04.

Author: 一只兔咪开始拌

——————

Tôi tên là Vương Việt, đây là vị khách của tôi, Lăng Duệ.

Tôi nghĩ là tôi điên rồi, mới có thể lúc nghe thấy bác sĩ Lăng hỏi tôi có muốn cùng anh chạy trốn hay không mà gật đầu. Cho đến tận lúc thu xếp hành lý tôi vẫn không phản ứng được, tôi sắp đi cùng bác sĩ Lăng rồi. Chạy trốn, hai chữ này đảo qua giữa môi răng tôi hai vòng rồi nuốt xuống bụng, ngọt, là vị đường. Chúng tôi nhân lúc trời tối trốn đi, ai cũng không mang theo di động, ngôi sao trên bầu trời rất sáng, lúc xuống lầu nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi xổm ở đó đếm sao, đếm đếm lại cười rộ lên, có hơi ngây ngốc.

Tôi không biết tôi có tư cách gì mà nói bọn họ ngay ngốc nữa, bởi vì nói thật, cùng bác sĩ Lăng chạy trốn, tôi thoạt nhìn càng ngốc hơn. Nếu kế hoạch chạy trốn này thất bại, anh vẫn có thể trở về bệnh viện là bác sĩ Lăng. Tiểu Lộc tốt bụng cũng sẽ tha thứ cho anh, cho phép anh quây về bên cô ấy, nhưng tôi lại không được như vậy, tôi sẽ được ăn cả ngã về không, tôi không có đường lui.

Tôi rõ ràng từ đầu đến chân đều là đồ ngốc.

Còn ngốc hơn so với người anh trai đã mất của tôi, nhưng cũng có thể là anh ấy ngốc hơn một tí, bởi vì anh ấy nói sẽ trở về gặp tôi, kết quả tới tận bây giờ cũng không tìm được đường vào giấc mộng của tôi.

Tôi hỏi bác sĩ Lăng chúng ta đi đâu, anh nói anh cũng không biết, tuỳ duyên mà đi, tuỳ tiện ra trạm trung chuyển mua hai vé xe buýt đường dài, tuỳ tiện lên chiếc xe lảo đảo lắc lư này chạy đến đâu thì đến.

Tôi nói được, anh nói đi đâu thì đi chỗ đó.

Trước khi lên xe, anh nhìn tôi thật lâu, anh nói, "Tiểu Việt, em không có gì muốn nói sao?"

Tôi lắc đầu.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top