Chương 1
Giữa hành lang tối tăm tràn ngập hương vị của nicotine.
Vương Việt quỳ gối giữa hai chân người đàn ông, áo blouse trắng thật dài che khuất khuôn mặt cậu, phải tiến sát lại gần mới có thể thấy rõ cậu đang há to miệng hầu hạ người khác. Đôi môi ướt át ngậm chặt thân dương vật, căng trướng quá mức làm cho khóe miệng rỉ ra nước bọt, mùi vị tanh mặn trong miệng càng khiến cho Vương Việt thêm ra sức mở cổ họng mút lấy dịch thể tràn ra trên đỉnh, cậu lùi lại, dùng đầu lưỡi liếm lên niệu đạo, chủ nhân của dương vật lập tức sung sướng nắm chặt tóc cậu, Vương Việt khẽ nhíu mày, lại vẫn ngoan ngoãn mút đầu đỉnh đỏ tươi, giống như đang liếm món ngon gì đó.
Người kia dường như cảm thấy có chút không ổn, buông tay ra xoa xoa, khàn giọng nói: "Xin lỗi. "
Vương Việt đã quen với sự thô bạo khi rơi vào trạng thái ý loạn tình mê này, thản nhiên dùng tay vuốt ve lên xuống dương vật lớn đến kỳ lạ kia, nói: "Không sao." Cậu há miệng ngậm vào, dương vật chọc vào gò má mềm mại làm má bị phồng lên một cục, nhìn từ trên xuống, thật sự vô cùng đáng yêu.
Người kia liền không nói lời nào, tay phải cực kỳ có quy củ đặt lên vai Vương Việt, sợ mình lại không nhịn được làm tổn thương cậu nên sau đó liền thu tay đút vào trong túi áo, siết chặt hộp thuốc lá ngẩng đầu lên, cảm nhận dương vật chen sâu trong khoang miệng ấm áp, được cậu ra sức hầu hạ liếm mút không ngừng, giống như cái thứ kia của hắn sắp bị Vương Việt nuốt vào bụng, sảng khoái đến toàn thân hơi tê dại, thắt lưng mỏi nhừ liền đem tinh dịch tích cóp mấy ngày nay đều bắn ra ngoài, hắn nhắm mắt thở dốc thật lâu, tận lực khắc chế chính mình không ấn đầu Vương Việt tiếp tục đâm sâu, không nghĩ tới Vương Việt lại tự mình ngậm càng sâu thêm, theo phản xạ co rút cổ họng, bị nước bọt làm sặc.
"Em..." Người đàn ông lui về phía sau, từ trong cái miệng nhỏ của Vương Việt rút dương vật ra, dương vật nửa cứng bị cậu liếm đến sáng ngời còn dắt theo một sợi tơ bạc, Vương Việt ho khan vài cái, ngẩng đầu vươn đầu lưỡi đỏ tươi, hé miệng cho người đàn ông thấy là mình đã nuốt hết tinh dịch của hắn.
Vương Việt dùng tay áo qua loa lau miệng, đỡ đầu gối đứng lên, chân bởi vì quỳ lâu nên đã tên rần, khiến cậu hơi lảo đảo một chút. Người đàn ông nắm lấy cổ tay của cậu, nói, "Tiểu Việt, em không cần phải làm điều đó." "
"Không có." Vương Việt quay đầu lại cắt ngang lời hắn, nở nụ cười tái nhợt: "Tôi thích như vậy. Cảm ơn anh, bác sĩ Lăng. "
Hãy để tôi tìm thấy một chút giá trị tồn tại của mình trên thế giới này.
——
Lăng Duệ hiếm khi ngồi ở vị trí làm việc ngẩn người, hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện trước đó.
Hôm đó ngồi khám bệnh lâu nên mệt mỏi, ăn cơm trưa xong không có việc gì khác để làm liền mang theo một gói thuốc lá đến hành lang nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại vô tình nghe thấy người nhà bệnh nhân của hắn gọi điện thoại.
"Dm tôi không có bán mông! Khẩu giao cho anh đã là quá lắm rồi, đừng có mà lên mặt với tôi! "
Lăng Duệ lập tức cứng đờ, bật lửa nắm trong tay không cẩn thận ấn xuống, trong không gian chật hẹp yên tĩnh bị một tiếng "tách" thanh thúy này phá vỡ rào chắn, Vương Việt cúp điện thoại, cười gượng hai tiếng: "Ừm, bác sĩ Lăng..."
Ngọn lửa nho nhỏ nhảy lên, không châm một điếu thuốc thật quá đáng tiếc. Lăng Duệ luống cuống tay chân châm thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, làm bộ bình tĩnh nói: "Ừ, tôi vừa mới tới, làm một điếu hít thở không khí thôi. "
"Ồ, là vậy sao." Vương Việt gật đầu vài cái, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi rồi chà xát tay, hiện tại cả hai người đều rất muốn thoát khỏi hiện trường.
Khói thuốc của Lăng Duệ bay đến bên Vương Việt, khiến cậu không nhịn được ho khan, Vương Việt rốt cuộc cũng có lý do rời khỏi bỏ trốn, nâng tay áo che lại mũi miệng: "Khụ! Bác sĩ Lăng, tôi, tôi đi trước! "
Lăng Duệ vốn không bao giờ hút thuốc ở nơi có người, có lẽ là tại lúc nãy nghe được thứ không nên nghe làm cho hắn nhất thời rối loạn, theo bản năng dập tắt tàn thuốc muốn xin lỗi, Vương Việt đã từ bên cạnh hắn chạy qua.
Khoảnh khắc đó, hương vị rơi vào chóp mũi hắn không phải mùi nicotine sặc sụa, mà là mùi xà phòng rất mộc mạc, rất sạch sẽ.
Từ đó về sau hắn dần dần bắt đầu quen mắt với Vương Việt. Anh trai cậu tên là Vương Siêu, khi còn bé bị tai nạn giao thông dẫn tới thiểu năng trí tuệ, đồng thời khả năng miễn dịch thấp nên rất dễ bị ốm, cứ cách ba ngày lại đến bệnh viện một lần, Lăng Duệ đã khám bệnh cho anh rất nhiều lần, cuối cùng Vương Việt quyết định để Vương Siêu nằm viện lâu dài, vừa giao đồ ăn vừa chăm sóc anh trai.
Khi Lăng Duệ đi kiểm tra phòng bệnh, hắn lúc nào cũng nhìn thấy Vương Việt ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh giường bệnh, cậu rũ mắt chăm chú làm công việc trong tay, thuận miệng đáp theo lời kể không rõ ràng của Vương Siêu, có khi là gọt táo, đôi lúc lại là vá quần áo.
Một ngày nọ, hắn thấy Vương Việt dùng giấy lịch gấp một nghìn con hạc giấy, lúc sau thật cẩn thận nhét chúng vào trong túi áo của mình. Vương Siêu nhìn thấy la hét đòi nghịch, Vương Việt vội vàng xé một tờ lịch gấp thêm một con để cho Vương Siêu yên tĩnh lại, sau đó đứng lên thấp giọng xin lỗi mọi người trong phòng bệnh.
Người nhà của bệnh nhân cùng phòng biết cậu khó xử cũng không nói thêm gì. Đều là người khổ sở vì bệnh tật, cần gì phải khiến cho nhau không thoải mái.
Tình cảnh này Lăng Duệ cũng đã thấy nhiều, không phải có một câu nói như vậy sao, "Chỉ là một hạt bụi của thời đại, nhưng khi đè lên lưng con người thì nó liền biến thành một ngọn núi. "
Mỗi người đều phải cõng một ngọn núi như vậy đi về phía trước, chết cũng không buông xuống được, ngọn núi này sẽ tiếp tục đè lên người khác, truyền từ đời này sang đời khác.
Vương Việt cõng ngọn núi Vương Siêu này, mới cần phải làm công việc như vậy.
Lăng Duệ không cảm thấy Vương Việt đáng xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy thật đáng buồn.
Hai mươi bảy hai mươi tám năm thanh xuân lại hao tổn trên người một bệnh nhân thiểu năng không thể chữa lành, một ngày ba bữa cơm, sống mà không tìm thấy giá trị của mình.
Cho nên khi biết Vương Việt nợ gần một ngàn tiền thuốc men, hắn liền hỗ trợ trả giúp.
"Cảm ơn bác sĩ Lăng, cảm ơn anh rất nhiều... Tôi, gần đây tôi, không thể kiếm được việc gì, chính là ... Tóm lại thật sự cảm ơn anh, số tiền này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh! "
Vương Việt đứng ở giữa hành lang lần trước ngăn cản Lăng Duệ, lắp lắp thao thao bất tuyệt, đôi tay ở hai bên quần lo lắng bất an chà xát, thế nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, nhìn vị bác sĩ tốt bụng giúp đỡ cậu rất nhiều, bởi vì hành lang này mỗi giây mỗi phút cũng đều nhắc nhở cậu, bác sĩ giỏi biết bí mật bất kham của cậu.
Lăng Duệ muốn nói cho cậu biết, số tiền này đối với hắn mà nói không tính là gì, tuy rằng vì bệnh nhân trả tiền thuốc men quả thật là ngoại lệ, chắc chắn không tránh khỏi bị thầy chỉ trích một trận, nhưng hắn lại cảm thấy mình không sai, dù sao cũng là làm việc tốt cứu giúp người hoạn nạn thôi.
Hắn cân nhắc một hồi, vỗ nhẹ hai cái lên vai Vương Việt để an ủi: "Không có gì, tôi hiểu cậu, cậu có thể từ từ mà trả. "
Vương Việt ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước, cậu chớp chớp mắt vài cái liền cúi đầu xuống, ríu rít lặp đi lặp lại: "Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh..."
Mà Lăng Duệ lại vô cùng kinh ngạc, với một người từng trải qua tang thương như vậy mà ánh mắt vẫn rất sáng.
Sau đó hai người bọn họ thêm wechat, quan hệ rõ ràng thân thiết hơn rất nhiều. Lăng Duệ bất giác bắt đầu thích việc đi kiểm tra phòng bệnh, đặc biệt là phòng bệnh của Vương Việt và anh trai cậu, bác gái cùng phòng bệnh vừa nhìn thấy hắn liền cười như hoa, liến thoắng hỏi hắn tài giỏi đẹp trai như vậy đã kết hôn chưa, nhân cơ hội giới thiệu cho con gái nhà mình hoặc bạn bè thân thiết một phen.
Lăng Duệ đành phải liên tục xua tay nói không có ý này, công việc quá bận rộn sợ làm chậm trễ người ta. Vóc dáng hắn cao lớn, có thể lướt qua một đám bác gái nhìn thấy Vương Việt ngồi trên chiếc ghế nhỏ ố vàng yên lặng gọt táo, cậu hơi khom lưng cẩn thận gọt quả táo thành hình con thỏ, xong việc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên: "Bác sĩ Lăng, anh đến rồi! "
Vương Việt giống như thoáng cái tươi tỉnh hẳn, Lăng Duệ cũng không biết khóe miệng mình cũng tự động nhếch lên, cách một đám người vẫy vẫy tay với Vương Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top