Chương 3:Sự chênh lệch của thế giới
Từ sau khi cha mẹ ra đi, thế giới của Vương Việt dần dần sụp đổ, bờ vai mỏng manh của cậu không thể gánh nổi, chỉ đủ kéo dài một chút hơi tàn mà sống.
"Cuộc gặp" với bác sĩ Lăng tựa như ném một quả bóng vào trong cuộc sống của Vương Việt, kì lạ rực rỡ, biến hóa khó lường, nhưng Vương Việt lại kiên quyết nhớ kỹ nó.
Cậu tỉnh táo hiểu được tâm ý của mình: chỉ cần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bác sĩ Lăng, chỉ cần còn có thể chạm vào bác sĩ Lăng, dù cho phải bồi thường nhiều hơn nữa cậu cũng cam lòng.
Nhưng điều làm cho Vương Việt càng tỉnh táo hơn chính là, sự chênh lệch giữa cậu và bác sĩ Lăng ở mức độ thực tế.
Sau lần bị thương đó Vương Việt đã biết, bệnh viện của bác sĩ Lăng là bệnh viện tư nhân, năng lực và dịch vụ đều là hạng nhất, đương nhiên, giá cả cũng vậy. Có thể làm bác sĩ ở bệnh viện này, tiền lương hàng năm là con số mà Vương Việt có làm mấy đời cũng không kiếm được.
Lúc bác sĩ Lăng không liên lạc với mình, tất nhiên Vương Việt sẽ nhớ nhung không thôi, nhưng cậu tuyệt đối không dám chủ động liên lạc với bác sĩ Lăng. Mỗi khi nỗi nhớ chiếm lĩnh tâm thần, Vương Việt sẽ bắt đầu suy nghĩ.
Cậu nghĩ, lúc này bác sĩ Lăng đang làm gì?
Khi mình giành được đơn hàng, khi chen chúc chờ đợi ở cửa thương gia, khi người trong thang máy cố ý vô tình muốn tránh xa cậu một chút... Bác sĩ Lăng hẳn vẫn sẽ sạch sẽ thanh thoát sảng khoái, mang theo gương mặt anh tuấn kia nghiêm túc làm việc, hy vọng giờ phút này anh ấy sẽ vui vẻ thoải mái. Mỗi khi nghĩ tới đây, Vương Việt đều sẽ bất giác lộ ra một nụ cười.
Chỉ có bản thân cậu không biết. Lúc cậu cười lên như vậy, khóe miệng cong cong kia có bao nhiêu xinh đẹp.
Nếu thật sự nhớ người kia không chịu được, Vương Việt sẽ chạy đến gần bệnh viện nhận đơn hàng, thật ra trong bệnh viện này không có ai đặt đồ ăn bên ngoài. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến khoảng cách giữa mình với người kia gần như vậy, cũng đủ để cậu cảm thấy được an ủi. Về phần ngẫu nhiên gặp gỡ hay gì đó, Vương Việt căn bản cũng không dám nghĩ tới.
Huống chi, sao cậu có thể không biết xấu hổ để cho bác sĩ Lăng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình ——
Lúc con người trần truồng là bình đẳng nhất. Ban đêm càng làm cho thuộc tính của người ta mơ hồ không rõ.
Mà một khi đến ban ngày, mọi người đều phải mặc trang phục phù hợp với bản sắc của họ, sắm vai trò của riêng mình.
Lúc trần trụi đối diện, Vương Việt còn dám đụng chạm với bác sĩ Lăng. Nhưng một khi đã mặc quần áo shipper, dựa vào bên cạnh xe điện, đứng dưới tàng cây ở cửa phụ bệnh viện, giữa Vương Việt và bác sĩ Lăng bỗng dưng dựng lên một hàng rào cao vút.
Cho nên cậu cũng chỉ có thể quanh quẩn một hồi gần bệnh viện, đưa đón mấy đơn hàng, sau đó lại phải lái xe điện chạy vào đường bụi bặm, trở về thế giới thuộc về cậu.
——
Về đến nhà, anh trai Vương Siêu đang ngồi trên sàn phòng khách, trong tay cầm cái gì đó tự chơi, thấy Vương Việt trở về, anh liền quay đầu lộ ra nụ cười vĩnh viễn thuộc về đứa nhỏ bảy tuổi.
Vương Việt thở dài, ngược lại cũng làm ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Anh, sao lại ngồi dưới đất? Chơi gì đấy?"
Vương Siêu vui vẻ giơ đồ chơi trong tay lên cho Vương Việt xem, "Em trai! Nhìn nè, mềm."
Vương Việt vốn cũng không có hứng thú với hạng mục giải trí của Vương Siêu, nhưng khi nhìn kỹ đồ vật trong tay Vương Siêu lại không khỏi chấn động.
Đó là một cái bao cao su chưa mở. Càng làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là, trên bao bì bên ngoài kia rõ ràng in logo của bệnh viện nơi bác sĩ Lăng làm việc!
"Anh lấy từ đâu ra?" Vương Việt nắm lấy tay Vương Siêu hỏi.
"Em trai, không phải anh trộm. Là người khác cho."
"Em biết, em biết, em không có trách anh." Thấy Vương Siêu có chút bị dọa, Vương Việt mềm lòng, "Anh, anh nói cho em biết, là ai đưa cho anh cái này?"
"Ừm... Không nhớ rõ. Là trong công viên chó đó."
Gần nhà Vương Việt có một công viên giải trí, mỗi ngày đều có rất nhiều người dắt chó đi dạo, Vương Siêu gọi công viên đó là "công viên chó".
Vương Việt nghe xong tông cửa đi ra, vội vàng vàng đi về phía công viên kia.
Đi làm gì?
Vương Việt không biết. Mong được gặp hắn sao? Phải! Có lẽ có một tia hy vọng, dù chỉ đứng từ xa nhìn một cái cũng rất đáng.
Đến gần công viên, Vương Việt nhìn thấy có rất nhiều người mặc đồng phục bác sĩ giống Lăng Duệ đang đi tới đi lui. Thoạt nhìn, bọn họ đều rất sáng sủa hăng hái, nhưng không có ai có thể so sánh với Lăng Duệ phong tư tuấn lãng.
Thì ra bệnh viện đó đang làm một số loại hoạt động từ thiện trong công viên, có lẽ là để tuyên truyền kiến thức sức khỏe, kiểm tra sức khỏe miễn phí, phân phát bao cao su và các hoạt động công ích khác.
Ngay khi ánh mắt Vương Việt nhìn xuyên qua dòng người đi tới đi lui, ý đồ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, một bàn tay duỗi tới nhét mấy cái bao cao su trong tay cậu.
Vương Việt ngẩng đầu nhìn, là một cô y tá trẻ tuổi, cô cười khanh khách nói với cậu: "Anh này, bệnh viện chúng tôi đang làm hoạt động về chăm sóc sức khỏe, ủng hộ quan hệ tình dục an toàn, những thứ này anh cầm đi."
Vương Việt thấy cô gái kia nói chuyện chân thành đáng yêu nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt.
Lúc này có một tên lưu manh ở bên cạnh trông thấy tình cảnh này, hắn liền phồng miệng chế nhạo nói: "Em gái ơi, em nhìn cái bộ dạng nghèo túng của cậu ta đi, em cho cậu ta thứ này làm gì, đời này cậu ta cũng chẳng dùng được đâu! Còn không bằng cho tôi nhiều hơn một chút, tôi dùng nhiều lắm! Ha ha ha ha ha!"
Vương Việt nhìn qua, là một đám thanh niên ăn mặc giống như bọn bất lương. Cô gái bị nói tức giận, lại không biết phản bác như thế nào, chỉ bĩu môi nhíu mày. Đám người kia thấy thế càng không kiêng nể gì mà cười lớn.
"Xin lỗi em gái. Em đừng giận. Tôi đi ngay đây."
Vương Việt lại giống như thường ngày, luôn có thể đem hết thảy chuyện không như ý của người khác gán lên cho mình. Tất nhiên cậu cũng ghét đám người kia không có ý tốt, nhưng giờ phút này cậu lại càng đau lòng cho cô gái bị tức giận đến đỏ mặt, vì vậy chỉ có thể dùng áy náy của mình để hóa giải.
"Đi đâu?"
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng tràn ngập hormone nam tính xuất hiện bên tai Vương Việt.
Giọng nói này!
Một dáng người cao lớn che trước người Vương Việt tạo thành một bóng ma. Cậu ngẩng đầu, thấy Lăng Duệ đang chặn đường mình.
Một bàn tay đẹp muốn mạng cầm lấy mấy cái bao cao su từ trong tay y tá, tay kia nâng tay Vương Việt lên, đặt bao cao su vào trong lòng bàn tay cậu, nắm chặt lại, sau đó dùng giọng nói trầm thấp trí mạng đáp trả:
"Lấy nhiều hơn chút. Còn cần phải dùng."
Y tá tự véo mình, xác nhận đây không phải mơ. Nếu không phải biết bác sĩ Lăng luôn luôn là băng sơn tuyết đỉnh ngàn năm không tan, thì lời này nghe ra rõ ràng là mang đầy câu dẫn tình dục.
Hơn nữa đôi mắt trời sinh hàm tình vẫn luôn chỉ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo kia, giờ phút này lại tràn đầy...một tia ảo giác như tình sắc.
Mà đối tượng là, một anh chàng shipper?
Anh trai kia...Cô gái nghiêm túc nhìn Vương Việt, nếu bỏ qua cách ăn mặc không nói, người này quả thật cũng có một đôi mắt nhu mị, thoạt nhìn sẽ không chú ý đến, nhưng một khi nhìn qua liền khiến người ta đắm chìm không thể rời mắt.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, mặt Vương Việt sớm đã đỏ bừng lan đến vành tai, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng chảy ra ngoài.
Cất đi ánh mắt mê người bên này, Lăng Duệ lại nhìn về phía đám thanh niên cũng bị tình cảnh này làm khựng lại, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, hắn nói: "Mấy người trưởng thành chưa? Lấy chứng minh thư ra đây cho tôi xem." Đám người kia tự làm mất mặt mình, nhất thời tan rã.
"Cậu shipper này, hôm nay bệnh viện chúng tôi còn có hạng mục khám sức khỏe công ích, miễn phí. Cậu đi với tôi, tôi dẫn cậu tới. Lăng Duệ lại quay lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói với Vương Việt.
Lăng Duệ đã nói như vậy, Vương Việt nào dám không nghe theo, giống như một cái xác vô hồn ngơ ngác đi theo Lăng Duệ.
Y tá bị bỏ lại hóa đá tại chỗ.
——
Bệnh viện này tất nhiên là có ngân sách đầy đủ, đối với loại công trình xây dựng hình ảnh mặt tiền này cũng cực kỳ coi trọng, vì thế tất cả cơ sở vật chất đều có quy mô khá lớn, mỗi một trung tâm khám sức khỏe tạm thời đều được trang bị đầy đủ.
Lăng Duệ dẫn Vương Việt xuyên qua mấy "khoa" kiểm tra sức khỏe, dẫn cậu đi rút máu, đo huyết áp, thậm chí còn đo thị lực, còn không quên chụp X-quang mắt cá chân cho cậu lần nữa. Cuối cùng, Lăng Duệ đưa cậu đến một phòng khám sức khỏe tạm thời nằm ở ngoài cùng.
"Cởi quần áo ra." Vừa tiến vào không gian không người khép kín này, Vương Việt liền nghe thấy Lăng Duệ đưa ra mệnh lệnh như vậy.
"A... Bác sĩ Lăng, nơi này?"
"Cởi áo ra để đo điện tâm đồ cho cậu. Nghĩ gì vậy?"
Vương Việt nhìn vẻ mặt Lăng Duệ, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp bình tĩnh.
Vương Việt hổ thẹn trước suy nghĩ xấu xa của mình, cúi đầu vén áo lên.
Không ngờ Lăng Duệ lại đột nhiên ngồi xổm xuống, hôn một cái lên núm vú Vương Việt.
"A..." Vương Việt bị lần kích thích này làm phát ra tiếng rên rỉ động tình.
"Mẫn cảm như vậy sao?" Lăng Duệ vẫn ngồi xổm như trước, cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí tựa như oán giận, lại tựa như đắc ý, "Hay là cố ý quyến rũ tôi?"
"Tôi không có!"
"Còn nói không có?" Lăng Duệ đột ngột đứng lên ôm lấy eo Vương Việt, hắn phát hiện eo người này đã mềm nhũn, "Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ tôi? Không phải tôi đã nói, lúc tôi không gọi, cậu không được phép xuất hiện sao?"
"Không phải mà, tôi chỉ đi dạo gần công viên thôi."
"A, phải không?" Lăng Duệ rút tay về, đứng thẳng người, tựa như thẩm vấn hỏi: "Cậu thì có lúc nào rảnh rỗi đi dạo công viên?"
Vương Việt tự biết Lăng Duệ thông minh, chính mình chống cự không lại nên đành phải thừa nhận, "Xin lỗi, là do tôi quá nhớ anh."
Lời âu yếm của Vương Việt mềm mại hương diễm, nhưng khi vào tai Lăng Duệ, lại thành một cái tát đánh vào nút thắt trong lòng hắn, khiến cho một nơi sâu nào đó trong nội tâm trở nên đau đớn khó nhịn.
"A!" Lăng Duệ không khỏi đau đến kêu ra tiếng, loại cảm giác này, là đau nhức trong sinh lý.
"Anh làm sao vậy bác sĩ Lăng?" Vương Việt nhất thời nóng ruột đưa tay về phía cánh tay Lăng Duệ, nhưng một giây khi đụng phải, lại tựa như bị điện giật rút về, "A, rất xin lỗi, không nên đụng vào anh."
Lăng Duệ cảm thấy Vương Việt thật buồn cười, nghĩ xem lúc trước hai người đã làm bao nhiêu chuyện mây mưa da thịt cận kề, bây giờ chỉ là chút đụng chạm cách quần áo thôi mà người này lại còn vẫn như vậy.
Chẳng qua cũng đúng, nếu đổi lại là người khác, Lăng Duệ đã sớm hung tợn quát người đó cút đi, hoặc là cảm thấy ghê tởm trong lòng.
Nhưng giờ phút này, hắn nghe Vương Việt nói "Nhớ anh", lại nhìn cậu vì khẩn trương mà nhíu mày, còn có hai cánh môi khẽ nhếch như muốn nói lại thôi kia.
Hắn chỉ muốn hôn cậu.
Nhưng hắn lại không làm. Hắn biết một khi hôn xuống ngay lúc này, thì sau đó nhất định sẽ là một phen mây mưa khuấy động phong vân. Thời gian không cho phép không nói (nói lại lần nữa, Simon hơn mười phút!😆), huống hồ sở thích sạch sẽ của Lăng Duệ không cho phép hắn làm chuyện mây mưa ở bất cứ nơi nào ngoại trừ nhà mình.
Nhưng vật nhỏ này lại tự dâng đến trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha?
Lăng Duệ giơ tay nắm cằm Vương Việt, tay kia nhét cho cậu một tấm thẻ khoá nhà, kề sát miệng vào, dùng khí âm nói với vành tai nhỏ nhắn đỏ thấu của Vương Việt: "Đi, đến nhà tôi chờ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top