau lau phiến môi, chẳng biết thế nào tính cách đột nhiên có điểm quật cường hẳn lên, đại khái là cô sợ nụ hôn ôn nhu của anh sẽ cải biến cái quyết tâm mà cô khó khăn lắm mới quyết định được.

" Nhiếp Như, em thật là ... " Đan Lê siết chặt lấy bả vai cô, những giọt mưa lăn dài dọc theo những sợi tóc của hai người rơi xuống.

" Em có biết trước kia tôi chán ghét em như thế nào không ? " Lời này của anh khiến tâm trạng cô như rớt xuống đáy cốc.

" Tự quyết định nói thích tôi, giống như một kẻ theo dõi mà vụng trộm nhìn ngắm, thế nhưng đứng trước mặt tôi lại không dám nhìn thẳng. Em có biết em đã mang đến cho tôi bao nhiêu chuyện phức tạp hay không ? "

Cô cúi đầu chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Anh lại nâng cằm cô lên, không cho cô một cơ hội trốn trảnh, phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

" Thế giới này thực không công bằng, dựa vào cái gì có những người sinh ra liền có trong tay gia tài bạc triệu, lại có những người cả đời vất vả cũng không thể sống sung túc. Thế giới này không phải quá cường giả hay sao ? Tôi từ nhỏ khắc khổ học tập, chỉ chuyên chú cùng cố gắng hết sức để có thể đạt được đến mục tiêu của bản thân. Trong từ điển của tôi không có từ ngoài ý muốn, nhưng chính em chính là điều ngoài ý muốn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi. "

Đan Lê trước mắt cô vẫn âm trầm, bình tĩnh, cơ trí, nhưng cô có chút cảm giác như phải đối đầu với bão táp.

" Nhưng hiện tại thì tính là gì ... " Đôi tay đang giữa trên bả vai cô lại tăng thêm lực đạo, siết chặt đến cô cảm thấy đau đớn. " Em bước vào trong cuộc đời tôi, chọc phá làm đảo lộn cả trái tim tôi rồi lại tính rời đi như thế này sao ? Vậy là có ý gì ? "

" Em ... " Ngữ khí chất vấn có chút phẫn nộ ấy khiến cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng sững lại một chỗ ngốc lăng nhìn anh.

Đôi mắt anh phiếm đỏ, biểu tình không cam lòng cùng thống khổ. " Nhiếp Như, em thắng. "

Anh buông đôi vai bị anh siết đến đau đớn của cô ra, không liếc cô một cái, ô cũng không cúi xuống nhặt đã liền xoay người rời đi.

Đôi môi run run, đầu óc trống rỗng, cô không biết bản thân phải làm gì lúc này, chỉ đứng như trời trồng ở nguyên một chỗ.

Trong đầu chợt có một thanh âm vang vọng, nói cho cô biết cô không thể để cho người đàn ông kia rời đi như vậy được.

" Đan Lê ! " Cô ở trong màn mưa hô to nhưng anh lại giống như một chữ cũng không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

" Đan Lê ... " Thanh âm của cô lúc này đã mang theo mấy phần nức nở. " Bảy năm qua em chưa một lần nhìn thấu suy nghĩ của anh, cho nên anh không nói ra, làm sao em có thể biết được chứ ... "

" Em ngốc như vậy làm sao có thể biết anh có thích em hay không, có hay không vẫn còn chán ghét em, có hay không miễn cưỡng cùng em kết hôn ... "

" Đan Lê !! "

" Đừng rời xa em, được không ? "

Từng nghe qua một câu, nam nhân ngụy trang kiên cường chính là sợ bị nữ nhân phát hiện anh ta yếu đuối. Nữ nhân ngụy trang hạnh phúc chính là sợ bị nam nhân phát hiên ra cô ấy thương tâm.

Đan Lê, không có anh, em tựa hồ ngụy trang không được hạnh phúc.

Chân ái là cái mà cho đến bây giờ ta vẫn không tin. Trong con mắt người ngoài, cha mẹ ta là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái, nhưng trong ấn tượng của ta chỉ có căn nhà lạnh lẽo, phòng ốc vắng vẻ. Cha mẹ ta đều tất bật với công việc mà đầu tắt mặt tối chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Về sau cha ta chơi cổ phiếu thất bại, từ đó trong nhà luôn vang lên tiếng cãi vã giữa một bên là người cha đáng kính nhưng thất bại trong sự nghiệp và một bên là người mẹ xinh đẹp, diễm lệ của ta. Họ cãi nhau suốt ngày, họ khắc khẩu không ngừng đối với mọi chuyện, từ nhỏ đến bé. Cho đến cuối cùng bọn họ ly hôn, mẫu thân ta tái giá theo một người đàn ông khác.

Cho nên trong suy nghĩ của ta, tình yêu là một điều thực buồn cười và mục tiêu của cả đời ta đó là theo đuổi con đường sự nghiệp.

Đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, ta lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man.

- trong từ điển của ta không bao giờ có từ ngoài ý muốn, vậy nhưng Nhiếp Như lại chính là điều ngoài ý muốn thứ nhất và cũng là duy nhất trong cuộc đời ta.

Hồi còn học đại học, ta thường ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi mà vừa nhấc đầu một cái liền có thể nhìn thấy một cô gái đang trốn bên cửa lén lút nhìn ta. Ta có chút tức cười bởi mỗi khi ta nhìn, em thường mắc cỡ mà đỏ mặt, ánh mắt luôn trốn tránh cái nhìn của ta.

Có đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy em cùng một nữ sinh khác nói chuyện rất vui vẻ.

Ngay cả sau khi tan học, chúng ta cũng thường xuyên đi lướt qua nhau, cũng chẳng biết là do vô tình hay hữu ý. Chẳng biết từ bao giờ, em âm thầm trở thành một điểm thứ hai trên con đường cuộc sống của ta.

Có một ngày kia, cô gái xinh đẹp, ôn nhu như đóa hoa kia bỗng đối ta nói:

" Đan Lê, mình thích bạn đã lâu ... Mình ... " Em ấp úng một hồi lâu , tựa hồ như vắt hết óc suy nghĩ mà cũng không thể tìm ra điều gì để nói thêm nữa. Vẻ mặt em vô cùng ảo não, xem ra đã vì lời tỏ tình này mà phải chuẩn bị không ít thời gian.

Trong lòng ta cười lạnh không thôi. Một nữ sinh mà ngay đến cả một lần nói chuyện cũng chưa từng có vậy mà lại đối anh thốt ra một từ " thích ", nhưng thích là cái gì ? Ta cũng phải trả giá tương ứng đối với cảm tình sao ?

Ta nhìn nàng một hồi, sau lại ác độc nói: " Cô giỡn sao ? Vẫn là trong cái đầu nhỏ bé này ngoài luyến ái ra thì cũng chẳng có cái gì khác. "

" Mình ... " Em ấp úng, hướng vẻ mặt lo lắng tựa như sắp khóc đến nơi nhìn về phía ta:

" Đan Lê, mình thật sự rất thích bạn, mình không nói giỡn đâu. "

" Đáp án của tôi là từ chối. "

Khi đó ta không biết, một lời cự tuyệt của ta hôm ấy lại đẩy cuộc đời mình rẽ sang một bước ngoặt mới.

Người phỏng vấn nhìn sơ yếu lí lịch trong hồ sơ của ta, nét mặt có chút khó xử hỏi: " Anh tên là Đan Lê ? "

" Vâng. " Ta cực tự tin mà gật đầu, sau người đó do dự cả nửa ngày trời mới nói ra được 1 câu: " Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không thể nhận anh vào làm. "

Liên tục đến mấy nơi khác đều nhận được đáp án tương tự khiến ta thực sự tức giận, liền hướng trường học đi đến.

" Nhiếp Như ... " Ta từ xa đã thấy nữ nhân kia đang nhàn nhã tản bộ dưới tàng cây to, lửa giận lại bừng bừng bốc lên: " Cô đùa như vậy đã đủ chưa ? Mặc kệ cô có bao nhiêu thứ, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cái loại bình hoa ngốc nghếch như cô. "

Vừa thấy ta xuất hiện, em khẽ nhếch môi chuẩn bị nở một nụ cười nhưng khi nghe xong câu nói của ta, khuôn mặt lập tức bị dọa đến trắng bệch: " Anh nói vậy là có ý gì ? "

Anh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh như băng hướng em châm chọc: " Đến hỏi cha cô ấy. "

Thế nhưng cho đến cuối cùng ta vẫn chấp nhận cưới Nhiếp Như vì ích kỉ, dã tâm của chính mình.

Đêm trước hôn lễ một ngày, em lẳng lặng nhìn ta, trên mặt không còn nét vui tươi như trước chỉ còn lại một loại thản nhiên sầu bi. Sau bốn năm đại học, em đã từ một cô gái vui tươi, hồn nhiên trở thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

" Cha em bị bệnh ung thư não, chỉ sống thêm được nhiều nhất là ba năm nữa. Sau khi cha em qua đời chúng ta liền lập tức ly hôn ... " Vừa nói em vừa chìa ra một tờ giấy, trên đó là những nét chữ tinh tế, ngay ngắn gọn gàng. " Đây là đơn ly hôn em đã kí rồi, anh cầm lấy đi, đến lúc đó cũng không phải lo em sẽ trói chân anh. "

Trong hôn lễ, trước mặt cha sứ cùng đông đảo bạn bè, khách khứa ta ngạo mạn, chậm rãi đến bên cạnh Nhiếp Như. Sau khi tuyên thệ chúng ta trở thành vợ chồng, ta chậm rãi cúi đầu lạc thượng một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một cái hôn phớt nhẹ, môi chạm môi, không còn gì hơn. Trong đôi mắt ta lúc ấy chỉ có vẻ mặt bi thương của Nhiếp Như.

Trước mặt mọi người, cha Nhiếp Như tuyên bố trao lại cương vị tổng giám đốc tương viên cho ta, ta không nói gì chỉ dửng dưng đứng đó, khóe miệng hơi gợn lên lộ ra một mạt cười châm chọc nếu không ở gần thì cũng không thể thấy rõ.

Chúng ta trong lúc đó là kết hôn không tình yêu, có lẽ chính bản thân ta cũng không tin tưởng vào tình yêu cho nên ta tận lực biểu hiện ra đủ loại thái độ lãnh đạm, lạnh lùng thậm chí nói những lời lẽ châm chọc, khiêu khích đối với em. Chính ta cũng nghĩ chẳng cần đến ba năm, cứ như vậy hai chúng ta cũng đủ chán ghét nhau lắm rồi.

Từ lúc kết hôn tới nay ta chưa bao giờ uống cùng một chén nước, dùng chung một đôi đũa cũng không để Nhiếp Như chạm vào bất cứ đồ vật gì của ta. Ta luôn hy vọng 2 chúng ta có thể tách nhau càng xa càng tốt, giống như hai người xa lạ vậy, như thế sau này có ly hôn hai người mới có thể thoải mái sống cuộc đời của mình.

Ta thích những nữ nhân có năng lực, kiên cường, tự chủ trong mọi chuyện. Trong suy nghĩ của ta những nữ nhân yếu đuối, vô năng, không học vấn, không nghề nghiệp không khiến ta khơi dậy dù chỉ là nửa điểm hứng thú.

Ở công ty ta phải chịu đủ khinh miệt cùng kì thị, những lời đồn nhảm, ... vậy nên ta càng chú tâm vào công việc để cho những kẻ hôm nay khinh khi, miệt thị ta phải thừa nhận năng lực của ta, vì vậy vốn đã ít khi về nhà nay ta lại càng về ít hơn.

Nhiếp Như cái gì cũng không biết, vào làm ở công ty mấy hôm mà luôn sống dở chết dở với công việc, lúc ấy ta cười nhạo không thôi, ta thường châm chọc nói em là nữ nhân không có tiền đồ. Em sẽ không bao giờ biết trong sâu thẳm tâm hồn ta khát cầu điều gì ...

Nhưng rồi ta dần dần phát hiện, bản thân có điểm không thích hợp.

Ta áp chế không được cái cảm giác rung động, cảm giác sau khi tan tầm được mau mau trở về nhà. Nhìn đến nhà bếp bị thiêu phân nửa, trong lòng ta chợt có điểm lo lắng, em liệu có bị thương ở đâu không. Có một thời gian, em nhàn rỗi không có việc liền tập thêu, lúc cầm tác phẩm thêu đôi chim uyên ương mà thoạt nhìn thì tưởng một đôi gà của Nhiếp Như, ta bề ngoài tỏ vẻ chán ghét nhưng trong bụng thì âm thầm lo lắng cho hai bàn tay đây vết kim châm của em.

Bởi vì nhàm chán nên em muốn ra ngoài tùm việc hoặc đến công ty giúp việc này việc nọ nhưng bị ta ngăn lại.

Sống với em lâu như vậy ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao cha em lại luôn luôn sủng em tận trời như vậy. Đó là do ông không đành lòng để em chịu một chút ủy khuất nào, không đành lòng nhìn em phải vất vả. Xã hội loạn như vậy, nội bộ công ty cũng lục đục chẳng kém, em làm sao có thể một mình ứng phó lại được.

Ta thế nhưng lại muốn đem Nhiếp Như bảo hộ thật kĩ trong vòng tay mình, vì em mà ngăn gió ngăn mưa, làm cho em tiếp tục sống một cuộc sống vô ưu vô lo.

Ta thường trái lòng mà nói ra những lời châm chọc khiêu khích, tựa hồ như ta thập phần chán ghét em, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim ta thì biết rõ là không phải như vậy.

Có một lần, vừa bước vào văn phòng ta liền thấy Nhiếp Như đang cúi người nhặt một tờ văn kiện rơi dưới đất, mặt ta nhanh chóng đen lại, lập tức xông lên đem em mắng cho một trận. Em yên lặng, ủy khuất cúi gằm mặt xuống không nói gì. Ta cầm tờ văn kiện trong tay mà tim đập thình thịch không thôi.

Có hôm em hỏi ta tại sao không mang theo chiếc khăn mà em theo bên người, ta lạnh lùng nói, rớt.

Ta sao có thể để cho em biết ta đã nâng niu chiếc khăn thêu rối tinh rối mù kia như bảo bối thế nào.

Từ khi nào, trong lòng ta công việc không còn chiếm vị trí trọng yếu nhất, ta cũng không biết nữa.

Nguyên bản yêu chính là yêu, ta không nên tìm cớ gì để chối bỏ.

Nhưng ta lại không ngừng chối bỏ, không ngừng phủ nhận tình cảm mình dành cho Nhiếp Như là tình yêu.

Cùng em kết hôn là chuyện ngoài ý muốn, cùng em ly hôn là chuyện đã sớm định trước, nhưng là anh không hiểu vì sao không thể ngăn được bản thân thích em.

Gặp em, tiếp xúc với em, anh không còn là một người lý trí, bình tĩnh như thường lệ.

Ngay từ xa, anh đã có thể nhận ra em kể cả khi em chỉ mặc trên người một kiện quần áo đơn bạc, giản dị, dầu tóc bù xù, rối tung che kín phân nửa khuôn mặt. Nhìn em cứ như vậy đứng ở một góc công ty, anh ngăn không nổi cơn giận dữ trong lòng.

Không phải anh giận vì em ăn mặc như vậy, mà anh không muốn nhiều người trông thấy dáng vẻ của em lúc ấy.

Anh cũng vì sự xuất hiện đột ngột của em ở trước cổng công ty mà sớm an bài xong hết thảy mọi chuyện trong công ty. Thậm chí trước khi đến quán café anh còn cố ý cầm theo một chiếc dây buộc tóc ...

Trên đường đến chỗ hẹn, trong đầu anh xuất hiện hàng tá lí do khiến em phải xuất hiện ở công ty anh lúc này. Nhưng anh cũng không biết đâu là một trong hàng tá nguyên do ấy nữa.

Ngồi trước mặt nhìn em thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn mình, anh một bụng đầy thắc mắc, nhịn không được mà hỏi: " Em còn có chuyện gì cần, cứ nói ra một thể ? "

Em mỉm cười nói: " Quần áo cùng đồ mỹ phẩm ở nhà cũng đã dùng hết rồi ... "

Ta có chút ảo não, nhớ đến dạo gần đây vì chuyện làm ăn ở công ty mà tựa hồ như đã vắng vẻ em.

Làm bộ như cứng rắn, ta nói: " Nếu muốn mua đồ trang điểm cùng quần áo mới, em liền cứ vậy mà đi mua ... Chuyện này có gì đâu mà phải nói với anh ? "

Em chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu quá đáng đối với ta, trước nay vẫn như vậy. Nhìn ánh mắt đã không còn si mê cùng say đắm như nhiều năm trước trong lòng ta có điểm chua sót. Đây không phải là điều mà anh hằng mong muốn hay sao ?

Kiều Sương thích anh, anh biết. Cô ấy đã ba lần bảy lượt âm thầm biểu lộ tâm ý của bản thân nhưng mỗi lần như vậy anh đều giả ngu không biết. Cố ý tiếp cận cô ngoại trừ vì chuyện làm ăn của công ty ra thì cũng chỉ là muốn xem phản ứng của Nhiếp Như mà thôi.

Cha Nhiếp Như ngày càng yếu, ta cố ý dặn bác sĩ không nói cho em biết thực trạng bệnh tình của cha em. Đối với Nhiếp Như mà nói, cha là người thân quan trọng nhất với em trên đời này, ta sợ biết được sự thật em sẽ chịu không nổi mà suy sụp mất.

Ta vẫn thực hối hận, hối hận ngày đó chính mình không thể ở bên cùng Nhiếp Như vượt qua cái ngày thống khổ kia.

Qua Ý đàm phán một hạng mục của công ty, sau khi kết thúc một buổi hội nghị quan trọng, trong thời gian nghỉ ngơi ta nhận được điện thoại của Nhiếp Như. Thanh âm khàn khàn từ bên kia điện thoại truyền đến khiến ta thực lo lắng, không tự chủ mà hỏi xem em có phải là đang bị ốm.

" Ân. "

Nghe được câu trả lời của em, ta giật mình không biết là phải nói gì.

" Bệnh nhỏ thì cũng không nên chủ quan, giờ em đến chỗ Bách Cầm để cô ấy nhìn qua tình trạng bản thân một chút. " Ta do dự một hồi, cuối cùng nói: " Hảo hảo chiếu cố chính mình. Anh hiện giờ đang họp. "

Kiều Sương ở bên cạnh nhìn ta thật lâu sau lại đi đến gần hỏi: " Đan Lê, ai gọi vậy ? "

Ta lo lắng liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, may mắn em đã cúp rồi.

" Ai mà lại có thể khiến cho vị tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo của chúng ta thất thần, mất hồn mất vía vậy ? " Kiều Sương trêu đùa.

Nhưng là chẳng hiểu sao càng nghĩ ta càng cảm thấy bất an, không khỏi gọi lại cho Nhiếp Như.

Điện thoại tắt máy !

Chết tiệt ! Ta thầm mắng.

Bất an trong lòng ngày càng lớn, ta mau chóng gọi đến số Bách Cầm, hy vọng Nhiếp Như có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh đến bệnh viện khám.

" Cha Nhiếp Như vừa mới qua đời chiều nay, anh chưa biết sao ? "

Bàn tay nắm di động càng thêm gắt gao, ta có điểm tức giận, nhưng lúc này ta càng thêm lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Như nhiều hơn.

" Phiền cô hảo hảo chiếu cố Nhiếp Như, tôi sẽ trở về ngay trong đêm nay. "

Nói xong ta cúp máy luôn, lúc này chợt có tiếng Kiều Sương ở trong phòng vọng ra.

" Đan Lê anh làm gì ngoài đó lâu vậy, mau mau vào trong đi. "

" Không được, tôi hiện phải về nước luôn. " Ta kiên định nói.

" Anh giỡn sao ? " Kiều Sương sợ hãi kêu lên.

" Chỉ là nhất bút sinh ý mà thôi, cũng không phải chuyện gì quá mức quan trọng. "

" Nhưng là dự án này lên đến mấy vạn tỷ đồng đó a ! " Cô ta thập phần bất mãn nói.

Hiện giờ thì ta mặc kệ tất cả, trong đầu ta lúc này chỉ lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Như mà thôi, sinh ý gì cũng mặc.

Lúc ta trở về đến nơi cũng đã là sáng hôm sau. Vừa xuống máy bay ta liền nhận được điện thoại của Bách Cầm. Nhiếp Như bệnh đã rất nặng, sốt đến 40o.

Sau khi nghe chuyện từ đầu đến cuối, ta không khỏi thầm mắng bản thân một tiếng.

Chết tiệt, em đừng nghĩ cứ như vậy mà rời xa tôi !

- Ta thường rất khó tưởng tượng, nếu như không có ta, em sẽ chiếu cố bản thân mình thế nào. Ta lại càng không dám nghĩ nếu như có một ngày không có Nhiếp Như, cuộc sống của ta sẽ ra sao.

Đem em trở về nhà, ta gọi điện mời bác sĩ đến khám, tự mình uy dược, tự mình tỷ mẩn ở bên chăm sóc em từng chút một, thay cho em bộ quần áo ngủ hoạt hình mà em thích nhất nữa.

Trong lúc mê man, em ngủ cũng không an ổn, đôi mày luôn nhíu lại, không phút nào giãn ra. Ta ngồi bên nhìn em mê man trong giấc ngủ dài, miệng vẫn không ngừng nỉ non điều gì đó. Ghé tai sát lại gần, ta nghe được vài từ đứt quãng: " Đan Lê, vì sao lại không thích em ... "

- Ta yêu em rất nhiều nhưng mà em thủy chung không rõ ...

" Đan Lê ... " Cả một đem dài ta ngồi bên lặng lẽ nắm chặt tay em, có đôi khi kìm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên khóe môi cong cong nhợt nhạt vì cơn sốt của em. Những gì em thì thào trong lúc ấy, ta nghe rõ không bỏ sót một từ. Từng từ ... từng từ em thốt ra khiến lòng ta vui mừng, nhưng rồi ta lại ngậm ngùi đau lòng vì cô gái ngốc như em.

Ta nghĩ ta so với em càng ngốc nghếch hơn, ngốc đến luôn luôn phủ nhận tình cảm của bản thân, vì vậy mới khiến hai chúng ta lâm vào tình cảnh khổ sở như ngày hôm nay.

Nhiếp Như !! Em đã bước vào cuộc đời tôi, chọc phá hết thảy trái tim tôi rồi lại định cứ như vậy bỏ dở giữa chừng mà rời đi sao ?

Nếu em quyết định rời khỏi, liền đến lượt tôi, dù chết cũng không thể buông tay ...

Từ khi yêu Đan Lê, Nhiếp Như đã xác định cả đời này sẽ luôn là người thua cuộc, cô sẽ không bao giờ thắng được, dù chỉ là một lần.

" Đan Lê !!! "

Nhiếp Như chạy vội đến trước mặt anh, gập người, thở hổn hển. Mưa theo những sợi tóc khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, rồi trượt xuống, ướt đẫm thân người nhỏ nhắn của cô.

Quần áo mùa thu vốn đơn bạc, huống chi dầm mưa lâu như vậy khiến Nhiếp Như cảm thấy trong đầu có điểm choáng váng.

" Đừng bỏ em mà đi, được không Đan Lê ? " Thanh âm của cô nhu nhược vô cùng, kèm theo đó là một vài tiếng ho khan. Mấy ngày trước liên tục sốt cao vừa mới đỡ được đôi chút khiến cô không tránh khỏi muốn an ổn nằm nghỉ thêm mấy ngày.

Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt thâm thúy, sâu lắng như mặt hồ thăm thẳm khiến cô không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Chỉ thấy anh khẽ hé miệng, biểu tình thản nhiên, lạnh lùng y như lúc trước nhưng nơi đáy mắt lại phảng phất một nét cười khó nhận ra.

Anh dễ dàng đem cô ôm vào trong ngực, giam giữa cô trong vòng tay mình. Bởi vì quần áo ướt đẫm nước mưa lạnh như băng khiến cho Nhiếp Như cả người khẽ run lên, theo sau dịu dàng hưởng thụ vòng ôm ấm áp kia.

" Đan Lê, em không phải đang nằm mơ chứ ? " Ở trong lòng Đan Lê, Nhiếp Như nhỏ giọng, rầu rĩ hỏi.

" Không đâu. " Đan Lê cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. " Sao thế, phải chăng là trong mộng vẫn thường mơ thấy anh ? "

Nhiếp Như đỏ mặt, xấu hổ không nói.

Đan Lê hơi hơi nhíu mày, sau cúi đầu nhặt ô lên che cho cô. "Về nhà đi."

Bản thân anh là một khối hoàn mĩ, không cho phép chính mình có điểm nào thiếu hụt.

Không thể tha thứ cho bản thân yêu phải một cái nữ nhân không giống với dạng nữ nhân mà anh thích. Lại càng không nghĩ mình có ngày lại vờ như sẽ bỏ lại cô ấy.

Nhưng là, tình yêu là một thứ tình cảm mà bản thân mình có thể khống chế sao ?

Nhiếp Như đối với anh, sinh thời không thể buông tha, chung quy là may mắn khi đã không đánh mất.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneside