Chương 5
Là say rượu, hay vẫn còn đang nằm mơ?
Vương Việt không phân biệt được, cậu chỉ biết bác sĩ Lăng hiện tại hoàn toàn không bài xích mình, yên tĩnh tựa vào đầu giường, thả lỏng toàn thân để Bác sĩ Lăng càng tận tình chạm vào mình. Tác dụng của rượu làm cho Vương Việt vẫn luôn nhút nhát sợ hãi lại dám to gan cởi cúc áo sơ mi của Lăng Duệ, kết quả hoa mắt run tay, cọ xát nửa ngày cũng không cởi được cái nào.
Lăng Duệ vô cùng săn sóc nắm tay Vương Việt cởi cái cúc áo kia, đầu ngón tay đối đầu ngón tay dạy cậu cách cởi quần áo của đàn ông: "Tiểu Việt, em khẩn trương sao? "
Nút thứ nhất được cởi ra, trước mắt lộ ra một mảnh lồng ngực trơn bóng, đường cong cơ bắp trơn tru nhô lên như ẩn như hiện, gân xanh và bóng xương quai xanh trên cổ ngược lại có vẻ sắc bén, Vương Việt chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng quay đầu đi: "Tôi có cái gì mà khẩn trương..."
"Vậy sao em không nhìn anh chứ." Lăng Duệ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo sự mềm mại thường ngày không thấy được, lúc nói chuyện còn cầm ngón tay Vương Việt cởi bỏ cúc thứ hai, thứ ba, thứ tư ——
"Nhìn anh, Tiểu Việt." Lăng Duệ giơ tay nâng tay kéo khuôn mặt vẫn luôn ra vẻ trấn định nhìn chăm chú vào thân ảnh chồng chéo của hai người trên tường, lực độ nhẹ nhàng, lại mang theo chút ý tứ áp bách, đôi mắt thâm thúy như hàn đàm của hắn khi nhìn về phía Vương Việt cuối cùng cũng có ấm áp, nhưng càng nhiều là dục vọng nóng bỏng, khiến Vương Việt không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ bị bỏng.
Vương Việt nghĩ, đến tột cùng là cậu uống say, hay là bác sĩ Lăng uống say.
Nếu như là bác sĩ Lăng uống say, vậy thì còn nói được. Vương Việt rất ít khi có ảo tưởng về nhân sinh, Lăng Duệ đối với cậu dù có tốt đến đâu, cậu cũng chỉ cảm thấy do là Lăng Duệ là một người tốt, chứ không phải là Lăng Duệ thích cậu.
Có lẽ Lăng Duệ thật sự thích, nhưng sẽ thích đến mức độ nào đây? Vương Việt không nắm chắc, nhưng bác sĩ Lăng thích cậu nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu, đã rất tốt rồi.
Vì thế Vương Việt nguyện ý hiến dâng mình.
Vương Việt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ, cậu muốn xem Lăng Duệ rốt cuộc ôm loại tình cảm gì đối với mình, nhưng nhìn thế nào cũng không hiểu, điều duy nhất có thể hiểu được chính là, bác sĩ Lăng hiện tại muốn cậu.
Chỉ cần anh muốn, bác sĩ Lăng, dù là thứ gì thì em cũng sẽ cho anh.
"Thật ngoan." Tuy rằng Vương Việt chỉ dám nhìn thẳng vào hắn một lát, nhưng đã tiến bộ rất lớn, Lăng Duệ sờ sờ đầu cậu, Vương Việt liền thuận thế tựa vào ngực hắn, khi cảm thấy lưỡi trơn trượt liếm vào da thịt trước ngực, Lăng Duệ chỉ cảm thấy một loại dục vọng tên là "cường chiếm" xông thẳng vào đại não, kích thích rất nhỏ thiêu đốt đến toàn thân hắn đều nổi lên phản ứng, dương vật cứng đến mức sắp làm rách quần.
"Sờ sờ nơi này, Tiểu Việt." Lăng Duệ kéo tay Vương Việt phủ lên chỗ nổi lên giữa hai chân, dương vật nặng trĩu tay vô cùng nóng bỏng, Vương Việt không dám sờ lâu, Lăng Duệ liền đỉnh hông, cọ một cái vào trong lòng bàn tay Vương Việt, giọng điệu trầm thấp khẽ ngâm lên, chui vào lỗ tai Vương Việt làm da đầu cậu tê dại.
Lăng Duệ thích nhìn bộ dáng muốn đến hoảng của Vương Việt, cả người đều co rụt lại, đôi mắt tròn xoe ẩn dưới hàng mi dài, duy chỉ có một chút đỏ nơi chóp tai lộ ra khiến người ta trìu mến, chỉ là hắn không ngờ Vương Việt lúc im lặng thì thôi đi, một khi mở miệng liền khiến người ta kinh ngạc. Vương Việt đột nhiên cúi người xuống, vểnh mông lên cao, áo thun rộng thùng thình đều trượt xuống dưới xương bướm làm lộ ra một đoạn thắt lưng trắng nõn gầy gò. Cái đầu lông xù của Vương Việt vùi ở giữa hai chân Lăng Duệ, hàm răng trắng chỉnh tề cứ như vậy cắn khóa quần của hắn từ từ kéo xuống, tựa như dần dần để lộ bản tính dâm đãng của bản thân.
Hô hấp của Lăng Duệ đều dừng lại, phong cảnh từ trên xuống dưới thật sự rất đẹp, kích thích thị giác làm cho hắn cứng rắn hơn. Hơi thở của Vương Việt đánh vào bụng dưới vô cùng nóng bỏng, kích thích gân xanh trên dương vật giật giật, Vương Việt duỗi lưỡi cắn quần lót kéo xuống dưới, dương vật đã tiết dịch cứng rắn vô cùng nảy ra chạm vào má Vương Việt "bạch" một tiếng, nếu như là người khác nghe thấy thì đều có một chút cảm giác khuất nhục, nhưng như vậy chỉ khiến cho Vương Việt càng thêm hưng phấn, bởi vì điều này chứng tỏ bác sĩ Lăng thích cậu làm như vậy.
Lăng Duệ không hỏi, Vương Việt học được những thứ này từ đâu.
Quan hệ của bọn họ trước khi đi tới căn hộ của Lăng Duệ bình thường đến không thể bình thường hơn, là quân tử chi giao không thể đứng đắn hơn, Vương Việt rất nhanh đã trả xong tiền thuốc men mà Lăng Duệ trả giúp cậu, nhưng trên wechat vẫn thường xuyên liên lạc với Lăng Duệ, Lăng Duệ cũng vui vẻ , hai người thường xuyên hẹn nhau cùng ăn cơm, có đôi khi Lăng Duệ phải trực đêm, Vương Việt sẽ đưa đồ ăn khuya cho hắn, khi tan tầm sẽ hẹn nhau đi ăn uống, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra cứ vậy mà tiếp tục ở bên nhau.
Sự mập mờ ái muội đôi lúc khiến bọn họ quên mất một ít chuyện giết phong cảnh.
Lăng Duệ lúc này lại nhớ đến, hắn nhìn đôi môi ướt át của Vương Việt hôn lên dương vật của hắn, liền kìm lòng không nổi mà nghĩ, một cái miệng nhỏ xinh đẹp như vậy, có phải cũng ngậm qua dương vật của người khác hay không?
Nghĩ tới đây hắn đột nhiên bắt đầu ghen tị với những người đó, ghen tị bọn họ giành trước chiếm hữu miệng Vương Việt của hắn.
Vương Việt sao? Là ôm tâm tình gì mở miệng, để cho đàn ông đem tinh dịch bắn vào miệng mình, nghe lời nuốt xuống một cỗ mùi tanh khiến người ta khó có thể nói thành lời.
Khi đó trong mắt em ấy khẳng định không giống như bây giờ tràn ngập si mê mông lung.
Lăng Duệ rất khó miêu tả tình cảm nảy sinh trong lòng lúc này, quá mức phức tạp, phức tạp đến mức hắn cũng không còn cho rằng mình chỉ đơn giản thích thân thể Vương Việt.
Hắn thích Vương Việt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top