05.

Author: 一只兔咪开始拌饭

--------------

Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Anh nói anh không có kế hoạch, nói anh không biết sẽ dẫn tôi đi đến nơi nào, nhưng lại cực kì quyết tâm đưa tôi đến một huyện thành nhỏ chẳng biết tên.

Nơi này sương mù rất dày, xám xịt, nếu không nắm tay anh, chúng tôi sẽ lập tức lạc nhau trong sương mù. Hẳn là không ai thích sương mù như vậy, nhưng tôi lại thích, tôi trốn tránh tại nơi sương mù che trời lấp đất này, tránh thoát khỏi đôi mắt của Tiểu Lộc, nắm lấy tay bác sĩ lăng, dùng tư thế mà tôi không dám làm ở nơi ban ngày ban mặt dưới tiếng chuông trời lanh lảnh mà đan chặt mười ngón tay với anh. Anh nắm lấy tôi đi trong sương mù, như là có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước chúng tôi, chỉ có tôi biết anh không thấy rõ, bởi vì anh vấp phỉa vật cản, chóp mũi cái trán bị đâm đến đỏ bừng vẫn cứ không chịu dừng lại.

"Bác sĩ Lăng, muốn dẫn em đến nơi nào?" Tôi có hơi vui sướng hỏi anh.

"Đến một nơi chỉ có hai chúng ta." Một bàn tay anh mò mẫm trong sương mù, một tay khác nắm lấy tay tôi, anh cũng nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Việt, em nguyện ý sao?"

"Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý." Ở trong màn sương mù dày đặc, tôi liên tục gật đầu.

Chúng tôi lại đi trong chốc lát, sương mù không nhìn thấy điểm kết thúc, tôi đột nhiên nổi hứng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm chạm, thế mà lại có vị kẹo bông gòn.

Tôi nói phát hiện này cho bác sĩ Lăng nghe, anh không có chê cười tôi, mà lại học theo dáng vẻ tôi vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó anh nói, "Đúng vậy, Tiểu Việt, sương mù này là hương vị của em, ngọt."

Tôi ngỡ như cuộc đời này của tôi chưa bao giờ có ngày nào vui sướng như hôm nay, tôi kéo bác sĩ Lăng, không hề kiêng nể gì mà chạy lên phía trước sương mù, dù sao cũng không nhìn thấy điểm cuối, không đâm vào người nào được, màn sương mù này chỉ có hai chúng tôi. Chạy thật lâu thật lâu, tôi mệt mỏi, dừng lại, nhìn chằm chằm bác sĩ Lăng.

"Tiểu Việt." Bác sĩ Lăng duỗi tay sờ mặt tôi, anh dùng thanh âm rất nhỏ hỏi, như là sợ dọa sương mù chạy mất.

"Em yêu anh chứ?" Anh hỏi như vậy.

Lời kia vừa thốt ra, sương mù tản đi, mặt trời ban trưa nóng rát đánh vào mặt tôi.

Tôi hoảng loạn lắc đầu.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top