Chương 2: Đồ chơi

Bỏ bút vào ngăn kéo, lại thay áo khoác, Lăng Duệ kiểm tra mình trong gương, từ góc độ tóc nghiêng đến cúc áo vest, tất cả đều chính xác đến mức khiến hắn hài lòng.

Diệt sạch cảm xúc cá nhân, luôn có cái nhìn công chính và khách quan là chân lí mà hắn đã theo đuổi suốt đời, đồng thời đó cũng là vũ khí sắc bén để hắn thành công trong ngành y học. Hắn chưa bao giờ được trải nghiệm cảm tính, tình dục, và sự điên cuồng chạy dọc lên não, cũng không biết tại sao. Ngoại trừ chuyện...hắn nhặt được một món đồ chơi nhỏ.

Từ lần đầu tiên điên cuồng cùng Vương Việt đến nay đã bao lâu rồi? Lăng Duệ có chút không nhớ rõ, mà hắn vốn cũng không muốn nhớ.

Trái tim Lăng Duệ là một tủ đựng đồ do vô số lưới điện tạo thành. Mỗi một chuyện trên thế giới, mỗi một người, mỗi một loại cảm xúc, đều được hắn sắp xếp ngăn nắp ở vị trí cố định của nó, không cho phép di chuyển.

Lưới mà hắn để lại cho Vương Việt là một cái góc xa xôi, nhãn là: "Đồ chơi".

Đúng vậy, từ này quá phù hợp với cậu ta. Chơi vui, ngoan ngoãn, chất phác, lại nghe lời, nghe lời đến mức nếu mình không cho cậu ta chủ động liên hệ với mình, vậy thì cậu ta sẽ ngay lập tức giống như bốc hơi khỏi thế giới.

Lăng Duệ lại bắt đầu hứng thú, đang định gọi điện thoại cho Vương Việt.

Nhưng đúng lúc này, một đồng nghiệp trong khoa mở cửa đi vào, nói: "Bác sĩ Lăng, hôm nay sau khi tan tầm, phòng xây dựng kế hoạch, ở khách sạn M, cậu nhất định phải đến.

"Tôi không đi." Lăng Duệ cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

Người nọ đã sớm quen thuộc với thái độ của Lăng Duệ, "Tôi biết cậu chưa bao giờ đi Team building. Nhưng hôm nay là do yêu cầu chủ tịch Lộc, nếu cậu còn muốn bưng bát cơm này thì phải đi ngay."

Nói xong lời này, người đó liền tự động rời đi.

Lăng Duệ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, cúi đầu thở dài. (Cuộc sống không dễ dàng, Lăng cún thở dài.)

Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Lăng Duệ vẫn đi tới khách sạn. Lúc ngồi xuống bàn, hắn liền cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Đối với loại ánh mắt này, Lăng Duệ đã sớm thành quen rồi. Hắn luôn luôn lựa chọn che đậy, bất luận kẻ nào phô bày tình cảm ra với hắn, hắn cũng đều chỉ cảm thấy uổng phí. Cánh cửa trong lòng hắn đã bị đóng chặt, không gì có thể đi vào. Hắn học y khoa cho nên cũng biết, đây là một căn bệnh tâm thần gây ra bởi một số loại khiếm khuyết bài tiết của dây thần kinh não. Hắn đối xử với cái gì cũng giống nhau, dù có muốn thích cũng không thích nổi.

Nhưng hắn không mù, hơn nữa cũng có phán đoán cơ bản của việc làm người, hắn nhìn ra được người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đang nhìn chằm chằm hắn, ngoài hai người mà hắn quen biết, hắn cũng nhìn ra được, trong mắt người phụ nữ kia có chủ ý gì.

"Cậu chính là Lăng Duệ?"

Người hỏi là chủ tịch Lộc ngồi ở giữa bàn tròn.

"Đúng vậy, chủ tịch Lộc, chào ông, tôi là Lăng Duệ." Lăng Duệ đứng dậy trả lời.

"Được rồi, tên nhóc này đẹp trai quá. Sao lại ngồi xa thế, ngồi gần vào chút, ngồi..bên cạnh Tiểu Ninh đi.

Người phụ nữ không thể không cúi đầu mỉm cười. Mọi người lập tức hiểu ý, nhao nhao đứng dậy để Lăng Duệ nhanh chóng ngồi xuống.

Lăng Duệ bưng khuôn mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh Lộc Phương Ninh. (Xin lỗi, Lộc Phương Ninh lại đi ra làm NPC. )

Vừa ngồi xuống, Lộc tiểu thư liền dùng giọng điệu mềm mại như chuông bạc nói: "Bác sĩ Lăng thích ăn gì?"

"Tôi...ăn chay."

Một câu hai nghĩa này quả thật làm cho Lộc tiểu thư có chút sặc, cô bĩu môi, sự cao ngạo khiến cho cô không nói gì nữa.

Thật ra Lăng Duệ chỉ nói sự thật, để duy trì trạng thái thân thể khỏe mạnh,  hắn đúng là ăn chay quanh năm, cũng rất ít khi ăn thức ăn bên ngoài, ăn uống lành mạnh đến mức không có nhân tính, giống như bản thân hắn.

Cả bữa cơm, Lăng Duệ đều không có ăn uống gì, lúc người khác mời rượu hắn, hắn chỉ mặt ngoài khách sáo bưng ly nước lên uống.

Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến khi tính tiền, nhưng lại có một người đứng ra thay cha con nhà họ Lộc mời Lăng Duệ đến quán karaoke.

Nhưng Lăng Duệ thật sự ngay cả một phút cũng không chịu nổi nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lộc tiểu thư cũng nhìn ra Lăng Duệ không muốn, cưỡng cầu cũng chỉ vô ích, cuối cùng chỉ yêu cầu trao đổi số điện thoại với bác sĩ Lăng (bác sĩ Lăng không có WeChat😂), sau đó thả hắn đi.

Sau khi rời khỏi đó nơi, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều khiến Lăng Duệ cảm thấy ghê tởm. Hắn không chỉ không có năng lực tiếp nhận tình cảm của người khác, mà tình cảm của người khác đối với hắn cũng làm cho hắn cảm thấy chán ghét, hơn nữa việc bị ép nhận lấy ý tốt của Lộc tiểu thư càng làm hắn ghê tởm đến phát điên.

Cho nên trước tiên trở lại xe của mình, Lăng Duệ liền bấm số gọi cho Vương Việt.

Tiếng nhạc vang lên ba lần vẫn không có người nhận. Hắn đột nhiên bắt đầu nôn nóng, lần quan hệ với Vương Việt đến nay lâu như vậy, Vương Việt có thật là sẽ giữ lời hứa không, còn có thể nghe điện thoại của hắn không.

"Alo, bác sĩ Lăng sao?"

Thật tốt quá, cậu ta nhận rồi, Lăng Duệ âm thầm cảm tạ trời đất.

"Sao lại nhận máy chậm như vậy!"

"A."

"Thôi bỏ đi, đừng nói nhảm. Bây giờ cậu đến nhà tôi đi, ngay lập tức. "

"Nhưng mà...bác sĩ Lăng, anh trai tôi hiện đang ở nhà... Hơn nữa cũng khuya rồi. "

"Vương Việt! Cậu dám từ chối tôi?" Giọng nói của Lăng Duệ một giây từ nôn nóng chuyển thành cáu kỉnh, "Cậu là thằng nhóc thối, cậu đã quên khoản ba trong hợp đồng của chúng ta rồi sao?"

"Không, không quên."

"Đó là gì? Cậu đọc một lần cho tôi nghe."

"Khi Lăng Duệ gọi Vương Việt, Vương Việt phải đến ngay lập tức...

"Tiếp tục đọc lại một lần nữa, lớn tiếng chút!" Lăng Duệ quát lớn.

"Khi Lăng Duệ gọi Vương Việt, Vương Việt phải đến ngay lập tức!"

"Nhanh lên! Tôi đang trên đường về nhà, tôi muốn cậu đến trước tôi, đừng để tôi phải chờ!"

"Ừm... Được rồi. "

Tắt máy, các loại cảm xúc trong cơ thể Vương Việt đan xen. Là kinh ngạc, vui mừng, căng thẳng, hay là bất lực? Cậu không có khả năng suy nghĩ sâu xa để phân biệt cảm xúc của mình. Chỉ là thân thể lại không chịu khống chế dần nóng lên.

Tắm rửa thay quần áo, xác định Vương Siêu đã ngủ thiếp đi, Vương Việt liền ra khỏi khu nhà cũ nát. Đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái, mong đợi, và một chút vui mừng.

Đây là lần đầu tiên cậu được làm một chuyện mà mình muốn, không phải là trách nhiệm phải làm, dù cho điều này vô lý đến thái quá.

Đã là lần thứ hai bảo vệ khu nhà trông thấy Vương Việt, không còn cảnh giác lẫn hoài nghi như lần đầu tiên, nhưng vẫn phải có trách nhiệm gọi điện thoại nội bộ báo cho Lăng Duệ.

Nhưng không ai trả lời.

Vương Việt nhớ tới, vừa rồi Lăng Duệ nói hắn còn đang trên đường lái xe về nhà.

"Có lẽ anh ấy chưa về đâu, tôi sẽ ở đây chờ một lát."

"Được rồi, cậu đợi thêm một chút đi, chờ anh ta về tôi sẽ cho cậu đi vào."

Đêm cuối mùa hè, gió đêm thổi nhè nhẹ, cửa khu nhà trồng đầy cây long não cao lớn với tán cây xoè rộng.

Vương Việt ngẩng đầu, từ khe hở của cây ngắm nhìn ánh đèn đường cùng với ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn đón nhận ánh sáng, trông yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cảnh tượng này đều bị Lăng Duệ từ bãi đỗ xe đi lên nhìn thấy. Hắn sải bước đi tới, nắm lấy tay Vương Việt. Vương Việt không có thời gian phản ứng, cơ hồ là bị Lăng Duệ kéo đi vào trong khu nhà.

Còn chưa đi được mấy bước, Lăng Duệ  đã đè Vương Việt lên một gốc cây to, tựa như chó hoang gặm cắn môi Vương Việt.

Vương Việt hoảng sợ tim đập không thôi, Lăng Duệ thô bạo thở hổn hển, môi lưỡi hai người quấy quýt lấy nhau, tay cũng càng nắm cành chặt, cơ hồ muốn khảm vào trong da thịt của nhau.

Sau một phen gặm cắn, Lăng Duệ rốt cuộc cũng nâng người lên. Vương Việt mượn ánh trăng nhìn thấy đôi mắt sung huyết của đối phương.

Lăng Duệ cơ hồ nửa lôi nửa kéo Vương Việt vào nhà.

Vừa vào nhà, Lăng Duệ liền không nói một lời xé rách tất cả quần áo của Vương Việt, sau đó liếm tới liếm lui trên người cậu.

Vương Việt bị liếm ngứa ngáy, run rẩy kêu lên, trong lòng bị nhục nhã rót đầy, nhưng lại muốn lưỡi của đối phương chạy tới chỗ xấu hổ hơn.

Lăng Duệ yêu nhất tiếng rên rỉ cùng thân thể run rẩy của Vương Việt. Hắn cởi khóa kéo, thả con mãnh thú bên dưới ra, một tay ôm Vương Việt lên, để hai chân Vương Việt quấn quanh eo mình, thắt lưng dùng sức đỉnh vào một cái.

Lần này tiến vào thuận lợi hơn nhiều so với lần trước, có thể là bởi vì Vương Việt cũng đã sớm bị tình dục xuyên qua, huyệt động phía sau lần lượt đóng mở cắn nuốt cây gậy của Lăng Duệ.

Lăng Duệ thấy thế lại càng phát tác thú tính, mặc kệ ôm Vương Việt xâm nhập như thế nào, hắn đều cảm thấy không đủ. Hắn lại túm lấy Vương Việt, ở trên bàn, trên ghế, trên sofa, trên thảm, dùng đủ mọi tư thế khác nhau, tìm mọi cách thọc vào rút ra, tham lam nhấm nháp hết thảy mọi ngóc ngách trên cơ thể Vương Việt một lần.

Lúc này, Lăng Duệ tựa như một tên điên, đầy miệng đều là"Vương Việt, Vương Việt." Tay càng dùng sức kìm lấy Vương Việt, để cho cậu cố định ở trạng thái thân thể mà hắn thích, dưới háng giống như lên dây cót đều đặn hữu lực đâm vào bên trong Vương Việt, hạ thể phát ra tiếng "bốp bốp" giữa những va chạm kịch liệt.

Cuối cùng hắn đặt Vương Việt xuống đất, dùng toàn bộ sức nặng của thân thể đè lên người cậu, cắn một ngụm lên bả vai cậu, trong lúc run rẩy rốt cuộc cũng bắn ra, phun dòng nước lũ kia vào thân thể Vương Việt.

Hai người đều xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi, nước miếng, chất lỏng màu trắng trộn lẫn với nhau, chảy dọc trên người nhau. Ánh trăng nhất thời sáng tỏ, hai người đều yên tĩnh không nói gì, thời gian cũng đình chỉ vào lúc này.

Ngay sau đó, Lăng Duệ đột nhiên cười to: "Ha ha ha ha ha, tốt, tốt lắm." Cười đến phóng đãng.

Cảnh tượng kia khiến Vương Việt càng thêm tin tưởng, bác sĩ Lăng chính là một bệnh nhân tâm thần.

Lăng Duệ xoay người lại, đè trên người Vương Việt nhìn cậu, từ sợi tóc nhỏ, yết hầu, núm vú, hạ thể, đầu ngón chân, cuối cùng lại nhìn lại đôi môi kiều diễm bị cắn đến sưng đỏ như cánh hoa hồng, tiếp tục hôn xuống.

"Vương Việt, cậu quá tốt, quá hợp tâm ý của tôi rồi" Lăng Duệ vừa tán thưởng vừa lắc đầu, "Sao cậu lại ngoan như vậy?"

Nghi hoặc của Vương Việt dường như đã được cởi bỏ một chút: Vì sao bác sĩ Lăng lại cố tình tìm tới mình? Chính là bởi vì cậu"ngoan", thuận theo, nói cái gì thì chính là cái đó, muốn giày xéo như thế nào cũng có thể tùy tâm sở dục.

Vương Việt đã bị cuộc sống chà đạp đến mức gần không còn thứ gì, chỉ còn lại lòng tự trọng. Mà đối mặt với Lăng Duệ, cậu lại phải dùng hai bàn tay dâng tôn nghiêm còn sót lại lên, sau đó để cho Lăng Duệ tùy ý giẫm đạp.

Nhưng tại sao, tại sao, cậu lại cứ cam tâm tình nguyện như vậy! Thậm chí còn chờ mong, còn hưởng thụ, vừa rồi, cậu còn nghĩ cứ chết đi như vậy, ở trong ngực bác sĩ Lăng, thân thể thân mật dây dưa với hắn.

——Khi một người yêu đến sâu đậm, họ sẽ nghĩ về cái chết.

Hai người nằm dưới đất trong chốc lát, cho đến khi hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại.

Lăng Duệ đứng dậy trước mặc quần áo. Vương Việt cũng theo sát hắn đứng dậy, bởi nếu bác sĩ Lăng không đứng lên, cậu cũng không dám nhúc nhích.

"Vừa rồi, có phải tôi làm rách quần áo của cậu không?" Ngữ khí và vẻ mặt của Lăng Duệ đã hồi phục bình tĩnh như thường.

Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ có chút buồn cười, người này cắn rách cả môi và bả vai của mình, ngay cả hạ thể cũng đầy vết thương cũng dần nóng rát lên, vậy mà hắn lại hỏi quần áo có rách hay không.

"Không sao."

"Tôi đang hỏi cậu là có rách hay không, chứ không phải hỏi cậu có sao hay không, cậu nghe không hiểu sao!"

"A, tôi nghĩ là không có."

"Được rồi, rách thì nói cho tôi biết, tôi bồi thường cho cậu."

"Không cần."

Lăng Duệ bị Vương Việt liên tiếp từ chối ba lần chọc cho có chút tức giận, sau khi đóng xong cúc áo liền quay đầu lại, thay đổi vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, nói với Vương Việt: "Được rồi. Cút đi."

Mặt Vương Việt lúc đỏ lúc trắng, tủi thân rõ ràng hiện lên trên mặt.

Lăng Duệ thầm cảm thấy có một chút áy náy, hắn muốn thu lại cảm xúc khó chịu vừa rồi, nhưng miệng lại không mở ra được.

Vương Việt cúi đầu, nhặt quần áo lên mặc vào. Bởi vì sốt ruột, khẩn trương, hòa với đau đớn còn chưa kịp hồi phục, cậu bị quần suýt chút nữa vấp ngã mấy lần. Lăng Duệ muốn đưa tay đỡ, nhưng cánh tay lại cứng đờ ở đó không thể nhúc nhích.

Vương Việt không nói gì nữa, thậm chí không ngẩng đầu liếc Lăng Duệ một cái cúi đầu đi ra ngoài.

——

Lăng Duệ biết mình mắc chướng ngại cảm xúc, vô nhân tính, không biết yêu, ngay cả việc làm người cũng rất khó khăn. Nhìn như có được ngoại hình hào nhoáng hoàn mỹ, thật ra bên trong đã là một mảnh phế tích rách nát bất kham.

Loại người giống như hắn không phát triển thành một tên biến thái cuồng ngược đãi đã là tốt lắm rồi, nhưng chẳng lẽ mình bây giờ còn không phải sao? Làm ra đủ loại hành vi với Vương Việt, chẳng phải cũng là một loại ngược đãi sao? Chà đạp tôn nghiêm của cậu, chà đạp thân thể cậu, nhưng chỉ nghĩ đến những ấn ký mình lưu lại trên người Vương Việt, hắn liền không nhịn được đắc ý vuốt khóe miệng.

Hắn đắc ý với món đồ chơi đầu tiên mà bản thân săn được trong đời, là món đồ chơi có thể mang lại cho hắn một loại vui sướng khó tả.

Đến mức mình coi trọng Vương Việt vì cái gì? Đầu óc khôn khéo của Lăng Duệ cũng rất rõ ràng: bởi vì Vương Việt cũng bị nghiền nát, vỡ vụn đến tận xương tủy giống hệt như hắn, tuy nhiên có một điểm không giống nhau chính là, Vương Việt lại vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu.

——

Vương Việt lại quay về con đường cũ.

Cậu ngẩng đầu đón gió, cảm thấy nơi nào đó bên trong mình đã thối rữa rách nát, mà ở chỗ thối rữa rách nát lại nảy ra một cái chồi mới.

Cậu nghĩ, mình hẳn là nên vui vẻ hưởng thụ một hồi giao hợp chân chính, hơn nữa lần này cũng coi như cậu đã chính thức đi vào nhà bác sĩ Lăng, chứ không còn chỉ đứng ở cửa nữa, mặc dù bác sĩ Lăng hình như còn chưa cho phép cậu lên giường.

Cậu nghĩ, cậu không có tư cách tủi thân, dù sao cậu và bác sĩ Lăng cũng đã sớm có ước định:

"Lúc Lăng Duệ gọi Vương Việt, Vương Việt phải đến ngay lập tức. Lúc Lăng Duệ bảo Vương Việt rời đi, Vương Việt phải cút nhanh cho khuất mắt hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top