3. Anni

Anni có những bộ váy rất mới, chị thường được mẹ mua cho mỗi lần lên thị xã, những bộ váy nhiều màu với nhiều vải voan che, nhiều ngọc trai, nhiều tiền và với rất nhiều hi vọng. 

Anni là hi vọng của gia đình này. Chị ấy là ánh sáng duy nhất cứu gia đình tôi qua những bữa thiếu bánh mì và gạo, là gam màu sống duy nhất trong căn nhà gỗ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc và đồ đạc đã nhuốm màu xám xịt. Bố mẹ tôi rất yêu Annie. 

Và có lẽ Vincent cũng thế. 

Tôi tự thấy bản thân đang bị nhấn chìm bởi những cơn ganh tị tuyệt vọng, tôi đã ước mọi thứ khác đi, thề với Chúa, trong những câu cầu nguyện ít đau khổ nhất, tôi đã ước Vin nhìn tôi một lần mà sao chua chát quá. Chúa không nghe thấy tôi hoặc lời cầu nguyện của tôi đã rơi đâu đó dưới những chiếc ghế của nhà Người, không ai thấy cả. 

- Annie van Visser. Annie van Visser. Annie van. Anni. Ann. An. A

- Anh nói gì vậy Vin? 

Tôi chau mày khó hiểu nhìn Vincent, anh ta đang múc từng gáo nước từ cái thùng gỗ để chuyển đến chuồng ngựa và mồm thì cứ gọi tên Annie một cách kì lạ như thế. 

- Em không thấy sao? Tên của Ann dù để như nào cũng hay, nó khiến người ta ấn tượng với cô ấy nhiều nữa.

Phải rồi cái tên, những cái tên, trong mọi giấc mơ đau khổ và bất lực nhất tôi đã thấy bản thân mình bị kéo đi xử trảm vì mắc lỗi ngớ ngẩn nào đấy và Annie thì cứ khóc mãi thôi, những tiếng chói tai phát ra từ cổ họng của chị hét gọi tôi. Không có tên, phải rồi, tôi không thấy chị ấy và cũng chẳng ai thấy tôi, chìm nghỉm trong hàng vạn tên cũng bị lôi đi chém đầu khác. Đến khi chết cũng không ai biết tôi là ai. 

Tôi cũng không biết. 

- Nhưng Vin, em không có tên. Anh có ấn tượng với em không?

Tôi đã cầu nguyện với Chúa.


14062022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top