Ở bên nhau (H)
11.
Lăng Duệ kéo Vương Việt về nhà, thật ra Vương Việt muốn trở lại giải thích một chút với Phi Phàm, nhưng Lăng Duệ nhất định không cho. Cậu muốn nhắn tin báo hắn một tiếng hắn cũng mặt nhăn mày nhíu đứng cạnh xem cậu nhắn cái gì. Vương Việt khổ sở không biết làm sao, trước đây Lăng Duệ không có như vậy mà, sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ. Rốt cuộc cậu chỉ nhắn qua loa, bảo có việc nên về trước, xem xong phim hắn có thể tự đi về, không cần chờ cậu.
Vương Việt nói muốn ghé về đón Vương Siêu, anh cậu còn đang ở tiệm hoa. Lăng Duệ mặt mày tối sầm, chạy đến tiệm hoa, trên đường đi còn không quên cằn nhằn cậu, bỏ anh trai ở đó rồi đi hẹn hò, lúc nói ra từ hẹn hò kìa cậu còn nghe rõ tiếng nghiến răng tức giận nữa. Vương Việt nhìn thấy bộ dạng kia, tự nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc hắn
"Bác sĩ Lăng, anh không nghe mùi chua hả. Chua đến mức em ê răng luôn rồi nè"
Lăng Duệ giả vờ hờn dỗi nói
"Không phải do em sao, sao lại để người khác ôm hôn dễ dàng như vậy. Em không biết bảo vệ bản thân một chút sao. Còn nữa, không cho em kêu bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng hoài nữa."
Vương Việt cúi đầu không nói nữa, cậu vừa vui vừa lo sợ, lại thêm một phần tội lỗi. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, hàng ngàn trăn trở cứ trôi ngang tâm trí cậu. Lăng Duệ thật sự có tình cảm với mình sao? Hai người họ, hiện giờ là gì của nhau, bọn họ sẽ ở bên nhau sao? Còn có Phi Phàm, việc để cậu ta ở lại rạp một mình như vậy khiến cậu thấy vô cùng áy náy.
Vương Siêu đang mải chơi, Vương Việt phải dỗ một hồi anh mới chịu cùng cậu về. Lăng Duệ buồn bực nhìn Vương Việt kéo theo Vương Siêu về phía mình
"Em định về nhà em đó hả? Không muốn đi cùng anh sao?"
Lăng Duệ trầm ngâm nói
Vương Việt gãi đầu: "Nhưng mà anh của em, em phải đưa anh ấy đi ăn, còn tắm rửa. Tối phải dỗ anh ấy ngủ nữa. Anh biết mà, anh ấy không tự làm một mình được"
Thế là bây giờ ba người họ chen chúc nhau trong phòng khách chật hẹp, cùng ăn cơm chiều. Đồ ăn là do Lăng Duệ làm, làm cả 1 bàn thật thịnh soạn, Vương Siêu vừa thấy đã oa oa vui sướng không thôi. Nhà Vương Việt rất nhỏ, cũng không có bàn ghế gì, ngày thường chỉ có cậu và Vương Siêu, nên cậu tùy tiện bê tô cơm lớn ngồi chồm hổm 1 góc ăn. Hôm nay còn có Lăng Duệ, cũng không thể bắt Lăng Duệ ăn như vậy được. Vương Việt kéo cái bàn xếp mà cậu dùng để chất đống đồ lặt vặt ra, còn sợ Lăng Duệ ngồi đất không quen, nên lấy thêm mấy tấm thảm ra lót bên dưới
Ăn xong, Vương Việt giúp Vương Siêu vệ sinh cá nhân, Lăng Duệ lần đầu quan sát kỹ lưỡng cuộc sống của Vương Việt. Hắn không phải không biết, mà trước đây chỉ đứng bên rìa mà ngó vào, chẳng thể nào nhìn rõ nơi cậu sống, việc cậu làm.
Lăng Duệ đứng trước gốc hoa dành dành già, so với lần trước hắn đến, bây giờ gốc cây đã ra lá rồi, xanh um cả một góc.
Sau khi dỗ Vương Siêu ngủ, Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ đang ngây ngốc ngồi nhìn chậu hoa của cậu. Cậu khẽ đi đến, vỗ nhẹ vai hắn hỏi
" Sao anh lại ngây ra đó vậy?"
Lăng Duệ quay lại, đưa tay kéo Vương Việt lại trong lòng mình. Vương Việt ngại ngùng muốn né tránh. Cậu vốn là một tên đàn ông to lớn, ngồi lên đùi Lăng Duệ, cảm thấy có chút kì cục. Nhưng Lăng Duệ mặc kệ, nhất quyết kéo cậu lại.
"Sao vậy? Không thích hả?"
Lăng Duệ xụ mặt hỏi
"Không phải, chỉ là em sợ nặng anh thôi" Vương Việt nén cười nói
Lăng Duệ vòng tay ôm Vương Việt càng chặt. Hắn hói: " Đây là cây gì vậy? Thấy em chăm nó kỹ như vậy, không phải là tên kia tặng chứ?"
Vương Việt nhướng mày, cậu biết hắn đang nói đến ai, chỉ là hiện tại cậu không muốn nhắc đến
"Là hoa dành dành, em đã cứu sống nó đó"
Lăng Duệ khó hiểu nhìn cậu, Vương Việt lại nói thêm
"Em nhặt nó trước nhà, chắc là người ta thấy nó già úa nên đã vứt nó đi. Hmm, cảm giác bị vứt bỏ rất đáng sợ, em thấy không nỡ nên đã chăm sóc cho nó. Tuy là chỉ mới mọc ra một ít lá, nhưng em tin, nếu chăm tốt, nó chắc chắn sẽ nở hoa thật đẹp"
Lăng Duệ nghe Vương Việt kể chuyện chậu hoa, lại nghe ra vị chua chát trong từng lời nói. Nhớ đến việc trước đây mình đã làm với Vương Việt, Lăng Duệ cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn lại siết nhẹ vòng tay, muốn xoa dịu chút cảm giác tủi hờn kia của Vương Việt. Hắn nhỏ giọng nói:
" Xin lỗi, là anh không tốt. Sau này sẽ không như vậy nữa"
Vương Việt tận hưởng cái ôm ấm áp của Lăng Duệ, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ, tình cảm của Lăng Duệ đến đột ngột quá, cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật, liệu hắn có thật sự yêu thích cậu không.
Lăng Duệ dường như cảm thấy nỗi bất an trong Vương Việt, hắn dịu dàng xoay mặt cậu lại, hai tay ôm lấy đôi gò má nhỏ gầy, dùng ánh nhìn chân thành nhất mà nhìn Vương Việt
"Sẽ không, anh thật sự sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Là do anh ngu ngốc, rõ ràng bản thân thích em như vậy, lại cứ tự mình lừa mình, cố gắng chối bỏ đi tình cảm này. Anh sợ, tiểu Việt anh sợ ...chỉ là.... em biết đó, anh là một kẻ hèn, ngay cả việc đối mặt với sự thật anh cũng không dám làm. Nhưng từ nay, anh không trốn tránh nữa, sẽ thật lòng mà ở bên em, cho anh một cơ hội nữa được không. Mình ở bên nhau được không tiểu Việt"
Vương Việt đương nhiên muốn ở bên Lăng Duệ, đó là điều mà cậu đã mơ ước cả trăm lần. Ngay lúc này, điều ước đã thành hiện thực, cậu không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, cậu chỉ muốn Lăng Duệ. Nghĩ thế, Vương Việt vội tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Lăng Duệ, trao cho hắn nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung, mong chờ.
12. Warning: H
Không khí dần nóng lên, tiếng môi lưỡi quấn quýt vang vọng khắp cả phòng. Được ôm ấp, hôn hít người mà mình nhớ mong khiến cho ham muốn cũng không ngừng tăng cao. Vương Việt vẫn ngồi trên người của Lăng Duệ, cả hai gắt gao ôm siết lấy nhau. Lăng Duệ gần như cởi bỏ chiếc áo trên người Vương Việt ra, đưa tay xoa nắn cơ thể rắn chắc, thả từng nụ hôn lên khắp người Vương Việt. Vương Việt cắn môi kìm nén không dám kêu ra tiếng, cậu sợ sẽ đánh thức Vương Siêu đang ngủ cách đó một vách tường mỏng.
"Bác sĩ Lăng, hay để hôm khác em đến chỗ anh được không? Ở đây không tiện lắm"
Vương Việt khó khăn lên tiếng, cậu cố đẩy Lăng Duệ ra khỏi người, nhưng người nọ không những không chịu buông, mà còn không nhân nhượng cắn vào cổ cậu một cái, sau đó còn không ngừng ngậm mút yết hầu của cậu. Vương Việt rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cậu cũng chẳng còn đủ sức để đẩy Lăng Duệ ra nữa
Lăng Duệ không ngừng tay, đã đến bước này rồi mà còn bắt hằn ngừng khác nào muốn giết người. Hắn gấp gáp cởi phăng áo quần của Vương Việt, lấy quần áo cùng mấy tấm thảm lót bên dưới, rồi nhẹ nhàng đặt Vương Việt xuống. Trước đây hắn luôn thấy cơ thể của Vương Việt rất đẹp, nhưng hắn luôn làm cậu từ đằng sau, nên chưa từng thấy được biểu cảm trên mặt Vương Việt.
Vương Viêt trước mặt hắn thật sự quá đẹp, gương mặt vì khoái cảm mà đỏ bừng, đuôi mắt ướt át, môi nhỏ bị cắn cho sưng lên, cơ ngực rắn chắc đang phập phồng hô hấp. Lăng Duệ tham lam cúi xuống, cắn lên đầu vú đã hơi cứng kia. Vương Việt hô hấp càng hỗn loạn, ưởng cả người lên tiếp nhận từng cái mút của Lăng Duệ. Lăng Duệ vừa hôn, vừa gấp gáp cởi quần, dương vật căng phồng dường như muốn xé toang quần lót mà ra, hắn áp sát thân dưới, từ từ ma sát với thứ cũng đã căng cứng kia của Vương Việt.
Kích thích từ cả thân trên và dưới khiến Vương Việt gần như không chống đỡ nổi. Cả người yểu xìu xiu theo từng chuyển động của Lăng Duệ.
Lăng Duệ hơi nhổm dậy, nâng mông Vương Việt lên, kéo chiếc quần lót còn sót lại trên người cậu ra, rồi lại ngắm nhìn cậu 1 chút nữa. Vương Việt trần truồng còn bị nhìn như vậy nên có hơi xấu hổ, vội khép hai chân lại. Nhưng Lăng Duệ nào cho phép, hắn tách hai chân cậu ra, tay day day vật nóng hổi kia, còn mở miệng trêu chọc:
"Đừng che lại, rất đẹp mà"
Vương Việt ngại gần chết, nhưng cũng không né mà để mặc hắn vừa xoa vừa ngắm. Lăng Duệ đột nhiên cúi thấp đầu, hôn lên dương vật đang ngẩng cao đầu của Vương Việt. Khi cảm nhận được một cổ ấm nóng bao quanh cậu nhỏ của mình, Vương Việt hốt hoảng muốn lùi ra, nhưng Lăng Duệ nhanh chóng nắm chặt hai đùi cậu giữ lại.
Vương Việt nức nở: "Bác sĩ Lăng...ahh...đừng vậy mà, bẩn lắm..."
Lăng Duệ ngước mắt nhìn không hài lòng, nhả thứ trong miệng ra, dỗi hờn nói: "sao em còn gọi là bác sĩ Lăng, mau gọi ông xã nào" nói rồi lè lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, còn dùng sức mà mút phần đỉnh đầu một chút.
Vương Việt bị khoái cảm bao trọn, cả người ngứa ngáy, cơ thể vô cùng thành thật mà đưa đẩy, cầu người cho mình hơn nữa.
Lăng Duệ thích thú nhìn, lại nảy ra ý muốn trêu ghẹo cậu. Hắn liếm một chút rồi ngừng, rồi lại liếm một chút, cứ như đứa con nít vừa liếm kem vừa sợ nó hết mất vậy.
Vương Việt không nhận được sự chăm sóc mà mình muốn, có chút hụt hẫng mà nhìn hắn.
Lăng Duệ mỉm cười hỏi: "Sao vậy tiểu Việt, em muốn gì à?"
Vương Việt cắn môi day day, khó khăn lắm mới mở miệng kêu 1 tiếng: "Ông xã..."
Lăng Duệ mỉm cười hài lòng, rồi lại cúi xuống tiếp tục hầu hạ cậu nhỏ của cậu. Vương Việt sướng phát điên, trước đây khi tự thủ dâm cậu chưa từng sướng đến vậy. Bàn tay gắt gao ấn chặt đầu của Lăng Duệ hơn, thân dưới bắt đầu thúc nhanh vào khoang miệng của Lăng Duệ. Cho đến khi cậu đạt cơn cực khoái, không tự chủ được mà bắn thẳng vào miệng của Lăng Duệ. Khi hơi bình tĩnh lại, cậu vừa thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi, vội vàng lấy khăn giấy để Lăng Duệ nhả ra. Lăng Duệ đương nhiên không trách cậu, hắn kéo cậu lại trao một nụ hôn đậm mùi tình dục.
Lăng Duệ kéo hai chân Vương Việt vòng ra sau eo mình, tay bắt đầu xoa nắn cặp mông căng đầy, ngón tay khẽ lướt qua cửa huyệt ấm nóng kia. Vương Việt giật nảy mình, cơ thể hơi căng cứng lại, nhưng rất nhanh lại thả lỏng theo từng cái vuốt ve của Lăng Duệ.
Qua một lúc, Lăng Duệ nhấc 2 chân Vương Việt lên, đẩy tính khí cương cứng đến mép mông của cậu, cọ xát vài cái rồi di chuyển đến bên hai mép đùi đang khép chặt, đẩy vào. Vương Việt ngơ ngác nhìn một lúc, tay khẽ nắm lấy bắp tay Lăng Duệ, cố gắng nói
"Cái đó....lúc nãy tắm em đã rửa qua rồi, không bẩn đâu...anh có thể vào.."
Lăng Duệ vừa đưa đẩy bên trong mép đùi của cậu, vừa thở hổn hển nói: "Hôm nay không được....ha...không có bôi trơn...anh cũng không mang theo bao. Sẽ làm em đau mất...ha....ha"
Vương Việt lí nhí nói: "Trước đây cũng không có sao mà"
Lăng Duệ đặt Vương Việt nằm nghiêng qua, tăng tốc thúc vào đùi cậu. Tính khí xuyên qua mép đùi, cọ sát với cậu nhỏ vừa bắn ra của Vương Việt, thành công khiến nó lại lần nữa ngẩng đầu dậy. Lăng Duệ hạ thấp người, hôn lên dái tai của Vương Việt rồi đau xót mà thì thầm: "Trước đây anh có làm em đau không?"
Vương Việt không trả lời, cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không dám nói ra sự thật. Đau, rất đau, cậu chưa từng bắn ra trong khi quan hệ với hắn trước đây, vì cơn đau hoàn toàn lấn át, không hề có một xíu khoái cảm nào hết.
Lăng Duệ xót xa nghĩ, hẳn là rất đau. Hắn dịu dàng mà hôn xuống, muốn dùng nụ hôn thay lời xin lỗi muộn màng.
Tay Lăng Duệ vòng lên phía trước, xoa nắn cậu nhỏ của Vương Việt, phía sau không ngừng thúc mạnh. Đùi Vương Việt rất săn chắc, khe đùi kẹp chặt tính khí hắn, chơi đùi thôi mà đã khiến hắn sướng đến dục tiên dục tử.
Lăng Duệ đẩy Vương Việt nằm úp xuống, kéo mông đùi vểnh cao lên. Rồi lại tiếp tục thúc vào, mông Vương Việt cũng nảy theo từng cú thúc, tiếng va chạm da thịt vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Khi gần đến cao trào, Lăng Duệ rút ra khỏi đùi Vương Việt, lật cậu lại, quỳ trước mặt Vương Việt rồi đẩy toàn bộ dương vật vào miệng cậu. Vương Việt hơi ngẩng đầu lên, ra sức ngậm mút dương vật to quá khổ kia. Lăng Duệ sung sướng không thôi, hông không ngừng thúc vào miệng nhỏ của cậu cho đến khi lên đỉnh, tinh dịch bắn đầy khoang miệng, trào cả ra hai bên mép. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, sau đó lại nhanh chóng lao vào hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top