Chap 4: Gặp lại người cũ, trong vòng tay người mới
Nói cậu không có tình cảm với Jeon Jungkook là nói dối. Cậu có, nhưng mà có lẽ chưa phải là tình yêu. Cậu cũng chẳng biết được tình cảm cậu dành cho Jungkook là gì? Anh em? Bạn bè? Kể từ sau hôm gặp Jungkook, họ đã gặp nhau và đi chơi rất nhiều, cậu cũng đã cởi mở hơn đối y, chỉ ngại một điều là y thích cậu. Jungkook luôn quan tâm cậu
'Jimin? Em đang suy nghĩ gì vậy?' Y quơ quơ tay trước mặt cậu.
'À không có gì. Vài việc lặt vặt thôi hyung' cậu như thoát khỏi cơn mơ và trở về với thực tại.
'Có vẻ em không được khoẻ. Em có muốn đi dạo cùng anh không?'
'Em không sao. Đi dạo sao? Được chứ ạ'
Y dắt cậu ra khỏi quán coffee đưa cậu ra thẳng sông Hàn.
Không thể phủ nhận rằng không khí ở bờ sông rất dễ chịu nha, vô cùng thoáng mát. Cậu dang hai tay ra hít một hơi dài cho buồng phổi căng phồng rồi mỉm cười như đứa trẻ khiến y bất giác cười theo. Nụ cười đó thật đẹp, y không nỡ dập tắt nó.
'Có ai nói em cười rất đẹp chưa?' Y ngồi xuống bãi cỏ ven bờ sông rồi ngước lên nhìn cậu
"Ơ... dạ? Em..em' không phải là chưa có ai khen cậu cười đẹp. Có đó, kim taehyung vẫn thường hay khen nụ cười của cậu, hắn nói muốn thấy nụ cười này mãi mãi nhưng lại chính hắn dập tắt nụ cười của cậu. Quá đáng!
'Em cười đẹp lắm' y cười kéo tay cậu ngồi xuống bãi cỏ thuận tay xoa xoa mái đầu cậu. Cậu như con mèo con dụi dụi đầu vào tay y. Không thể phủ nhận rằng những cử chỉ hành động của y thật giống hắn. Cả hai người ngồi chơi trên bãi cỏ rồi lại đứng lên đi dạo quay bờ sông. Y chủ động nắm lấy tay cậu. Cậu không phản kháng hay chống cự mặc cho y nắm.
'Ơ, Jimin? Park Jimin'
Nghe thấy tên mình, cậu quay lại nhìn. Mắt chạm mắt. Bàn tay đang nắm tay y giờ càng nắm chặt hơn. Thấy được biểu tình không tốt của cậu, y xoay người cậu đối mặt với mình
'Jiminie, em sao vậy?'
'À, không. Em không sao'
Y hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi thì thấy một cô gái kéo tay một chàng trai đang chạy đến
'Jimin, cậu không nhận ra tôi sao?'
'Lee Soyoon, đã lâu không gặp' cậu gượng cười rồi đưa ánh mắt liếc sang chàng trai bên cạnh cô....là Kim Taehyung
'Cậu còn nhớ tôi là tốt rồi. À, đây là Taehyung, bạn trai tôi' cô niềm nở kéo tay hắn đan vào. Bàn tay ấy cậu nhớ biết bao nhưng giờ không còn là của cậu nữa...cơ mà nó chưa bao giờ là của cậu.
Vẫn nụ cười gượng gạo
'Chào' cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay
'Chào'
Hắn từ nãy vẫn giữ nguyên một biểu cảm, thấy cậu chủ động bắt tay, tâm tình hắn bỗng trở nên nhộn nhạo. Hắn không nghĩ lại gặp cậu trong một hoàn cảnh như này. Chắc người bên cạnh là người yêu cậu, hắn nghĩ vậy, tâm trạng có chút ghen, khó chịu và đau. Ghen? Tư cách gì bây giờ. Thật nực cười. Hắn cười vào bản thân mình.
Thấy người kia không có dấu hiệu gì gọi là muốn buông tay ra, ánh mắt mang chút bi thương lại chung thuỷ gán lên cậu, ngượng ngùng không thôi
'Tae...taehyung, có phiền không nếu....'
Nhận ra mình đã bắt tay người kia quá lâu, hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia rồi buông tay cậu ra
'À, vị này là?' Soyoon thấy người bên cạnh Jimin cứ nắm chặt tay cậu rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu mà cảm xúc cũng sinh ra khó hiểu theo
'Chào, tôi là Jungkook, Jeon Jungkook. Là bạn......à bạn của Jimin' tính nói là bạn trai nhưng lại nhận ra chưa có danh phận đó đành thôi
Sau khi nghe cậu đó, ánh mắt hắn nhẹ nhõm được phần nào nhưng tâm tình vẫn đầy rối ren
'Gặp cậu ở đây tốt quá. Cuối tuần bày họp lớp, cậu sẽ đi chứ?' Cô nắm lấy tay Jimin
'Tôi sẽ cố gắng'
'Vậy thì tốt rồi, những người khác rất nhớ cậu đấy. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt'
'Tạm biệt'
______________
End
Tớ ngâm lâu quá
#Jiyeom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top