Chương 1

Sau khi đưa anh trai Vương Siêu đến "Trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt", Vương Việt mở app giao hàng bắt đầu nhận đơn.

Buổi trưa, ngay lúc cậu đang chờ đèn đỏ tại một ngã tư, một chiếc xe hơi màu đen không nhìn thấy cậu nên đã rẽ phải, vì thế vô tình đâm ngã cậu.

Chờ cậu phản ứng lại, mới phát hiện mắt cá chân đau đớn không đứng dậy nổi.

Bị thương đối với Vương Việt mà nói là chuyện bình thường. Lúc nhỏ bị bắt nạt bị đánh mắng, không cõng được anh trai nên bị ngã, đi xe điện bị cọ xước, tất cả đều để lại dấu vết lớn nhỏ nông sâu trên người Vương Việt.

Nhưng cậu không quan tâm nổi những thứ "không đẹp" trên thân thể này, thậm chí cậu cũng không để ý đến nỗi đau của mình, mỗi lần bị thương, ý nghĩ tự động hiện lên đầu tiên trong lòng chính là "Trị liệu sẽ tốn bao nhiêu tiền, có thể để lại thương tật hay không, sau này còn có thể làm việc kiếm tiền không".

Cho nên khi tài xế xe vội vàng tiến lên hỏi cậu "Không sao chứ", Vương Việt chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết nên biểu đạt như thế nào.

Tài xế xe coi như vẫn còn trách nhiệm, hắn đỡ Vương Việt "bị đâm choáng váng" đứng dậy, lại dựng xe điện của cậu lên, sau đó nhét Vương Việt vào xe của mình rồi phi như bay đến bệnh viện.

Đến khi Vương Việt phản ứng lại, đã thấy mình ngồi ở ghế sau xe hơi cao cấp. Nhưng điều hòa mát mẻ trên xe, mùi nước hoa nhàn nhạt, cùng với xúc cảm mềm mại của đệm da thật lại làm Vương Việt xuất thần.

"Sẽ không thật sự bị đụng ngốc luôn đấy chứ?"

"Này, hiện giờ cậu cảm thấy thế nào? Chỗ nào không thoải mái?"

"Cậu đừng sợ ha, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện, rất gần, tôi biết gần công ty tôi có một bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra."

Người nọ nói vài câu an ủi, Vương Việt chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, nhưng vẫn là bộ dạng bị doạ kinh hãi, nói chuyện ấp úng, "Cảm...Cảm ơn anh, tôi...tôi hẳn là không sao đâu, chỉ là mắt cá chân dường như bị trật rồi.

Người nọ giống như thở phào nhẹ nhõm, nói, "Được rồi, vậy thì đi khám ngoại khoa trước. Đầu của cậu, có đau không?" Nói xong hắn dùng gương chiếu hậu nhìn về phía Vương Việt, Vương Việt trông thấy, đó là một đôi mắt thoạt nhìn ôn nhu đôn hậu.

"Không đau không đau, " Vương Việt vội vàng nói, "Đầu của tôi không sao. Miễn là chân không đau thì có thể tiếp tục làm việc. "

"Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cậu, yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần không cần."

Hai chữ "không cần" cơ hồ là câu cửa miệng của Vương Việt. Khi ai đó muốn giúp đỡ cậu, khi cậu cảm thấy được một chút thương hại từ người khác, khi ai đó thể hiện sự cảm thông với cậu, cậu luôn luôn vô thức vội vàng nói "không cần". Nhưng trong tình huống này, người lái xe thực sự là bên chịu trách nhiệm, vì vậy Vương Việt lại nhẹ nhàng thêm một "cảm ơn".

Đến bệnh viện, Vương Việt được y tá đưa đến phòng khám, trước khi vào cửa, cậu còn cố ý nhìn thoáng qua tên bác sĩ chủ trị: Lăng Duệ.

——

Lăng Duệ là bác sĩ trẻ nhất và chuyên nghiệp nhất trong ngành phẫu thuật này. Sự chuẩn xác của hắn gần như là dụng cụ máy móc, sự chuyên nghiệp của hắn cũng hệt như sự tàn nhẫn đối với với chính mình.

Tương ứng như vậy, tính cách của hắn cũng cực kỳ lãnh đạm cứng nhắc. Một đôi mắt mặc dù đẹp đẽ khéo léo đến bất công, nhưng cũng chỉ nhìn thấy được các ca bệnh và vết thương. Một đôi tay giống như tự mang theo tình dục, khi xuống tay với ổ bệnh lại cực kì tàn nhẫn xảo quyệt.

Nếu bệnh nhân bị thương cánh tay, vậy hắn chỉ nhìn duy nhất cánh tay, cũng không rảnh liếc mắt nhìn người bệnh một cái, dù là nam hay nữ hắn cũng chẳng quan tâm, đối với hắn mà nói, người nào cũng chỉ là một khối thân thể mà thôi, không khác gì bản đồ giải phẫu người trong sách giáo khoa.

Hôm nay Lăng Duệ ra ngoài khám bệnh. Hắn biết bệnh nhân bị thương ở mắt cá chân trong một tai nạn xe hơi, vì vậy hắn ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt cá chân của người đó. Nhưng khi cầm lấy mắt cá chân vừa mềm mại vừa cứng cỏi trong tay, hắn lại cảm thấy có một chút khác thường.

Hắn ngạc nhiên trước cảm giác mịn màng lại đàn hồi của mắt cá chân này, giống như một con nghé mới sinh, yếu đuối nhưng cứng cỏi.

Lăng Duệ từng chạm vào thân thể của rất nhiều người, bao gồm cả những bộ phận riêng tư, mẫn cảm nhất. Hắn đã chạm vào phần đùi rắn chắc của đàn ông độ tuổi tráng niên, bộ ngực mịn màng của thiếu nữ mới lớn, cùng với các loại mông đẫy đà, nhưng hôm nay, mắt cá chân này lại mang đến cho hắn cảm giác khác thường từ trước đến nay chưa từng có.

Một loại cảm giác thiếu oxy xông lên não.

Vì vậy, hắn không nhịn được nắm giữ mắt cá chân ở trong tay mình, chơi đùa với nó một chút.

Động tác xuất thần này của hắn đủ để tra tấn Vương Việt, cậu rốt cuộc không nhịn được "Ui" một tiếng kêu lên.

Lăng Duệ bị một tiếng này dẫn đến nhìn dáng vẻ người nọ, trong nháy mắt lại nhìn thấy một đôi mắt ướt sũng giống như nai con, dưới sự yếu đuối ẩn chứa vô số quyến rũ kiều diễm.

Hắn tiếp tục nhìn xuống mới phát hiện, chủ nhân của đôi mắt và mắt cá chân này lại là một người đàn ông, một người mặt xám mày tro, đầu tóc rối bời, mặc quần áo shipper.

Chỉ cần một giây, Lăng Duệ liền thu hồi ánh mắt bị lạc mất, khôi phục lại thái độ chuyên nghiệp trước sau như một, nói: "Là bong gân, vấn đề không lớn, nhưng cần thời gian dưỡng."

"Cần...bao lâu?" Cặp mắt lẫn giọng nói của nai con khiến cho sau lưng Lăng Duệ run run, cổ họng rất không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày, điều này càng làm cho Vương Việt vô cùng khẩn trương.

"Cần...lâu lắm sao?"

"Ít nhất là hai tuần."

"Bác sĩ, tôi là shipper, không thể nghỉ lâu như vậy được, có cách nào để tôi khoẻ nhanh hơn chút không."

"Không dưỡng thương cho tốt sẽ để lại di chứng, cơn bệnh sẽ theo thói quen tái phát lại. Nếu vậy, cứ vài ngày cậu lại phải chạy đến bệnh viện chữa trị, nên làm thế nào, tự cậu quyết định đi."

"Ồ...Rất xin lỗi, bác sĩ."

"Xin lỗi" là câu cửa miệng thứ hai của Vương Việt, cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với thế nhân, nhưng lại quên mất mình đã phải cố gắng như thế nào mới có thể được sống.

"Đi đi."

Lăng Duệ thản nhiên đuổi Vương Việt đi. Nhưng xúc cảm mắt cá chân còn lưu lại trên tay, đôi mắt để lại gợn sóng dưới đáy lòng lại chậm chạp không xua đi được.

Một lát sau, Lăng Duệ rốt cuộc nhịn không được hỏi y tá bên cạnh: "Bệnh nhân vừa rồi... shipper đó, lấy hồ sơ của cậu ta cho tôi xem. "

——

Vương Việt về đến nhà, cả người mỏi mệt ngã nhào xuống giường.

Bất luận như thế nào hôm nay cậu cũng không thể đi làm, may mắn là, người tài xế vừa rồi không chỉ trả tiền thuốc men, còn bồi thường cho cậu chi phí chậm trễ giờ, dựa theo lời bác sĩ Lăng nói, số tiền bồi thường tương ứng với hai tuần làm việc của cậu.

Vương Việt nhìn số tiền trong tay, dường như còn nhiều hơn so với số tiền cậu có thể kiếm được trong hai tuần.

Một nơi nào đó trong lòng cậu được thả lỏng, nhưng một giây thả lỏng này kéo theo cả thần kinh vốn căng thẳng và toàn bộ thể xác lẫn tinh thần cũng suy sụp, cậu cảm thấy mệt mỏi hiếm thấy, mí mắt nhíu lại lập tức ngủ thiếp đi.

Trong mơ, Vương Việt trông thấy một bóng dáng cao lớn đi tới gần cậu, đi vào mới thấy rõ, đôi mắt lạnh lùng kia, mi cốt thâm thúy, đường cằm như được chạm khắc tỉ mỉ... Tay người nọ chậm rãi sờ lên mắt cá chân của cậu, khẽ vuốt ve, thương tiếc, khiến thân thể Vương Việt rùng mình, ngực chua xót không thôi.

"A, bác sĩ!" Cậu không chịu nổi kêu lên, ngay lập tức bị một tiếng hô này của mình gọi bừng tỉnh, Vương Việt xấu hổ phát hiện dưới thân mình chảy ra chất lỏng màu trắng.

Đã là buổi chiều, tiếng xe qua lại ngày càng nhộn nhịp hơn, làn gió đầu tiên lúc chạng vạng cũng thổi vào cửa sổ nhà Vương Việt, thổi qua khuôn mặt mất hồn của cậu.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Việt vang lên, bình thường không có ai gọi điện thoại cho cậu, cậu không có thẻ ngân hàng, không mua sắm trực tuyến, ngay cả điện thoại lừa đảo hình như cũng quên cậu. Tiếng chuông bất thình lình này làm cậu cả kinh, sợ anh trai lại xảy ra chuyện gì.

"Ừm, xin chào." Vương Việt thật cẩn thận thăm dò nói với đầu dây bên kia.

"Ừm, khụ, xin chào." Sao người kia giống như cũng rất khẩn trương, "Xin chào, cậu là Vương Việt đúng không?"

"Đúng, là tôi."

"Ừm, tôi là, Lăng Duệ, là bác sĩ kiểm tra cho cậu ngày hôm nay.

"A...Bác sĩ Lăng?"

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có đi được không?"

Vương Việt thầm nghĩ, dịch vụ của bệnh viện tư nhân này thật tốt, vậy mà còn có dịch vụ hậu mãi.

"Cảm ơn bác sĩ Lăng, đi chậm một chút là ổn.

"Ừ, được rồi, vậy bây giờ cậu đến chỗ tôi đi, gọi taxi đến, nhanh lên, tôi cho cậu tiền xe, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"A?"

"Có thể đến được không?" Bên kia điện thoại có chút nóng nảy thiếu kiên nhẫn.

"A, được."

"Được rồi. Nhanh lên. "

Đúng vậy, ngay từ đầu, đối với yêu cầu của Lăng Duệ, Vương Việt đã chỉ biết nói "A, được".

Nhưng lúc này cậu còn chưa điên, sau khi cúp điện thoại thì tỉnh táo lại ngẫm lại, sao bác sĩ Lăng lại muốn mình đi tới đó? Là muốn kiểm tra vết thương của mình, hay là hắn có chuyện gì cần hỗ trợ, hay là...

Địa chỉ rất nhanh đã được gửi tới, là một khu nhà cao cấp khép kín, lúc Vương Việt giao đồ ăn đi ngang qua khu nhà đó, cần phải đợi chủ sở hữu dùng video xác nhận thân phận mới có thể vào.

"Tóm lại cũng không phải là nơi nguy hiểm gì, bác sĩ Lăng gọi mình, sao mình có thể không đi chứ." Cứ như vậy ma xui quỷ khiến nghĩ, Vương Việt tắm rửa, thay một bộ quần áo tương đối mới rồi ra ngoài.

——

Người gác cổng khu nhà.

"Bác sĩ Lăng, anh xem, người này là khách của anh sao?"

Lăng Duệ nhìn người đàn ông có đôi mắt nai trong màn hình, gật gật đầu, nói với bảo vệ: "Là cậu ta, để cậu ta vào đi."

Đi vào bên trong khu nhà, Vương Việt bắt đầu khẩn trương, nơi này quá đẹp quá tinh xảo, giống như thế ngoại đào nguyên. Cậu giẫm lên từng viên gạch, sờ đến mỗi một cái nút đều hận không thể nói một câu "Xin lỗi, tôi không xứng".

Rốt cuộc cũng đi tới cửa nhà bác sĩ Lăng, không đợi cậu ấn chuông cửa, cửa đã bị mở ra, chắc hẳn bác sĩ Lăng đã nhìn thấy cậu từ trong camera giám sát rồi.

Cửa mở ra một khe hở, một đôi bàn tay to tinh mỹ không chút khách khí kéo cậu vào trong, tay kia của người đó ôm lấy eo Vương Việt, mà eo của người đó cũng ngay lập tức đỉnh vào thân thể Vương Việt, ấn cả người Vương Việt ở trên cửa phòng lạnh như băng.

Mặt người kia rõ ràng sáng sủa như vậy, lại sinh ra nụ cười lạnh lùng quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm Vương Việt, ánh mắt khát máu lướt qua một lượt mắt, môi, cằm của cậu.

"A, bác sĩ..."

Không đợi miệng Vương Việt nói thêm từ nào nữa, miệng Lăng Duệ liền cắn lên. Hắn ngấu nghiến gặm miệng, hai má, cùng cằm Vương việt.

Bản năng của Vương Việt muốn phản kháng, nhưng đôi tay ôm bên hông kia lại khiến cho cậu không thể động đậy, miệng lại bị mãnh liệt công kích, cả người cậu đều run rẩy.

Mà màn run rẩy này lại cực kỳ hợp ý của kẻ thô bạo kia, hắn dùng cánh tay ôm chặt người hơn, thân thể cũng đè thấp xuống, hôn càng thêm tàn bạo vô lý.

Thân thể Vương Việt cũng có phản ứng, vật ở hạ thể bành trướng lên. Lăng Duệ thấy thế phát ra nụ cười đắc ý như dã thú thấy máu, lột bỏ quần áo của hai người, hai tay lật thân thể Vương Việt lại, dùng cây kia của mình mạnh mẽ đâm vào sào huyệt của Vương Việt.

Vương Việt bị động tác nhanh chóng này dọa choáng váng, tiếp theo là cơn đau đớn nóng bỏng! Cậu nhịn không được rơi nước mắt, vừa khóc vừa rên rỉ, nhưng vẫn không dám lớn tiếng kêu lên —— cậu sợ người khác nghe thấy, sợ có người biết giờ phút này cậu phải chịu khuất nhục.

Tình cảnh này của Vương Việt càng khiến cho máu nóng của Lăng Duệ dâng trào, hắn hành động càng thêm mãnh liệt, cười đến càn rỡ...

Sau khi chấm dứt (hơn mười phút🐧), Lăng Duệ thở hổn hển ngồi liệt trên mặt đất, Vương Việt ngơ ngẩn đứng bên cạnh cửa, ngay cả xoay cũng không dám xoay người lại.

Lăng Duệ nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng bị sự hài lòng lấp đầy, hắn đứng lên, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như lúc ở bệnh viện bắt đầu mặc quần áo cho mình.

"Vương Việt, đi theo tôi, tôi trả tiền cho cậu."

"Tôi không cần tiền."

"Vậy cậu muốn gì? Tôi chỉ có thể cho cậu tiền."

"Tôi... Tôi không muốn gì hết. "

Lăng Duệ đến gần cái lưng còn đang run rẩy kia, ghé miệng bên tai Vương Việt, nói: "Như vậy đi, chúng ta ký một hợp đồng......"

——

Vương Việt đi ra khỏi khu nhà của Lăng Duệ, linh hồn như đã bị rút đi, cậu không thể lý giải được chuyện vừa rồi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được khát vọng—— cùng với khinh thường của bác sĩ Lăng đối với mình.

Từ đầu đến cuối, Vương Việt cũng không có bước vào căn phòng kia nhiều hơn một bước, hết thảy đều xảy ra ở cửa, sau đó cậu đã bị qua loa đuổi đi, tựa như buổi sáng ở bệnh viện vậy.

Thật ra, cậu cũng có thể nói không, ở mỗi một đoạn thời gian, đều có thể. Tuy rằng Bác sĩ Lăng tiếng công hùng hổ, nhưng lại không hề dùng vũ lực, Vương Việt có thể tùy thời dễ dàng trốn thoát. Nhưng làm sao cậu có thể trốn thoát? Cậu biết mình đã yêu người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù là hố lửa, cậu cũng phải nhảy vào.

Lúc này, Lăng Duệ ở phía bên kia, dục vọng đè nén nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được lối thoát, đây là lần đầu tiên hắn bị dục vọng chi phối, cũng như lần đầu tiên cảm giác được mình còn sống. Hắn ngồi một mình trong căn phòng tối đen, âm thầm cúi đầu cười, tiếng cười đáng sợ kia lại không giống khoái cảm sau khi chiếm hữu được người mình muốn, ngược lại lại hệt như cảm giác sung sướng sau khi trả thù được người mình muốn trả thù.

Vì sao lại là Vương Việt? Lăng Duệ tự hỏi chính mình. Bởi vì người này làm cho hắn quá hài lòng, cứng cỏi lại mê người.

Con người nhút nhát này! Lăng Duệ biết, Vương Việt chắc chắn không có lá gan kháng cự hắn. Hắn biết, hắn có thể muốn làm gì thì làm trên thân thể Vương Việt, để cho thú tính dâng lên não, làm một tên khốn nạn mười phân vẹn mười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top