Chương 4
Vương Việt uống say cũng rất ngoan.
Xe vừa dừng lại, Vương Việt liền tỉnh, nhưng không hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ, mở to hai mắt mờ mịt nhìn Lăng Duệ xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa xe phía bên cậu, giúp cậu cởi dây an toàn.
Chờ lúc Lăng Duệ muốn ôm Vương Việt xuống xe, Vương Việt mới bám lấy cửa xe: "Anh trai tôi... Bác sĩ Lăng, anh trai tôi..."
Lăng Duệ thấp giọng dỗ dành: "Anh trai em đang ngủ, anh vừa gọi điện thoại hỏi Tiểu Trần. "
Tiểu Trần là chị y tá phụ trách phòng bệnh của Vương Siêu, là người vô cùng hiền lành, hay cho Vương Siêu kẹo ăn.
Tay đang bám lấy cửa xe lập tức buông lỏng: "Là vậy sao, tốt rồi. "
Sau đó mềm nhũn tựa vào người Lăng Duệ, tùy ý hắn ôm đi.
Lăng Duệ chỉ cảm thấy tim đã mềm nhũn.
Mùi xà phòng trên người Vương Việt trộn lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt tựa như tin tức tố tràn ngập giữa hai người bọn họ, làm cho đại não Lăng Duệ ong ong không ngừng ——
Kiểm soát được, kiểm soát được, kiểm soát được.
Thật vất vả mới đến được nhà Lăng Duệ, Vương Việt đứng ở huyền quan không chịu đi vào, cúi đầu nhìn mũi giày, bộ dáng giống hệt Vương Siêu.
Lăng Duệ quá thích bộ dạng hoàn toàn không giống ngày thường này của Vương Việt, khom lưng bày dép đã chuẩn bị cho Vương Việt, quay đầu lại nói: "Làm sao vậy, không vào sao? "
Cửa đã đóng lại, Vương Việt mới hậu tri hậu giác: "Chúng ta đang ở đâu vậy? "
"Nhà anh."
"A?!" Vương Việt kinh ngạc nhưng vẫn chưa tỉnh, xoay người loạn sờ đến khóa cửa, dùng sức vặn vẹo: "Như này không được, tôi phải trở về..."
"Tiểu Việt, " Lăng Duệ nhẹ giọng gọi, chỉ một tiếng xưng hô nhẹ nhàng chưa bao giờ nghe qua, Vương Việt liền dừng động tác, tay cứng đờ như dính vào khóa cửa. "Không thể ở lại với anh sao?"
Lăng Duệ trong lúc nhất thời tiến lại rất gần, lồng ngực ấm áp cách một lớp quần áo đặt sau tấm lưng đã đổ mồ hôi của Vương Việt, môi hắn vừa vặn đặt cạnh vành tai Vương Việt, lời nói giống như bị phóng đại mấy chục lần truyền vào tai Vương Việt, đồng thời xen lẫn tiếng tim đập mãnh liệt như sắp nổ tung: "Đêm nay, chúng ta ở bên nhau đi. "
Ở bên nhau, bác sĩ Lăng nói, ở bên nhau.
Giọng nói của Lăng Duệ lặp đi lặp lại không ngừng vang vọng trong đầu, cậu giống như bị mê, buông tay nắm cửa ra.
Cậu nói, "Được, chúng ta ở bên nhau." "
Căn hộ của Lăng Duệ không lớn, nhưng vắng vẻ, bởi vậy đèn tường có màu ấm, bóng người đang cởi quần áo trên tường cũng có chút mơ hồ, tiếng ma sát của quần áo xen lẫn tiếng nước hôn môi, từng chiếc quần áo rơi trên mặt đất tạo thành một con đường dẫn lên giường.
Vương Việt bị động xông vào phòng ngủ của Lăng Duệ, trong không gian thoải mái, hơi thở của Lăng Duệ càng thêm nồng đậm, hắn nặng nề để lại dấu vết trên cổ Vương Việt.
Khi bị Lăng Duệ đẩy lên giường, nửa người trên trần trụi của Vương Việt còn bị lún vào trong nệm mềm mại, quần jeans nửa người dưới bị ngón tay thon dài của Lăng Duệ cởi cúc, khóa quần suýt nữa bị kéo xuống, lại được Vương Việt gắt gao giữ lại: "Không được, bác sĩ Lăng..."
Lăng Duệ lập tức dừng lại, hắn xác định Vương Việt thật sự không muốn, liền không tiến thêm bước nữa mà cúi người xuống, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi Vương Việt: "Đừng sợ, Tiểu Việt. Chúng ta không làm những gì em không thích. "
Vương Việt được dỗ dành như vậy liền ngoan ngoãn, ai bảo cậu thích bác sĩ Lăng như thế, mà bác sĩ Lăng lại ôn nhu như vậy chứ. Người chưa từng được đối xử dịu dàng, chỉ cần thái độ đối với hắn tốt hơn một chút, hắn liền cam tâm chịu đựng.
Lăng Duệ nương theo ánh sáng ấm áp quan sát thân thể Vương Việt. Rất đẹp, khó có thể tưởng tượng được vẻ đẹp này là như thế nào, Tiểu Việt của hắn quả nhiên rất đáng yêu, nơi ngày thường không bị ánh mặt trời phơi nắng trắng một cách kỳ lạ, giống như ngọc óng ánh; làn da bị ánh nắng chói chang quá mức phơi đến khỏe mạnh, màu mật ong thuần hậu. Hai nơi chênh lệch màu sắc quá mức mãnh liệt, liền hiện ra một loại bộ dáng tình sắc khó có thể hình dung. Thân hình Vương Việt không gầy không ốm, cũng không cường tráng, một tầng cơ bắp mỏng manh khi thả lỏng sờ vào cảm giác mềm như bông, nhất là một vú, bình thường đứng thẳng đã lớn như thế, lúc này Vương Việt uống say nằm trên giường mất đi khí lực, đôi nhũ thịt đầy đặn này rơi vào trong tay Lăng Duệ, dường như muốn tràn ra khỏi kẽ ngón tay.
"Bác sĩ Lăng, đừng bóp..." Vương Việt càng nói càng nhỏ giọng, luôn mang theo chút cảm giác vừa cự tuyệt lại vừa nghênh đón. Lăng Duệ xấu xa lấy ngón cái xoa đầu vú vểnh lên, chọc cho Vương Việt hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng nắm lấy cổ tay Lăng Duệ.
"Không thoải mái sao, Tiểu Việt?" Lăng Duệ dời ngón cái ra, đổi thành bàn tay ấm áp khép lại nhũ thịt của Vương Việt chậm rãi nắn bóp, khoái cảm mềm mại từ trước ngực bắt đầu lan tràn, Vương Việt không khỏi ngẩng đầu lên, phát ra một chút thở dốc quyến rũ, nghe thấy Lăng Duệ nói: "Không thoải mái thì chúng ta liền không làm nữa. "
Không làm cái gì? Cái gì cũng không làm sao? Bác sĩ Lăng không muốn chạm vào cậu sao? Đầu óc Vương Việt vẫn như bột nhão, đè lại bàn tay Lăng Duệ đang ấn lên ngực mình, gấp đến độ sắp khóc, sợ Lăng Duệ không cần cậu: "Không được! Phải làm, bác sĩ Lăng. "
Lăng Duệ dở khóc dở cười, không biết lời mình nói bị Vương Việt lý giải thành cái gì, nhưng nếu Vương Việt đã nói như vậy, hắn liền thuận theo: "Được được được, chúng ta làm. "
Làm cái gì sao, tất nhiên là làm một ít chuyện mà Vương Việt lúc thanh tỉnh căn bản không dám làm cùng bác sĩ Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top