08.
Author: 一只兔咪开始拌饭
------------
Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.
Anh hỏi ra một vấn đề mà tôi không trả lời được, tôi cũng chưa kịp tự hỏi, bởi vì cảnh trong mơ đã tan rã, xung quanh bởi vì lớp sương mù dày đặc tan đi mà xuất hiện từng đám người, hóa thành những điểm sáng lập lòe không thấy rõ, mây trời cũng tan đi, sắc xanh thiên thanh cũng tan đi, gió cũng tan đi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu, không gì phá nổi.
Cảnh trong mơ của tôi đang tan rã, mặt đất dưới chân chúng tôi thong thả mềm nhẹ lún xuống, bác sĩ Lăng ôm chầm lấy tôi, nói tôi đừng sợ, một lát nữa sẽ tỉnh lại.
Cẩn thận ngẫm lại, bác sĩ Lăng thật ra cũng không gạt người.
Một lát sau, tôi mở mắt ở trong lòng anh, phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường, mùi nước sát trùng tràn ngập xoang mũi tôi, khiến tôi nhíu nhíu mày. Thật ra tôi không thích mùi nước sát trùng, từ nhỏ nơi tôi không thích đi nhất là bệnh viện, nhưng tạo hóa trêu người, tôi lại cố tình thích một bác sĩ.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm của bác sĩ Lăng truyền đến từ bên cạnh, nghe ra không biết là vui hay không vui, giống như tôi chỉ là một người bệnh bình thường, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh cũng chẳng sao cả.
Tôi thở dài, tôi hiểu rõ, giấc mộng đều là lừa gạt người ta, nhưng tỉnh cũng đã tỉnh rồi, vẫn phải tiếp tục sống.
Vì thế tôi nghiêng đầu muốn nói với cảm ơn bác sĩ Lăng, nhưng tôi quay lại phát hiện anh đang khóc.
Anh gầy đi rất nhiều, mặc đồ bệnh nhân giống với tôi, vừa khóc vừa nói, "Em làm anh sợ muốn chết, Tiểu Việt, em làm anh sợ muốn chết."
Trên đầu anh gắn một sợi ống dây, một đầu khác nói với tôi, bị cạo một mảng tóc, nhìn qua có hơi buồn cười, không được đẹp lắm, lại còn có vẻ đau.
Nhưng tôi thích, thích muốn chết.
Tôi thích dáng vẻ anh đau vì tôi.
Tôi thật sự là một đứa trẻ hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top