07.

Author: 一只兔咪开始拌饭


------------

Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Tôi thanh tỉnh, biết tôi đang ở trong mộng, tôi cũng biết lời này nghe thật hoang đường, nhưng tôi thật sự biết tôi đang ở đó, đây là cảnh trong mơ mà tôi tự nguyện tiến vào, tôi không muốn tỉnh lại.

Tôi vẫn còn đứng đối diện với bác sĩ Lăng, tình yêu trong mắt anh mãnh liệt nồng cháy, khiến tôi rất khó mà phớt lờ.

"Tiểu Việt, em tỉnh lại đi." Anh kiên nhẫn khuyên tôi, như là đang khuyên một đứa trẻ trốn học không muốn về nhà.

"Tỉnh lại làm cái gì?" Thanh âm của tôi trở nên sắc nhọn chói tai, khó nghe cực kỳ, tôi không muốn tin đó chính là thanh âm của tôi, nhưng tôi không khống chế được bản thân tiếp tục chất vấn anh.

"Làm bạn giường của anh sao?" Tôi tiếp tục hỏi, "Lăng Duệ, anh nói chuyện đi, làm bạn giường sao? Hay là tình nhân bí mật?! Em đã coi anh là ngoại lệ của em, anh còn muốn em phải thế nào?"

Tôi như đang hỏi anh, lại như đang hỏi chính mình.

"Anh muốn em thế nào?" Anh hỏi ngược lại, "Vương Việt, anh muốn em thế nào? Từ đầu đến cuối anh chỉ có yêu cầu rất đơn giản, anh muốn em yêu anh, anh muốn em yêu chính bản thân em, hai chuyện này em làm được cái nào? Em nói cho anh, em làm được cái nào rồi? Em yêu chính bản thân em sao? Em yêu sao?"

Dáng vẻ chất vấn của anh mang theo chút tủi hờn, chỉ biết khiến tôi đau lòng.

Tôi bỗng dưng cảm thấy phẫn nộ.

"Em làm được cái gì sao?" Tôi hai ba bước đến trước mặt anh, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh.

"Em làm được việc yêu anh, Lăng Duệ, em yêu anh." Tôi phát run, nói ra tình yêu mịt mờ này thế mà lại khiến tôi cảm thấy vui sướng, "Em chỉ có một phần tình yêu này, Lăng Duệ, chỉ có một phần, em cho anh, em còn tình yêu cho chính mình, Lăng Duệ, cho nên em mới trốn tránh ở trong mộng, ở trong mộng em còn có thể tiếp tục yêu anh, nhưng nếu tỉnh dậy, sẽ không thể nữa."

"Tiểu Việt." Anh lộ ra một nụ cười, cúi đầu hôn lên trán tôi.

"Em căn bản không nhìn thấy trên thiệp cưới viết tên ai, đúng không?" Anh cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top