Siêu năng lực hay họa sát thân

  Ngọc Minh tắt máy tính, rời khỏi phòng tin học, bước đi chậm rãi dọc hành lang trường hướng ra cổng chính. Ngôi trường mà cậu theo học khá lâu đời, hình như được xây vào thời Pháp thuộc. Những kiến trúc cổ kính với kiểu mái vòm, tông màu vàng kem chủ đạo tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Nhưng vật nào càng cổ xưa thì càng có nhiều câu chuyện tâm linh gắn liền với nó, thật giả lẫn lộn. Từ phòng học có nữ sinh treo cổ hay nhà vệ sinh, kí túc xá có ma, thể loại nào cũng có.
-Này hôm bữa nghe ông gặp nạn, giờ đã ổn chưa.
  Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm cậu giật thót:
-Well tôi bị 3 ngày trước mà giờ đây ông mới hỏi, thật đúng là bạn tốt.
-Thôi nào, tôi cũng lực bất tòng tâm mà. Mà sao mới có 3 ngày mà ông phờ phạc thế.
  Minh vẫn im lặng, bởi cậu không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói bị ma nữ ám? Như thế không phải chính là đang nói đầu óc cậu có vấn đề?
-Thôi nào, 3 ngày không có ông thì cả bọn cũng mất vui, giờ đây huynh đệ đã tập hợp đủ, chúng ta cùng tung hoành tam giới nào.
-Bây giờ chắc là tôi không đụng vào game online nữa đâu.
-Sao lại thế?
-Ừm...ảnh hưởng giấc ngủ.
  Cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu, cả hai đã tới bến xe buýt. Cậu bạn kế bên cũng nhanh chóng đưa tay bắt xe. Nhưng chiếc xe này có cái gì đó rất lạ, xung quanh nó bị bao phủ bởi làn khói đen dày, tài xế thì nhợt nhạt như người đã khuất, ấn đường đen, theo quan niệm thời xưa: ấn đường bị đen tức là có quỷ quấn thân, khả năng gặp tai nạn rất cao. Chiếc xe chạy chậm dần rồi tấp vào trạm, Phong-cậu bạn vẫy xe khi nãy- tính bước lên nhưng bị Minh kéo lại nói:
-Hay đợi chuyến khác đi Phong.
-Ông sao thế, sao không đi chuyến này mà lại đợi chuyến sau?
-Nghe tôi đi.
  Thấy hai đứa cứ đứng đó chần chừ mãi, tài xế liền to tiếng:
-Chúng mày có lên hay không, không lên thì cút xéo chứ đứng đực mặt ra đó làm gì hả!
-Ơ...Ơ... dạ không ạ, chúng cháu xin lỗi vì làm phiền.
-Minh, ông...
  Minh nhanh tay bịt miệng Phong lại và kéo cậu ta lùi ra sau.
-Xúi quẩy!
-Bác tài cho tôi xuống luôn.
  Một bà cụ vừa mới bước lên lại đột nhiên đòi xuống.
-Mẹ bà già này, hôm nay toàn gặp mấy loại dở người, xuống mau đi.
  Người tài xế gắt.
  Bà cụ cũng nhanh chóng xuống xe và đứng chờ chuyến tiếp theo cùng hai cậu sinh viên.
-Minh ông bị làm sao thế, nãy giờ tôi thấy ông cư xử lạ lắm á
-Không có gì đâu
-Thế sao nãy lại không lên xe?
  Minh thật sự không biết giải thích làm sao đây, chuyến xe có quỷ? Không, không ổn chút nào nên cậu nhanh trí chuyển chủ đề:
-À video bài giảng hôm bữa ông gửi tôi, tôi thấy giáo sư có giao bài tập, hạn nộp là sáng ngày mai, ông đã làm chưa?
-Hả có...có á?
-Chính ông quay video cho tôi mà?
-Tôi đâu để ý, thế ông làm chưa?
-Làm rồi, nếu về phòng trọ ông làm không kịp tôi sẽ cho mượn.
-Ôi vị cứu tinh của tôi.
  Phong nhào qua tính ôm lấy Minh. Liền bị cậu đẩy ra:
-Ông điên à!
  Cả hai vẫn không để ý tới bà cụ khi nãy, bà chỉ đứng một bên nhìn hay cậu sinh viên trẻ mà không nói một lời.
  Thật may chuyến xe buýt kế tiếp không có gì bất thường, hai người cũng về phòng trọ một cách an toàn. Dọc đường, Minh thật sự không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ bởi trên đường, dẫu là ban ngày vẫn rất nhiều ma, chúng hòa vào dòng người, đi sát bên người sống, nghe chúng ta nói chuyện và thỉnh thoảng còn bàn tán với những hồn ma khác và thẩm chí còn bị chúng ta đi xuyên qua. Nếu bạn đang đi trên đường mà đột nhiên lạnh sống lưng thì có khả năng bạn vừa đi qua một hay nhiều hồn ma đấy.
  Tới trước cửa phòng trọ, Minh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa căn phòng và thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không có người bạn cùng phòng thứ 4. Thật may mắn làm sao, cậu không có thêm một người bạn cùng phòng nào cả.
-Hoàng thượng giá lâm, tất cả mau mau quỳ xuống
-Phong! Ông thôi ngay cái trò đó đi
Một cậu bạn đang gõ máy tính trong góc mắng.
-Ông có làm như thế thì tôi cũng không cho ông chép hết đâu, làm bài đi tầm 11h tối tôi sẽ cho ông mượn.
-11h tối á! Sao khuya thế, mai tôi còn đi học mà
-Bình thường ông chơi game đến giờ đó có sao đâu, không muốn ngủ trễ thì mau làm bài đi.
  Minh thả mình xuống giường, nhàn nhã nói.
  Căn phòng trọ này ở được 4 người, giá thuê không quá cao so với vị trí tại Sài Gòn. Cậu thuê chung với 3 người là Phong, Duy và Lâm. Minh với Phong là bạn từ năm cấp 3, sau lại học chung khoa nên rất thân, Duy cũng học cùng khoa với 2 người, tính cách lại hoạt bát, thân thiện nên cũng nhanh chóng làm quen, còn Lâm, nói sao nhỉ, cậu ta không học chung khoa với cả bọn, cũng không phải người quen, cả bọn biết Lâm qua một người bạn, cậu bạn kia nói Lâm cũng đang tìm phòng, vừa hay phòng cậu cũng thiếu một người nên Lâm cũng nhập bọn. Mà nói về Lâm, tính cách của cậu ta hơi kì lạ, ít nói và có gì đó rất bí hiểm. Nhưng cả đám không có ai quan tâm, chỉ nghĩ là cậu ta thuộc kiểu người hướng nội thôi và cậu ta vẫn đều đặn làm việc nhà theo phân chia nên cũng chẳng ai phàn nàn cả.
  Trong phòng việc ai người nấy làm, cho đến đêm, mọi người trong phòng đều ngủ hết, Minh cũng vậy, nhưng đến nửa đêm lại đột nhiên tỉnh giấc bởi cảm giác khó thở, lồng ngực như bị ai đó đè lên, cả người cứng đờ không thể di chuyển được. Lúc này cậu đã tỉnh hoàn toàn, đảo mắt xung quanh và chợt nhìn thấy rất nhiều bóng đen đang đứng ở góc tường, những bóng đen không rõ hình thù, hốc mắt đen ngòm còn chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt. Minh thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp càng khó khăn hơn, gần như nín thở khi những bóng đen đó chậm rãi tiến lại gần, vươn cánh tay đen ngòm cùng thứ chất lỏng không ngừng chảy xuống muốn tóm cổ Minh. Tưởng rằng đêm nay lành ít dữ nhiều, nhưng chợt có tiếng gió kêu leng keng...leng keng, đồng thời bóng đen cũng ngừng di chuyển và thứ đè nặng lên lòng ngực cậu cũng biến mất.
  Minh ngồi bật dậy, khó khăn hô hấp, mồ hôi đầm đìa. Mọi người trong phòng cũng bị tiếng chuông gió đánh thức, Duy lồm cồm bò dậy bật đèn, lúc này Minh mới nhìn thấy Phong, mặt cậu ta cũng tái mét, Duy thì khó chịu trách cứ Lâm sao lại treo cái chuông gió ngay cửa sổ để nó kêu thế ai mà ngủ được. Lâm thì im lặng không phản bác, sau mới lên tiếng hỏi Minh và Phong:
-Hai ông ổn chứ?
-Chắc không đâu.
  Cả hai đồng thanh
  Lúc này Duy mới để ý tới hai người:
-Sao thế, sao mặt hai ông đều tái mét thế kia?
-Tôi bị bóng đè.
-Tôi cũng vậy.
-Hả Minh ông cũng bị hả, thế...thế ông có thấy cái bóng đen không.
-Ông cũng thấy đúng không.
-Này hai ông nói gì thế?
  Duy chen ngang
  Lâm lúc này lên tiếng hỏi:
-Hôm nay....hai ông có làm gì sai trái không?
-Làm gì sai trái?? Ý ông là sao Lâm?
Minh và Phong thắc mắc
-Ừm...kiểu như chọc giận người khuất mặt chẳng hạn.
-Ông nói cái quái gì thế, tôi sao dám làm việc đó.
  Minh lại trầm ngâm không nói gì.
-Nhưng tôi nghĩ là Minh biết đó.
Lâm đột nhiên nói là cậu giật bắn người.
-Minh ông làm gì phạm vào người khuất rồi hả?
-Phong! Ông đừng nói linh tinh, lúc ra khỏi bệnh viện tôi liền đi đến phòng tin học, sau đó đi với ông chứ có đi đâu đâu.
-Ờ...ha, Lâm sao ông lại nói là Minh biết.
-Tôi thấy cậu có gì muốn nói mà.
  Lâm nhún vai trả lời.
-Thật sự là có, nhưng tôi sợ nói ra mấy ông lại bảo tôi điên.
-Sao thế Minh.
  Phong lại gấp gáp hỏi.
  Minh chần chừ một lúc, sau đó mới kể về chuyến xe buýt ban chiều, khả năng nhìn thấy ma và những chuyện xảy ra gần đây cho 3 người nghe, vẻ mặt của Duy và Phong đều khó tin, Lâm lại im lặng nhìn.
-Well mọi chuyện là vậy, tôi chắc là mấy ông sẽ thấy nó hoang đường, nhưng đây là sự thật.
-Ôi má ơi, rốt cuộc ông đã trải qua những gì thế.
  Duy và Phong lên tiếng, Minh chỉ nhún vai ý bảo không biết.
-Lâm ông có biết không?
-Có lẽ cậu có đôi mắt âm dương chăng.
-Cái đó ai mà chả biết, ý tôi hỏi nguyên nhân kìa.
-Sao ông hỏi tôi, tôi thì làm sao mà biết được, có thể là do di truyền đó.
-Gì cái đó mà cũng di truyền á, điêu thế
-Thôi thôi mấy ông đừng làm ồn nữa, bây giờ là nữa đêm đấy, chuyện này để sáng mai đi.
  Minh lên tiếng kết thúc mớ bòng bong này.
-Nhưng nghe sao tôi vẫn thấy khó tin quá.
-Được rồi mọi chuyện dừng tại đây, mai còn phải đến lớp nữa, ngủ đi.
  Mọi người im lặng, cũng thống nhất chuyện này để mai giải quyết.
  Sáng hôm sau, mọi người trong trường xôn xao về vụ tai nạn hôm qua, một chiếc xe buýt đã bất ngờ mất lái và đâm vào đuôi xe container, làm chiếc xe bị kéo đi một đoạn, phần đầu vỡ nát, không một ai sống sót. Và đó chính là chiếc xe mà Minh và Phong đã không lên, đồng nghĩa với việc hai đứa vừa thoát được một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top