Chương 8
Khoảng sáu giờ tối, mặt trời đã lặn, Vương Việt đang chờ đèn đỏ, mười mấy phần cơm trong lồng giữ nhiệt phía sau xe đều do y tá của bệnh viện Lăng Duệ đặt.
Gió lạnh gào thét bị ngăn cách bên ngoài mũ bảo hiểm, khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt của cậu, Vương Việt nhìn hoàng hôn ở phía chân trời xa xa, chân đạp ga, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến khi đèn xanh bật sáng, xe phía sau không kiên nhẫn vang lên vài tiếng còi, Vương Việt hoảng sợ, vội vàng vặn ga chạy về phía trước, không chặn đường người ta nữa.
Cách bệnh viện càng ngày càng gần, nếu đi nhất định sẽ phải gặp bác sĩ Lăng, nhưng không đi thì cũng không được. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì khi gặp bác sĩ Lăng.
Vương Việt cả đời này có quá nhiều thời khắc quẫn bách, nhưng cậu cảm giác bât luận là Vương Siêu làm cho cậu khó xử trước mặt mọi người, hay cả việc không nộp được tiền thuê nhà, tiền học phí, tiền thuốc men, tất cả đều kém hơn so với lúc bị Lăng Duệ phát hiện ra bí mật động trời.
Vương Siêu luôn làm cho cậu khó xử, chuyện không trả được tiền thuê nhà, tiền thuốc men đều là điều bình thường trong nhân sinh ngắn ngủi của cậu, cậu dùng hai mươi năm qua để quen với sự bình thường này, dần dần chết lặng, dần dần thấy không còn gì để mất.
Người khác biết hay không cũng chẳng quan trọng, cho dù biết thì đã làm sao? Tựa như một chậu hoa nát vụn, nhưng còn có thể dùng được, dù vậy cũng chẳng có ai thèm quan tâm bông hoa có thể phát triển càng ngày càng tốt trong chậu hoa như thế này hay không.
Mệnh của mỗi người, nhưng sinh tử là do trời.
Vương Việt muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng để có thể đứng trước mặt Lăng Duệ.
Cậu đem bí mật của mình giấu đi, giống như đem mầm hoa dị dạng giấu vào trong rễ không để cho nó nảy mầm, làm cho mình thoạt nhìn tựa như một đóa hoa lớn lên rất tốt, không ngờ Lăng Duệ lại phát hiện dấu vết mà cậu để lại trong lúc hắn bất tri bất giác dời cậu ra khỏi chậu hoa vỡ kia, đẩy ra bùn đất che giấu cảm xúc xấu hổ của cậu, chạm vào mầm hoa của cậu.
Vương Việt sợ đối mặt với Lăng Duệ, sợ cái miệng đẹp mắt kia sẽ nói ra những lời tổn thương người, cậu tình nguyện cho rằng Lăng Duệ là người tốt, nhưng nếu người tốt không thích cậu, vậy thì tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ hóa thành bọt nước.
Cậu đã gặp một số người, miệng nói: Về sau chúng ta hãy sống thật tốt nhé, vậy mà ngày hôm sau đã thu dọn tất cả đồ đạc rời đi, ngay cả tờ giấy cũng không để lại.
Mình thích bác sĩ Lăng, không sai. Vương Việt ở trong lòng tự nói với bản thân, nhưng bác sĩ Lăng lại không thích mình, vậy cũng không còn cách nào.
Người bình thường nếu biết Vương Việt khẩu giao cho đàn ông, còn là song nhi đều lựa chọn tránh xa người không biết xấu hổ này, có lẽ Lăng Duệ bề ngoài không nói, thật ra đã sớm phân chia giới hạn ở trong lòng.
Bác sĩ Lăng quá mềm lòng, quá tốt bụng, cho nên tối hôm qua mới có thể mang cậu về nhà, tuy rằng cậu không nhớ rõ, nhưng có thể là do mình đã quấn lấy bác sĩ Lăng...
Vương Việt hít sâu một hơi, xách hơn mười phần cơm đi vào thang máy, cậu quyết định!
Phải tìm bác sĩ Lăng nói rõ ràng, nếu tối hôm qua là cậu quấn lấy bác sĩ Lăng không buông, vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm; đồng thời cũng hy vọng bác sĩ Lăng có thể quên đi những chuyện đó.
Cậu chỉ xứng làm bạn bè với bác sĩ Lăng, thế là đủ rồi.
Đem hộp cơm đưa đến trạm y tá, một đám các cô gái vui vẻ đi đến, người dẫn đầu là Tiểu Trần, người đã rất quen thuộc với Vương Việt, cô mở túi ra thuận tiện đem hộp cơm chia cho các chị em khác, sau đó bưng cơm mở hộp ra ăn.
Vương Việt cởi mũ bảo hiểm xuống hít thở không khí, nhìn trái nhìn phải một vòng, hỏi Tiểu Trần: "Bác sĩ Lăng... Hôm nay anh ấy có bận không? "
"Hả! Bác sĩ Lăng có ngày nào không bận đâu. "Tiểu Trần cắn một miếng đùi gà nướng lớn, miệng mơ hồ nói: " Vương ca, anh ăn không? "
Vương Việt khoát khoát tay: "Không đâu, giao đơn hàng này của mọi người xong anh sẽ đi ăn, anh trai anh không náo loạn chứ? "
Tiểu Trần càn quét từng chút cơm khô, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không có đâu. " Cô đột nhiên nhớ cái gì đó, ngẩng đầu lên kỳ lạ nói: "Nhưng mà! Buổi sáng lúc đổi chăn cho Vương Siêu, anh ấy nói đêm qua anh không có ở đây. "
Vương Việt bị nhắc nhở như vậy, những hình ảnh hoang đường tối hôm qua lại lóe lên trong đầu, sợ tới mức ánh mắt bối rối không biết nên nhìn ở đâu, cậu nhớ rõ bác sĩ Lăng nói với mình, Tiểu Trần dỗ Vương Siêu ngủ.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Tiểu Trần chính là: "Bác sĩ Lăng còn gọi điện thoại cho em, hỏi Vương Siêu đã ngủ chưa ——"
Mà Vương Việt lại không ở trong bệnh viện chăm sóc, sao có cảm giác như là...
"À! Anh, Anh về nhà lấy đồ, còn tưởng rằng anh ấy đã ngủ rồi. Bác sĩ Lăng có lẽ cũng muốn hỏi tình hình của anh trai anh một chút, em cũng biết đó, dạo gần đây anh trai anh lại bị cảm. "
Tiểu Trần hơi đồng ý gật gật đầu, nói: "Ừm, anh yên tâm, gần đây thời tiết khô hanh, quả thật dễ bị cảm, Vương Siêu mấy ngày nay uống thuốc rất ngoan, hẳn là rất nhanh sẽ khỏi. "
"Được rồi, làm phiền Tiểu Trần quá, cảm ơn." Vương Việt phất phất tay với cô, Tiểu Trần cười, bảo cậu mau đi ăn cơm.
Tiểu Trần là một cô gái tốt, thiện lương lại còn hào phóng, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp đáng yêu, nếu bác sĩ Lăng có đối tượng mà nói, hẳn sẽ là nữ sinh như Tiểu Trần.
Vương Việt xách mũ bảo hiểm, đi được nửa đường lại dừng lại, dựa vào tường gạch men lạnh lẽo của bệnh viện, nhỏ giọng thở dài.
Không nên là mình.
Quên đi, vẫn là không nên tìm bác sĩ Lăng. Cậu sẽ giả ngu, để cho thời gian làm phai nhạt chuyện này, làm cho chuyện này hoàn toàn trở thành ngoài ý muốn, chỉ cần không đề cập tới, cậu và bác sĩ Lăng vẫn còn là bạn tốt.
Vương Việt lại đội mũ bảo hiểm lên, trọng lượng nặng nề giống như bị bỏ thêm một cái gông xiềng vào trong lòng. Cậu vốn định đi ăn cơm rồi trở về thăm Vương Siêu, không ngờ lại bị một giọng nói gọi lại: "Tiểu Việt! "
Cậu quay đầu lại, là Lăng Duệ đang cười khanh khách, ánh đèn ảm đạm của bệnh viện cũng không che được sự vui sướng trên mặt hắn.
Khoảnh khắc đó Vương Việt suy nghĩ: Bác sĩ Lăng cười rộ lên thật đẹp.
Nhưng hắn cậu lại chạy trối chết, chạy đúng nghĩa vật lí.
Lăng Duệ trơ mắt nhìn thân ảnh màu vàng xách cơm hộp chạy trối chết, hai tai thỏ trên mũ bảo hiểm rung lắc, đôi mắt lấp lánh phía trên khẩu trang theo cái xoay người của người kia nhanh chóng biến mất, nhanh như một quả bóng cao su nhỏ.
Chính là Tiểu Việt, không sai mà...
Lăng Duệ vội vàng đuổi theo, đồng thời suy nghĩ xem rốt cuộc Vương Việt đang chạy cái gì, không phải là mình chọc em ấy tức giận chứ? Khi nào? Em ấy bị làm sao thế?"
Vương Việt vọt tới cửa thang máy điên cuồng ấn nút, thang máy mới từ dưới lầu sáu tới, căn bản không theo kịp, cậu quay đầu lại liền chạy vào cầu thang bộ, không hiểu sao càng chạy càng nhanh, chính là không muốn cùng Lăng Duệ mặt đối mặt.
Cầu thang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân dồn dập, Vương Việt giống như có quỷ đuổi theo phía sau, xuống cầu thang nắm lấy tay vịn như sắp ném mình ra ngoài, Lăng Duệ thiếu chút nữa không theo kịp, thở hổn hển hô một tiếng: "Tiểu Việt, đừng chạy! "
Vương Việt lúc này mới dừng lại, sững sờ đứng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ qua khe hở cầu thang, trong hoàn cảnh tối tăm cậu không thấy rõ vẻ mặt của Lăng Duệ, vẫn muốn chạy nhưng lại không thể bước đi.
Lăng Duệ xác định Vương Việt không chạy nữa, thở hổn hển chạy xuống lầu, đi tới trước mặt Vương Việt kéo cổ tay cậu, cúi đầu kề sát vào cậu, trầm giọng nói: "Tiểu Việt, chạy cái gì, hả? "
Vương Việt bị câu nói này của hắn chấn động đến xương cốt, đứng im tại chỗ ngoan ngoãn để Lăng Duệ tháo mũ bảo hiểm giúp mình, khẩu trang cũng bị kéo xuống, chính cậu cũng không nhận ra mình đã chạy đầy một đầu mồ hôi, mặt đỏ bừng, tóc dính trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Lăng Duệ cầm khăn tay giúp cậu lau mồ hôi, vuốt khô tóc, lại thò ra sau lưng lau khô mồ hôi để tránh cảm lạnh, cả người Vương Việt đều bị Lăng Duệ nắm lấy, lúc này mới nhớ phải trả lời câu hỏi của hắn: "Tôi muốn đi ăn cơm..."
Lăng Duệ dở khóc dở cười: "Vậy không thể chờ anh đi cùng em với sao? "
Vương Việt trầm mặc một chút, nói: "Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. "
Ăn cơm còn phải chuẩn bị? Lăng Duệ nhíu mày, lời chưa hỏi ra miệng đã bị ánh mắt kiên định của Vương Việt cắt đứt: "Bác sĩ Lăng, tôi cảm thấy chúng ta không thể như vậy được. "
"Chúng ta như vậy..." Bác sĩ Lăng híp mắt, giống như bỗng nhiên hiểu được Vương Việt chạy cái gì, thì ra là muốn trốn hắn.
Vương Việt hít sâu một hơi, hiện bây giờ mà không nói thì về sau sẽ không có cơ hội nói!
"Bác sĩ Lăng, tối hôm qua tôi có hơi, hơi uống quá nhiều, hình như sau đó còn quấn lấy anh, chính là hai chúng ta đã xảy ra một chút.. Tóm lại là tôi không đúng! Tôi cũng biết tửu lượng của mình kém, làm phiền anh phải chăm sóc tôi. Cả hai chúng ta đều say rượu liền... liền làm cái đó, anh cũng không cần phải nhớ quá rõ ràng, tôi biết tôi khá kỳ lạ, tôi cũng không cầu anh không cảm thấy ghê tởm của tôi, tôi chỉ hy vọng - Ư! "
Ngón tay thon dài của Lăng Duệ bịt kín miệng Vương Việt, ép buộc cậu phải im lặng, khí định thần nhàn nói: "Tiểu Việt, tối hôm qua anh không uống say. "
Vương Việt chớp chớp mắt.
Lăng Duệ nói: "Nếu không làm sao anh có thể lái xe đưa em về nhà anh. "
Vương Việt mở to hai mắt, ánh mắt dán chặt trên mặt Lăng Duệ.
Lăng Duệ nói: "Bởi vì anh thích em. "
Thích đến mức hận không thể trói em ở nhà, để cho em cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh, không thể đi đâu cả, trong mắt cũng chỉ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top