oneshot.
Vào những năm tháng gần như trọn vẹn nhất cuộc đời mình, Trần Thiện Thanh Bảo đặt lên da thịt một hình xăm, đau thấu trời xanh, đau cắt da cắt thịt, mũi kim như chạm khắc vào tận xương tuỷ, khắc thật sâu vào trong tâm trí, như liều thuốc an thần quá lượng morphin, khiến nó vừa đau đớn, vừa đê mê. Nó dường như sắp quên mất thực tại rồi...
Nó nói với gã, sau 15 ngày, hình xăm sẽ biến mất.
Khi đó, nó sẽ từ bỏ.
...
Vào một ngày mưa nặng hạt, mây mù phủ kín lòng trời, gió và sấm cùng hoà thanh, tạo nên một bản phối rợn người, đi cùng những giọt mưa như lưỡi dao sắc nhọn lao thẳng vào bất cứ thứ gì mà chúng ghét bỏ, khiến loài người nhỏ bẻ yếu ớt phải vội tìm nơi che chở bản thân. Gã thở dài, châm một điếu, dựa mình vào xe, ngắm nhìn bầu không khí hỗn tạp ngoài hầm. Có bàn tay dè dặt nắm lấy tay áo gã.
Bảo rụt rè nói lời yêu.
Đó là một ngày buồn, nhưng cũng là ngày lòng nó được nhẹ nhõm. Cái kết của câu chuyện tả thực chẳng phải lúc nào cũng đẹp như mơ. Sau vài giây im lặng, gã cũng cho nó một câu trả lời, một lời từ chối nhẹ nhàng, thậm chí mang đôi phần dịu dàng trong âm điệu. Như để an ủi nó, như để cho đứa con trai nhỏ tuổi hơn chút thể diện, cũng như sự tinh tế đã ăn sâu vào trong máu của mình, gã không biểu lộ ra sự khinh miệt trong ánh mắt, trong từng câu chữ, những gì gã dành cho nó vẫn là sự thoải mái như những ngày trước đây họ cùng làm việc.
Có chăng, đó cũng là chút nhân ái vào ngày cuối cùng họ còn gặp nhau.
Chương trình đã kết thúc.
...
Khởi đầu của một câu chuyện cũng là cái kết của chính nó. Mọi thứ vốn dĩ đã kết thúc, như chưa từng có một lời tỏ tình tồn tại. Có lẽ, chưa từng có một niềm hi vọng nào dù là mỏng manh nhất xuất hiện. Từ đầu tới cuối, chỉ là một mảnh thời gian nên được vùi lấp trong cuộc đời cả hai người, mãi mãi không nhắc lại thêm một lần nào...
Nhưng,
Đôi khi, sự tồn tại ngắn hạn của một câu chuyện lại trở thành khởi đầu của những đau thương.
Hai ngày sau lời tỏ tình, bằng một cách thần kì, câu chuyện vốn chỉ thuộc về hai người nay đã có trăm ngàn kẻ biết đến, ở ngoài kia.
Đó là khi...
//Câu chuyện đẩy thuyền đã thành sự thật, nam rapper trẻ ngỏ lời đàn anh?//
//Chuyện không tưởng, sự vả mặt của nam rapper năm nào còn kì thị thế giới thứ ba!//
//Trò đùa đã thành sự thật, liệu họ có đến được với nhau?//
Đó là lúc...
//***, đéo thể tin được! Ai đó nói với tôi đây là giả đi!//
//Trời **! Có clip luôn kìa! Là thật bây ơi!//
//Má tởm đéo chịu được!//
//Thiệt ba! Tao cảm thấy nhục nhã quá...//
//Đập đầu ch*t mẹ đi chứ sống làm gì nữa haha...loz!//
//...//
...
Trong một khắc nào đó khi nó tồn tại trên quãng đời này, nó cảm thấy thật khó để có thể đối mặt với thực tại khắc nghiệt và sự hà khắc dồn dập ngoài kia.
Nó biết đó là nghiệp.
Nó biết đó là quả báo!
Quả báo cho những ngày nó sống lỗi với cuộc đời này, cho những ngày nó ngạo nghễ mà không nghĩ đến tương lai... Và cho những thời điểm nó lựa chọn bùng nổ sai cách.
Nó đã quen với những lời đánh giá, thứ mà ai cũng phải đối mặt ngay từ thời điểm họ chào đời. Nó vẫn luôn giữ một lối suy nghĩ lạc quan nhất có thể, để tâm trí được thảnh thơi, ngẩng đầu hiên ngang đối mặt với thất bại, lì lợm chạy tiếp sau vấp ngã, cho dù bị đánh giá là mặt dày, nó vẫn kiên trì sống tiếp, sống cho đến tận bây giờ, đã được đâu đó một phần ba, hoặc có thể đã là một nửa cuộc đời mình.
Nhưng mà, mỗi con người đều có một giới hạn. Bảo cũng vậy, rồi cũng đến một lúc, nó chạm đến tấm màn giới hạn của riêng mình. Và rồi, nó đau đớn, nó tuyệt vọng, nó phát điên lên từ sâu bên trong tâm trí. Nhất là khi mọi chuyện tồi tệ cứ dồn dập ập đến, chút dịu dàng của người khiến nó thèm thuồng đến đau đớn, khổ sở làm sao...
Nó đau khổ bởi chính bản thân nó, chẳng phải vì sự tồi tệ của người. Người nọ vẫn thật tử tế với nó làm sao...
Những lưỡi dao vẫn liên tục đâm chọt bọn họ qua miệng lưỡi, qua bàn phím và qua từng ánh nhìn. Những nhát dao ác ý chẳng hề buông tha bọn họ một khắc nào. Và những con sói đói chẳng hề chừa lại chút vụn vặt ít ỏi nào khi miếng thịt ngon bày trước mắt chúng. Chúng cấu xé, chà đạp, nhai tươi nuốt sống, liếm cho đến giọt huyết cuối cùng.
Thật may mắn rằng, xung quanh gã và nó vẫn còn có những người kề bên bảo vệ. Chỉ là, có những sự bảo vệ một phía lại vô tình hữu ý tổn thương phía bên kia.
Khi những lời chỉ trích hướng trọn về nó, về sự ghê tởm và ngu ngốc khiến Bùi Thế Anh gặp phiền toái.
Và những lời phản biện chĩa về một kẻ vô tình, hèn nhát không dám bước ra làm rõ sự tình, để một mình Thanh Bảo nhận chỉ trích.
Nhưng ngay từ ban đầu, lỗi là ở nó mà...
Là nó đã gây rắc rối cho gã.
Nó tự biết, thứ tình cảm của nó đã giết chết chính bản thân nó, giết chết cả tâm hồn và thể xác, giết chết mối quan hệ bạn bè mong manh giữa nó và gã. Thứ tình cảm vốn không nên có đã xuất hiện, bao trùm và gieo rắc đau khổ cho đôi bên.
Mọi tội lỗi đều nằm ở nó.
Nó biết nó không nên như thế, không nên nảy sinh tình cảm, không nên bày tỏ, không nên trốn chui trốn nhủi khi mọi chuyện vỡ lở, không nên biến gã trở thành kẻ không ra gì trong lời người khác...
Nhưng mà...
Sâu trong lòng nó, lại vẫn tồn tại một sự cố chấp, mong muốn nắm lấy một sợi dây hi vọng, dẫu sợi dây ấy vốn chỉ là thứ vọng tưởng hão huyền.
...
Bằng chút chai lì cuối cùng của mình, nó hẹn gặp gã một lần.
"Cảm ơn vì vẫn gặp em, sau những chuyện em đã gây ra."
"Không sao, anh không để tâm."
"Em...thật sự thích anh. Và, em nói thật, em không thể bỏ đi thứ tình cảm ấy bây giờ được."
Nó vừa thú nhận, vừa lắc đầu, cố gắng thắt chặt tuyến lệ và trái tim đang sắp vỡ tung.
"Ừ, tình cảm là thứ rất khó để dứt bỏ, anh hiểu điều đó. Nhưng mà Bray, em nên xác định rằng anh không thích em, chưa từng và sẽ không. Anh mong em có thể hiểu và cố gắng vượt qua thứ cảm xúc hiện tại của em. "
"Ừm, em biết mà."
"Rồi khi thời gian trôi qua, em sẽ dần buông bỏ được thôi."
Em cũng nghĩ vậy, nhưng anh ơi, biết bao lâu em mới buông bỏ được?
Khi anh cứ nhẹ nhàng với em như thế này?
Khi sự dịu dàng của anh khiến em không dứt ra nổi...
Nó còn gây nghiện hơn cả cần sa...
Nó ngập ngừng, cuộc trò chuyện như đi vào ngõ cụt. Họ im lặng, chờ đợi thời gian trôi đi. Chờ cho đến khi nắng trời dần chuyển cam, sắc đen đang tìm đến, bầu trời không còn màu thiên thanh. Khi mắt nó đã mờ đi, đã không còn nhìn rõ từng chi tiết của người trước mặt, nó mới dám cất lời:
"Anh..."
"Anh nghe."
"Em có một hình xăm."
"Mới xăm à?"
"Ừm, chỉ là hình tạm thời."
Nó lại ngập ngừng. Gã thoáng nhìn qua hình xăm trong lòng bàn tay nó.
Một đoạn âm thanh ngắn.
"Khi nào nó biến mất, em sẽ hoàn toàn từ bỏ."
"..."
"Mười lăm ngày."
"Em không cần phải ép mình, cứ từ từ thôi. Chuyện tình cảm khó nói lắm."
"Anh yên tâm, em luôn làm được những điều mà em đã khẳng định."
...
Gã thả bộ trên con đê hoang vắng, một xó trời nào đó mà gã vẫn thường lui đến, nơi không có sự hiện diện của con người, thật yên tĩnh và thanh bình.
Thứ tình cảm mà thằng con trai nhỏ tuổi hơn kia đã bày tỏ với gã, rõ ràng sẽ chỉ đem đến phiền muộn, rõ ràng chẳng có kết cục. Thế mà lòng gã lại cồn cào, quặn thắt lên khi nghĩ về nó.
Đối với gã, nó vẫn còn là một thằng nhóc. Rồi câu chuyện này sẽ đi vào dĩ vãng. Rồi người ta sẽ quên đi, và nó cũng vậy. Nhưng vào thời điểm gã đối mặt với gương mặt hốc hác của nó, và đôi mắt vẽ đầy sợi tơ máu, chút xót thương cuối cùng cũng trỗi dậy cho đứa trẻ.
Dù sao thì cũng không dễ để đối mặt với những ác ý ngoài kia, thậm chí vài người vẫn thường mang danh nghĩa anh em nay cũng trở mặt với nó. Miệng lưỡi thế gian lắm lúc thật cay nghiệt làm sao. Lòng người lại càng đáng sợ, khó đoán và ngặt nghẽo.
Nhưng gã tin, rồi nó sẽ vượt qua thôi.
Mà không vượt qua được thì cũng đành chịu.
Đó đâu phải là điều gã cần bận tâm.
...
Năm ngày sau buổi gặp, gã nhìn thấy nó bên kia con đường. Gã nhìn cây đèn đỏ trước mặt, sáu mươi lăm giây đếm ngược. Thời gian trôi qua bỗng chốc thật chậm rãi, chậm đến phát bực.
Nó ngồi sau xe thằng Long, ngước đầu nhìn số giây đèn bên kia. Nó chẳng thể biết, người nó thương chỉ cách nó một khoảng dừng đèn đỏ.
Đèn tắt, chuyển xanh, họ băng qua.
Nó vô tình lướt qua không thấy gã. Gã vô tình xem như chẳng thấy gì.
...
Lại năm ngày trôi qua, có lẽ mọi chuyện đã dần êm xuôi. Dần dần, không còn những lời bàn tán, không còn những giễu cợt ác ý tấn công vào đôi bên. Những bài báo cũng theo đó mất hút.
Thế Anh lại nghi hoặc, có cái gì đó lạ lắm?
Sự êm xuôi đến một cách nhanh chóng và triệt để, không có tàn tích. Gã ngạc nhiên lướt các nền tảng, mọi thứ chẳng giống như gã nghĩ. Các bài báo biến mất, những lời đồn cũng im bặt, không một ai bình luận trong trang của gã, của nó, lướt thế nào cũng tìm không ra một câu chửi liên quan đến chuyện của bọn họ.
Đó không phải là dấu hiệu của sự lắng xuống, nó giống như là, chưa từng có gì xảy ra?
Khi không còn ai chửi mắng, lòng gã lại dấy lên nỗi bất an. Liệu rằng tiếp theo đây, trước mặt gã sẽ là thứ gì, là bình yên thật sự hay giông bão bất ngờ?
...
"Đoạn âm thanh đó có ý nghĩa gì nhỉ?"
Bùi Thế Anh lẩm bẩm, giữa một chiều mưa tầm tã, gã chợt nhớ về hình xăm kia.
"Mà, dạo này mưa lắm thật!"
...
Ngày thứ mười lăm.
Mọi thứ như đã kết thúc...
...
Bùi Thế Anh lặng lẽ bước đi. Như mọi ngày, dạo trên con phố, thả mình vào những cái đời thường nhất để tìm lại cảm giác rằng mình đang sống. Mọi thứ xung quanh gã vẫn như cũ, dòng người vẫn tấp nập, dưới đường đầy rẫy xe cộ, trên vỉa hè lác đác vài người đang rảo bước.
Gã chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, trong lòng gã dần xuất hiện một khoảng trống, giống như một cái dằm đâm vào tim, đục khoét thành một lỗ hổng.
Và rồi, gã bắt đầu đau, gã bắt đầu nhức.
Khi những cuộc vui bỗng chốc trở thành thứ cực hình không thể gánh chịu, khi đầu gã trở nên đau buốt và lồng ngực nhức nhối, tim gã đau đến chết nghẹt mỗi khi chạm vào da thịt non mềm mà người phụ nữ đã phô bày sẵn trên giường ngủ.
Có lẽ gã có tuổi rồi.
Có tuổi rồi, ham muốn cũng giảm.
Bùi Thế Anh thở dài. Bây giờ đến cả việc dạo phố, ngắm nhìn nhịp sống của đồng loại cũng chẳng thể khiến gã cảm thấy cuộc sống này chân thực hơn bao nhiêu. Gã cứ cảm thấy thế giới này có cái gì thật là giả dối. Cứ cảm thấy rằng, mình đã quên đi thứ gì đó. Một thứ rất đỗi chân thực, nhưng rồi lại biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Vớ vẩn!
Đã không tồn tại thì lấy gì mà quên?
...
Gã vẫn là Bùi Thế Anh, vẫn hào nhoáng, phóng khoáng, vẫn sống một cuộc đời đủ đầy thú vui. Cuộc sống của gã đã chạm ngưỡng giới hạn về vật chất, gã chỉ còn thiếu một ràng buộc tình cảm trong cuộc đời mình. Chẳng hiểu sao mà, gã mãi chẳng gặp được cái người mà con người ta hay gọi là định mệnh?
Có thể là số gã đơn độc. Có lẽ gã chẳng cần ai đi chung trên con đường mình đi. Dẫu có chút lạc lõng giữa dòng đời, đôi khi là chút trống vắng khó hiểu ập đến. Nhưng gã nghĩ, gã vẫn ổn...
Để rồi, gã bắt gặp dáng dấp có phần quen thuộc kia. Bùi Thế Anh nheo mắt nhìn, trong một khắc tim gã như hoá chì, rơi thõng xuống, đè nặng lên ruột gan, khiến chúng vì thế mà buốt nhói theo. Gã bỗng buộc miệng:
"Bảo...?"
Rồi đầu óc gã lại choáng váng, bên trong chỉ là một mảng trắng xoá, không có một thông tin cụ thể nào về đối phương.
"Bray?"
Là cái thằng ranh con vừa quay chung với gã đợt trước ấy mà, cái thằng nhóc đanh đá nhưng khá biết điều.
Cách gã một khoảng không xa, dường như nghe thấy tiếng gọi tên mình, nó quay đầu qua, bắt gặp gã trân trân nhìn nó. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa thảo mai lại mang theo chút kiêu ngạo của một con quái vật ngông cuồng.
"Thằng nhãi ranh!"
Có bàn tay choàng qua vai nó, nó mỉm cười cất bước đi. Gã hoàn hồn, quay đầu nhìn màn đêm đang ùa đến từ phía xa, bước nhanh về phía trước.
Trên cung đường, họ ngược hướng đi.
Giữa dòng người, họ lạc mất nhau.
...
//Nóng! Rap Việt mùa 4 đã trở lại cùng với sự tái tham gia của cặp rapper kì phùng địch thủ!//
//Uầy, uầy, uầy! Otp Bâu Bảo tái xuất bây ơi!//
//Sao không mời thêm anh Thiện âm nhạc nhỉ?//
//Hai ông này tưởng ghét nhau mà coi mùa trước thấy cũng dễ thương =))//
//Mơi mơi, iu iu :3//
//...//
...
Đôi khi, buông bỏ cũng là một loại yêu.
"Em yêu anh."
-----------------
Mọi người có thể hiểu câu chuyện này theo bất cứ con đường nào mà mọi người hướng tới, cho câu chuyện một cái kết theo mong muốn của bản thân. Và nếu được, tớ sẽ rất vui khi được nghe câu chuyện ấy dưới cái nhìn của mọi người trong phần bình luận. Tớ cũng sẽ diễn tả câu chuyện ở góc nhìn của bản thân cùng với mọi người trong đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này của tớ.
Hình xăm của Bảo là một dạng hình xăm sóng âm thanh nhé mọi người. Nó sẽ như thế này, và khi quét có thể nghe được 1 thông điệp ngắn mà người xăm muốn nhắn nhủ.
Thời khắc chia tay cũng sắp đến rồi, hãy để tớ mang một chút buồn của bản thân vào những dòng chữ hôm nay. Ngày sẽ tàn, tiệc sẽ tan, tớ vẫn yêu thương Bray, và chiếc otp này vẫn sẽ luôn chiếm trọn một niềm yêu mến riêng của tớ.
Nói chứ còn cả tháng hí hí hí (~‾▽‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top