Câu chuyện phía sau

-NGỌC MINH...
  Người phụ nữ hốt hoảng xông vào phòng bệnh, bà tầm tuổi tứ tuần, hằng trên khuôn mặt là những đường nét khắc khổ do những áp lực và sự bào mòn của thời gian, giờ đây khuôn mặt ấy tràn đầy sự lo lắng.
  Cũng phải thôi, chẳng có người mẹ nào nghe tin con mình liên tiếp gặp nạn mà lại vui vẻ được cả.
  Bà ôm chặt Ngọc Minh vào lòng, đôi tay đầy nếp nhăn khẽ run từng hồi. Bà muốn khóc, nhưng rồi nhận ra khóc chỉ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi. Có thể nói, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp. Bà có một vết sẹo do bị bỏng trên khuôn mặt nhưng bà chưa bao giờ ghét bỏ nó, vì khi xưa bà từng tham gia cách mạng, vết sẹo kia là dấu tích còn sót lại trong một vụ nổ bom. Mẹ từng nói: "vết sẹo là niềm tự hào của một chiến sĩ" bởi vì họ đã góp công giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước. Cũng một mình bà vất vả làm việc quên cả ngày đêm, tự mình nuôi lớn đứa con trong cái thời kì đầy khó khăn ấy. Cái gọi là tuổi trẻ, sớm đã bị chôn vùi trong hố bom.
  Minh đưa tay vỗ nhẹ lưng mẹ mà an ủi, trong đầu vẫn quẩn quanh hình bóng ma nữ kia, có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu một thời gian đây. Về sự việc khi nãy, cậu không dám nói ra sợ khiến bà phải lo lắng. Sau khi an ủi một hồi lâu, bà mới bình tĩnh lại và dường như còn muốn nói điều gì đó, bà mở miệng rồi lại thôi. Điều này làm cậu rất tò mò nhưng cũng im lặng bởi có hỏi bà chắc chắn không trả lời, cứ để khi nào bà muốn nói tự khắc sẽ nói.
  Ngồi một lúc lâu, cậu mới thuyết phục được mẹ trở về, sau đó liền gặp vị bác sĩ phụ trách ca bệnh này, ông ấy từ tốn hỏi cậu vì sao làm vậy, cậu nhìn vào mắt ông một hồi rồi cũng thuật lại những gì mà bản thân đã chứng kiến. Nghe xong vị bác sĩ hơi nhíu mày, mặt biến sắc nhưng lại nói đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc, khuyên cậu nên nghỉ ngơi, không được đi lung tung và bước nhanh ra khỏi phòng.
  Nhìn điệu bộ hớt hải của ông ấy, cậu biết chắc là ông có điều đang giấu mình, muốn đuổi theo hỏi nhưng cậu cũng chẳng có cái gan đó, đành ngồi lại giường và cầu mong đến ngày rời khỏi nơi quỷ quái này
  Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, ngay đêm hôm đó khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ dài thì một cơn ác mộng lại ập tới. Trong mơ, Ngọc Minh thấy mình đang đứng trên ban công hồi chiều, "nó" vẫn ở đó, giờ đây lại mang hình hài một cô gái trẻ đang mang thai, cô ngồi đó, từng tiếng nấc nghẹn xé tâm can cùng những lời nói cay nghiệt của người đàn ông qua chiếc điện thoại, hắn ta chối bỏ cái thai, mắng chửi cô là loại hư thân mất nết không biết giữ mình, đay nghiến người mà hắn từng yêu. Đôi tay cô gái run run rồi siết mạnh, hai hàng nước mắt bỗng chuyển màu đỏ tươi, mây mù âm u khéo đến, cô gằn từng chữ:
-TAO SẼ G.I.Ế.T MÀY!!
  Bỗng cô ta vặn cổ quay phắt lại nhìn chằm chằm Ngọc Minh rồi nở nụ cười quỷ dị, máu chảy ra từ hai chân và từ trong đó, một bào thai chưa thành hình bò ra, khuôn mặt không ngũ quan ngoác ra một "cái miệng" rộng tận mang tai, cười khúc khích:
-Anh ơi, xuống đây chơi với em nào, em lạnh lắm...
  Cái giọng nói như vang vọng từ địa ngục của bào thai khiến Minh toàn thân run rẩy, muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng chẳng thể nào cử động, cũng chẳng thể hét lên, chỉ biết bất lực nhìn hai mẹ con ma nữ tiến gần...
Cậu bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại ngước nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Minh thở ra một hơi, mừng thầm vì bản thân vẫn an toàn. Giấc mơ kì lạ mà cũng thật đáng sợ, nhưng dường như cậu đã lờ mờ có câu trả lời cho sự việc xảy ra chiều nay.
  Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng thật may vì cậu đã được xuất viện. Bước chân ra khỏi cổng, bầu không khí thoáng chốc đã ấm áp thoáng đãng hẳn lên, cũng thật kì lạ, không khí trong bệnh viện thật lạnh, chỉ cần lướt ngang qua thôi cũng đủ khiến ta rùng mình và chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại. Bước chân cũng nhanh hơn, gần như là chạy ù ra khỏi bệnh viện, cảm nhận từng tia nắng ấm áp sưởi ấm cơ thể. Ngọc Minh thật sự vui vì đã thoát khỏi đó, thoát khỏi hồn ma đáng sợ kia
  Về trường, cậu tức tốc chạy vào phòng tin học, xin giáo sư ở đó mượn một máy tính và tra thông tin. Qua đó cũng biết được một câu chuyện đau lòng.
  Tình yêu bồng bột thời niên thiếu có thể là một kỉ niệm khó quên khi ta trưởng thành, có thể là một mối tình đầu chẳng đến được với nhau, nhưng cũng có thể là một câu chuyện thật bi thương mà cũng đáng trách. Cái thời ấy, phụ nữ chưa chồng mà chửa chính là một tội lỗi. Người ấy sẽ bị đồn là loại hư thân mất nết, lăng loàn không có liêm sĩ,... Bao nhiêu lời cay độc mà con người có thể nghĩ ra, họ ra sức miệt thị hay thậm chí là đánh đập, dẫn đến những trường hợp p.h.á t.h.a.i cùng với những hậu họa khôn lường về sau. Tong tấn bi kịch đó, chẳng một ai quan tâm hay trách móc đến cha của đứa bé, dẫu cho người phụ nữ mới là nạn nhân, họ vẫn không để tâm. Và cô nữ sinh mà Ngọc Minh đã gặp ở bệnh viện kia, chính là một nạn nhân của tấn bi kịch ấy. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, đã mãi mãi nằm trong quan tài lạnh lẽo với bao lời miệt thị, chỉ vì một thằng đàn ông khốn nạn mà hai mạng người đã ra đi, liệu có ai thương xót cho đứa bé, liệu có ai thấu hiểu hay khuyên răn cô gái nhỏ, liệu có một bản án thích đáng cho kẻ phụ tình. Thân là một người thầy, sao lại sống không ra hình người như thế, liệu hắn có hay không hối hận vì việc mình làm, có từng nghĩ cho tương lai của cô gái trẻ. Còn cô gái kia, vừa đáng thương cũng thật đáng trách. Cái gọi là định kiến xã hội, sớm đã nghiền nát linh hồn của một con người, đẩy người ta đến cái chết. Nó như một lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người. Dù là ở thời đại nào đi nữa, hay bảo vệ bản thân thật tốt, suy nghĩ cho tương lai và hành động của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top