Thế thân
03.
Hôm nay kiếm được cũng kha khá, Vương Việt quyết định tắt app nghỉ sớm. Hiện giờ đang ngồi thơ thẩn trên giường, nhìn Vương Siêu chơi trò siêu nhân với mấy cục gạch đủ màu của anh.
Vương Việt đang nghĩ đến Lăng Duệ, khi nãy trong lúc giao hàng, Vương Việt có thấy Lăng Duệ, cả người chải chuốt rất đẹp, rất chăm chú mà chọn từng cánh hoa để người ta gói lại. Vương Việt ít khi thấy Lăng Duệ mặc như vậy, hầu hết đều thấy hắn mặc áo bác sĩ, không thì đồ ở nhà. Lăng Duệ rất đẹp, mặc đại một chiếc áo thun quần đùi ở nhà nhìn cũng đẹp. Chưng diện lên như vậy lại càng đẹp. Vương Việt thầm cảm thấy chua xót, aizza mặc đẹp như vậy, chắc là đi gặp người kia rồi.
Cậu cầm lấy điện thoại, vô thức mở ra hộp chat với Lăng Duệ, rồi cứ thế nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng của người kia. Bản thân cậu biết bản thân hèn mọn, nhưng vẫn không kiềm được khao khát được ở bên cạnh, được yêu thương, dù chỉ là làm thế thân cũng được. Làm thế thân cũng được ư? Haha, Vương Việt tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình. Thật thấp kém làm sao, bản thân sao có thể so với người ở trong lòng hắn được cơ chứ.
Vương Việt cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vào mối quan hệ của bọn họ. Cậu tự thôi miên chính mình rằng cậu không hề muốn, là cậu bị ép buộc, cậu không có lựa chọn khác. Nhưng mà, gạt được người khác chứ làm sao gạt được chính mình. Cậu hiểu rõ lòng mình, vì rõ nên càng thấy đau lòng. Lần đầu tiên Lăng Duệ ôm cậu vào lòng, Vương Việt vừa hoảng sợ vừa tận hưởng. Người kia như mặt trời trên cao, cớ sao lại đến gần cậu như vậy, thật ấm áp. Nhưng cậu đâu biết, mặt trời vốn rất nóng, càng đến gần càng bị thiêu đốt. Dù bản thân sẽ cháy rụi đến không còn gì, nhưng vẫn mải mê đuổi theo.
Tiếng tin nhắn kéo cậu về với thực tại. Là tin nhắn của Lăng Duệ
"Đến chỗ tôi đi"
Vương Việt kì lạ nhìn dòng tin nhắn kia. Người kia buổi trưa còn bảo cậu không cần đến, bây giờ lại đổi ý. Hơn nữa, rõ ràng vừa mới hẹn hò với người trong lòng, giờ lại có tâm trạng cùng cậu sao?
Mãi nhìn 1 lúc lâu, Vương Việt vẫn không biết nên trả lời thế nào. Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng mãi chẳng thể nhấn xuống.
Người kia có lẽ không đủ kiên nhẫn chờ, lại nhắn thêm 1 tin
"Em không trả lời, là muốn tôi trực tiếp đến chỗ của em sao?"
Vương Việt thở dài, nhắn lại là cậu sẽ qua liền.
Vương Việt quay qua hối Vương Siêu đi ngủ, kỹ lưỡng đóng cửa sổ lại. Trước khi đi còn đặc biệt ghé nhà cô Tư hàng xóm nhờ ngó chừng nhà mình giúp. Cô Tư còn bảo cậu ham công tiếc việc gì, lại đi làm đêm rồi à. Cậu chỉ cười xuề xòa rồi rời đi.
Tầm hơn 20 phút thì Vương Việt cũng đến nhà của Lăng Duệ, chần chừ 1 lúc ở cửa rồi mới nhấn chuông.
Cửa vừa mở, Vương Việt bị người kia kéo vội vào trong, gấp gáp mà đè lên tường, cắn gặm môi cậu. Lăng Duệ rất ít khi hôn môi cậu, bình thường đều kêu cậu cởi quần áo rồi trực tiếp làm. Không có hôn môi, cũng không có dạo đầu.
Vương Việt ngay cả giày cũng chưa cởi, bị Lăng Duệ kéo đến dựa bên thành ghế sô pha, vừa gấp gáp cởi đồ vừa hôn cậu. Vương Việt ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên người Lăng Duệ, bản thân lúng túng không biết phải làm gì.
Khi quần áo cả hai người đều bị tháo bỏ, Lăng Duệ ôm cậu thật chặt, làn da nóng rực áp lên nhau, Vương Việt mơ hồ khó hiểu, đưa tay đẩy hắn ra, nhìn thấy từng dòng từng dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt Lăng Duệ. Vương Việt không biết nên làm gì, khẽ vươn tay lên lau nước mắt cho hắn, lại rụt rè mà áp môi lên môi hắn, nhẹ nhàng day day.
Hôn môi, cậu rất thích hôn môi với Lăng Duệ, lần đầu tiên cùng Lăng Duệ hôn môi, cậu đã ngây ngất đắm chìm trong xúc cảm mơ hồ, trong tim nhen nhói lên chút gì đó. Lần đó Lăng Duệ say, hắn dịu dàng mà hôn cậu, hôn một hồi lại ôm ôm, đang lúc Vương Việt chìm đắm trong cái ôm ấm áp, thì lại nghe thấy cái tên khác không phải mình. Lăng Duệ vừa ôm chặt cậu vừa gọi tên người kia, như thể sợ hãi người kia sẽ rời xa hắn vậy.
Lần này Lăng Duệ cũng say, Vương Việt cơ hồ biết có lẽ nguyên nhân vẫn là người kia rồi. Vương Việt mặc kệ bây giờ Lăng Duệ đang xem mình là ai, cậu bỏ mặc tất cả mà ôm chặt hắn, nụ hôn càng lúc càng gấp gáp hơn, môi lưỡi dây dưa không dứt.
Bọn họ hôn rồi tiếp tục hôn, cho đến khi Vương Việt không thở nổi nữa, mới dứt ra. Vương Việt vừa thở gấp vừa nhìn Lăng Duệ, mặt mũi hắn ửng hồng, không biết do say hay do nụ hôn vừa rồi. Lăng Duệ nhẹ nhàng ôm lấy Vương Việt, bế vào phòng ngủ. Vừa đặt cậu lên giường, Lăng Duệ hơi nhăn mày do dự một lúc, rồi cúi xuống hôn lên mặt cậu, rồi lại rãi nụ hôn khắp cơ thể cậu.
Chuông điện thoại bất chợt reo lên, Lăng Duệ lập tức ngừng lại, muốn đi tìm điện thoại. Vương Việt ngơ ngác, vươn tay giữ lấy cổ Lăng Duệ, muốn hắn đừng đi. Lăng Duệ dứt khoát gạt tay Vương Việt ra, chạy đến nghe điện thoại. Vương Việt thấy Lăng Duệ như bừng tỉnh khỏi cơn say, mặt nghiêm túc trao đổi với đầu dây bên kia. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, trước khi ra ngoài còn khẽ quay lại nhìn Vương Việt một cái. Nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, cứ thế rời đi.
Vương Việt nằm ngây ngốc trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu biết chứ, tiếng chuông kia "Trở về mùa hạ" là nhạc chuông đặt riêng cho Trương Mẫn. Câu hát cứ vang lên bên tai cậu "Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói lời tạm biệt"
04.
Lăng Duệ uống rượu, uống rất nhiều, nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng cô đơn. Hắn về nhà, cả căn nhà lạnh lẽo, tịch mịch đến đáng sợ. Hắn mở khung chat, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà mình gửi cho Lăng Việt, cố gắng kìm nén để không nhắn gọi cậu đến.
Thất bại, hắn lại nhìn dòng tin mới nhắn kia. Cảm thấy bản thân thật hèn hạ, nhưng hắn ghét cảm giác đơn độc này, hắn đột nhiên muốn nhìn thấy Vương Việt, không không, hắn là muốn nhìn thấy gương mặt đó.
Vương Việt không trả lời, Lăng Duệ có chút gấp gáp, lại gửi đi một tin nhắn nữa. Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Nhưng có vẻ hắn thành công rồi, Vương Việt nói là sẽ đến.
Hắn lặng lẽ ngồi chờ, tự nhiên lại có chút hồi hộp. Hắn uống thêm 2 lon bia, cố gắng trấn tĩnh chính mình.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, trái tim hắn cũng đập liên hồi. Vội vàng mở cửa, nhìn thấy gương mặt đó, cơ thể có chút gấp gáp mà kéo lấy cậu, ôm lấy mặt cậu mà gặm cắn.
Hôn môi, Lăng Duệ rất ít khi hôn môi với Vương Việt. Hắn cảm thấy chuyện môi lưỡi quấn quýt so với làm tình lại càng thân mật. Chuyện mà chỉ người yêu nhau mới nên làm. Nên hắn rất ít khi hôn môi, mỗi lần đều là điên cuồng mà làm, nhiều khi hắn tự hỏi, liệu Vương Việt có cảm thấy thoải mái không.
Lăng Duệ gấp gáp kéo Vương Việt đến bên thành ghế sô pha, vừa hôn vừa cởi quần áo của hai người, ấm áp quá, cơ thể người bên dưới vô cùng ấm áp, dần dần sưởi ấm trái tim cùng cơ thể lạnh lẽo của hắn. Hắn tham lam ôm chầm lấy Vương Việt, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc, vì Trương Mẫn đã tuyệt tình sao? Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy gương mặt người kia hiện ra trước mặt, đôi mắt trong veo, chiếc mũi nhỏ nhắn, cánh môi cong cong. Bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn nâng mặt hắn lên, lau đi nước mắt, rồi dịu dàng mà hôn xuống. Như mèo nhỏ khẽ liếm liếm môi hắn.
Lăng Duệ cứ để mặc Vương Việt hôn loạn, tiếng môi lưỡi vấn vít khiến Lăng Duê ngây ngất. Người dưới thân vì hô hấp thiếu hụt mà dừng hôn, mặt mũi đỏ bừng mà thở gấp. Lăng Duệ ôm chặt cậu, bế thốc vào phòng. Hắn do dự một chút rồi quyết định trôi theo cảm xúc khác lạ này, cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa, rồi lại di chuyển xuống, hôn lên khắp cơ thể cậu
Điện thoại đột nhiên vang lên, là nhạc chuông mà hắn đặt riêng cho Trương Mẫn. Lăng Duệ rời khỏi người Vương Việt, hắn muốn nghe điện thoại. Cánh tay Vương Việt nhanh chóng giơ lên, choàng qua cổ hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn như muốn bảo hắn đừng đi. Hắn lạnh lùng gạt tay cậu xuống, Trương Mẫn nếu không có việc gấp chắc chắn không gọi cho hắn, nên cuộc gọi này hắn phải nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh xa lạ, cô gái tự nhận là y tá, thông báo rằng Trương Mẫn bị tai nạn, số này là số gọi cho anh gần nhất nên cô đã liên hệ. Lăng Duệ vừa nghe tin kia, tay chân luống cuống, nhanh chóng mặc lại quần áo, trước khi đi đột nhiên nhớ đến Vương Việt vẫn đang nằm kia. Chần chừ trong tích tắt, hắn vẫn không nói gì, dứt khoát mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top