09. (END)

Author: 一只兔咪开始拌饭

-----------

Tôi tên là Vương Việt, đây là chồng của tôi, Lăng Duệ.

Tôi đã dùng rất nhiều thời gian mới tiếp thu được xưng hô này, bởi vì thật sự có hơi xấu hổ, càng xấu hổ chính là lúc tan ca về nhà buổi tối, đồng nghiệp hỏi tôi về sớm như vậy làm gì, tôi nói người trong nhà đã nấu xong cơm đang chờ, không về sớm sẽ tức giận.

Ba chữ người trong nhà này, như một viên bánh trôi nhân mè đen vừa nấu ra, nóng bỏng, khiến người ta gấp không chờ nổi muốn nuốt trọn một ngụm, lại cũng muốn ăn thật chậm, khoe ra với tất cả mọi người.

Ba chữ này là lớp vỏ bánh nóng bỏng lai mềm mại tách ra, bên trong là nhân vừa thơm vừa ngọt.

Trên đường về nhà tôi dừng lại, ăn vụng một chút ở quán ven đường đã lâu chưa tới, hơn nữa vô cùng cẩn thận, chú ý để nước sốt từ mực xiên que không rơi lên quần áo, nếu không lúc về nhà không giải thích được.

Gả cho một bác sĩ chính là sẽ có phiền não như vậy á, tôi ngồi xổm bên đường vừa ăn vừa nghĩ, anh ấy nhìn cái gì cũng là thực phẩm rác rưởi, chỉ có đồ tự nấu mới không phải, ầy, nhưng mà mực xiên que thật sự rất thơm.

Ăn xong xâu mực, tôi hài lòng lau lau miệng, đứng dậy định về nhà ăn cơm chiều, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bác sĩ Lăng đứng ở đường cái đối diện đang xách theo một túi đồ ăn nhìn tôi.

Vẻ mặt của anh cũng không tính là tốt, hùng hổ đi về phía tôi, đặt đồ ăn vào giỏ xe máy điện rồi ôm tôi.

"Được nha, anh nói tới đón em thì em không cho, thì ra là lén vụng tới chỗ này ăn đồ ngon!" Anh hung dữ nói, "Cũng mua cho anh một xâu đi!"

Tôi lập tức mua cho anh một xâu, rồi lại mua cho mình một xâu nữa, chúng tôi cùng nhau ngồi xổm một bên, ăn xong lái xe máy điện của tôi về nhà.

Tôi ngồi ở ghế sau, bác sĩ Lăng chở tôi, một tay tôi vòng ôm eo anh, một tay vươn lên không trung.

Xuyên qua kẽ hở ngón tay tôi không phải là gió, là tình yêu.

Mà lần này, tôi rốt cuộc đã bắt được rồi.

🌸🌸🌸

—————-


Một truyện khá ngắn, mọi người đọc thấy vui là được rồi. CP diễn sinh Lăng Duệ và Vương Việt luôn có một bầu không khí vừa ngọt vừa đắng như thế.

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top