Kẻ điên


25.

Vương Việt nhận được cuộc gọi của "Phi Phàm", cậu vốn dĩ không có tâm trạng để gặp người kia, nên đã định từ chối rồi. Nhưng người kia lại đề cập đến chuyện của Lăng Duệ, còn nói sẽ có cách giúp được.

"Hello, lâu rồi không gặp"

Vương Việt ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hôm nay người nọ trông rất khác, không còn vẻ ngây ngô chất phát như trước nữa, trên người mặc quần áo đắt tiền, toát lên một khí chất cao ngạo.

Triệu Phiếm Châu lấy khăn tay trong túi ra lau qua bàn ghế, rồi mới chậm rãi ngồi xuống

"......"

^.^

"Tôi biết bản thân rất đẹp, hôm nay còn đặc biệt ăn mặc chỉnh chu một chút. Sao? Anh hối hận rồi đúng không ^.^" Triệu Phiếm Châu mở lời trêu chọc

"Cậu...cậu là ai vậy?"

"À, anh có thể cứ tiếp tục gọi tôi là Phi Phàm, đó thật sự là tên tôi đó, cũng thật sự là do viện trưởng đặt cho, không có lừa anh đâu"

"......" Vương Việt cắn môi không trả lời

"Haha, bất quá đó là tên cũ. Hiện tại mọi người đều gọi tôi là Triệu Phiếm Châu" Thấy vẻ mặt bối rối của Vương Việt nên hắn lại bồi thêm một câu

"Cậu là người của Trương Mẫn?" Vương Việt bạo gan đoán

Triệu Phiếm Châu hấp háy mắt nhìn lại Vương Việt, thành thật mà thừa nhận

"Đúng vậy. Anh đoán ra từ bao giờ vậy?"

"Từ hôm nay" khí chất đó, cách thức giao tiếp đó đều chứa chấp một chút dáng vẻ của Trương Mẫn. Cậu chỉ đoán thôi, cũng không nghĩ đến người nọ lại liền thừa nhận như vậy

Triệu Phiếm Châu ồ lên một tiếng. Đúng lúc phục vụ đem đồ uống đến, hắn mỉm cười thân thiện cám ơn. Nhưng khi người nọ vừa quay lưng đi, hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, ghét bỏ đẩy ly cafe vào 1 bên góc bàn.

"Chuyện cô út của Lăng Duệ, cũng là do Trương Mẫn làm sao?"

Triệu Phiếm Châu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy hoang mang của Vương Việt

"Không phải. Anh ấy sẽ không để người khác hạ nhục Lăng Duệ như vậy đâu"

"Vậy...anh ấy sẽ giúp Lăng Duệ chứ?"

"Anh đoán xem?" Triệu Phiếm Châu úp mở hỏi

Thật giống Trương Mẫn, trước đây hắn giả vờ quá giỏi, đến nỗi Vương Việt hoàn toàn tin hắn chỉ là chủ một tiệm hoa nhỏ, giờ đây khi không thèm giả vờ nữa, cái khí chất rất Trương Mẫn kia phủ đầy khiến Vương Việt hơi cảm thấy khó chịu.

"......"

Triệu Phiếm Châu nhận thấy Vương Việt không có ý định trả lời nên tự mình nói tiếp

"Giúp, chỉ cần Lăng Duệ ngủ với anh ấy một đêm"

"......" Vương Việt suy nghĩ một lúc, cảm thấy hơi buồn cười. Mình đúng là ôm phải kho báu rồi, hết người này lấy tiền ra muốn cùng Lăng Duệ kết hôn, đến người kia dùng tiền mua một đêm của hắn

"Lăng Duệ từ chối rồi?" Vương Việt bình tĩnh hỏi lại

Nhìn nét mặt vô cùng bình tĩnh kia, Triệu Phiếm Châu thấy hơi tức giận. Tên Lăng Duệ kia có gì hay ho mà hết người này đến người kia tranh giành chứ, đã vậy còn có một người hết sức tin tưởng hắn ta.

"Ồ, anh tin tưởng hắn ta vậy sao?"

"Trước đây không tin. Nhưng bây giờ thì tin"

"......" Triệu Phiếm Châu còn muốn nói vài lời khích tướng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kia thì lại thôi

"Cậu nói có thể giúp. Điều kiện là gì?" Vương Việt thật sự không muốn phí thời gian tám nhảm với người kia

"Nếu điều kiện là rời xa Lăng Duệ thì sao?" Triệu Phiếm Châu trở về dáng vẻ nghiêm túc, hỏi cậu

"Được thôi" Vương Việt dễ dàng đáp ứng

Triệu Phiếm Châu nhìn Vương Việt một lúc lại nói

"Nếu Trương Mẫn thật sự ra điều kiện này, anh ấy sẽ có cách khiến hai người không gặp mặt nhau được nữa. Anh không có cơ hội qua mặt anh ấy đâu"

Triệu Phiếm Châu hoàn toàn đọc được suy nghĩ của Vương Việt. Nhưng cậu không sợ, bản thân hình như cũng đoán được suy nghĩ của Triệu Phiếm Châu

"Nhưng mà Trương Mẫn không có đưa ra điều kiện này nhỉ?" Nhìn phản ứng của Triệu Phiếm Châu, Vương Việt tin mình đã đoán đúng "Cậu sẽ giúp Lăng Duệ chứ? Khi biết tôi sẽ không rời xa anh ấy. Cậu hoàn toàn có thể nắm lấy Trương Mẫn"

Triệu Phiếm Châu bậc cười, hắn ghét bị người khác nắm thóp, nhưng lần này lại cảm thấy thú vị

"Không thì sao? Dù gì tôi vẫn sẽ có cách buộc anh ấy ở bên cạnh tôi"

Vương Việt mỉm cười dịu dàng nói "Nhưng tình yêu không thể ép buộc được. Nếu Lăng Duệ thật sự nói không yêu tôi, muốn rời đi, tôi sẽ thành toàn cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi nguyện sẽ ở bên cạnh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"

"Ồ, Tôi đã nói với anh rằng anh rất đáng yêu rồi nhỉ?" Vương Việt có chút không hiểu sao hắn lại đột nhiên đổi chủ đề

"Nếu tôi gặp anh trước có lẽ tôi sẽ bám theo anh, sẽ yêu thích anh hơn đấy"

"......"

26.

Lăng Duệ đứng trước cửa nhà của Lộc Phương Ninh, suy nghĩ thật lâu trước khi bấm chuông cửa.

Lộc Phương Ninh chậm rì ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt anh đã lên tiếng trách móc

"Nè Lăng Duệ, anh xem thường tôi sao. Tôi còn tưởng anh không đến, chút nữa là gọi luật sư kêu gửi đơn kiện liền rồi đó"

Lăng Duệ chán ghét bước vào. Hắn suy tính thiệt hơn, đang nghĩ xem có nên hỏi nhờ mấy đồng nghiệp để xin giúp đỡ không, thì nhận thấy điện thoại rung lên 1 cái. Lăng Duệ nhìn thấy khoản tiền 1tr5 được gửi đến từ 1 số tài khoản xa lạ. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, xíu chút nữa là gọi lại cho Trương Mẫn hỏi rốt cuộc anh ấy có ý gì.

Tin nhắn mới được gửi đến từ một số lạ. Lăng Duệ mở ra đọc

"Hoa dành dành kia đã nở hoa chưa vậy, anh rốt cuộc có biết chăm không. Nếu nó mãi không nở hoa thì tôi sẽ quay về manh nó đi đấy. À, tiền kia là quỹ đen của tôi, đừng hỏi Trương Mẫn"

Lăng Duệ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, trong đầu hiện lên hình ảnh tên chủ tiệm hoa kỳ lạ kia. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu đối mặt Lộc Phương Ninh, mặc kệ, giải quyết xong tên điên trước mặt đi rồi xử lý hai tên điên kia sau.

....

"Lăng Duệ, anh xác định?" Lộc Phương Ninh đuổi theo gọi hắn lại.

"Đại tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy tìm 1 người thích hợp để kết hôn đâu có khó. Sao phải ép buộc một người đồng tính như tôi vậy." Lăng Duệ khó hiểu hỏi

"Hừ, đương nhiên vì anh đẹp trai rồi. Hơn nữa còn có điểm yếu, mục tiêu quá dễ dàng"

"......"

"Chỉ là kết hôn giả, sau khi kết hôn, anh muốn qua lại với cậu giao hàng kia tôi cũng sẽ không ý kiến. Dù gì bây giờ hai người cũng lén lút mà, có khác gì đâu."

Nghe xong lời nói của Lộc Phương Ninh, Lăng Duệ khó chịu hỏi gặng lại

"Chúng tôi lén lút hồi nào"

Lộc Phương Ninh "..." haiz, cô thở dài 1 hơi, nhún vai hỏi "Vậy ngoài hai người các anh, còn ai biết chuyện hai người yêu nhau? Đương nhiên là trừ tôi ra"

Lăng Duệ ngẫm nghĩ một chút, rồi hắn thất vọng thừa nhận, không ai biết cả. Mối quan hệ của bọn họ đúng là chưa từng được công khai. Trước đây hắn chưa từng để ý chuyện này, Vương Việt...em ấy cũng không đòi hỏi gì.

"Sao...anh suy nghĩ xong chưa" Lộc Phương Ninh nãy giờ vẫn đang đợi câu trả lời

Lăng Duệ ngước lên nhìn vẻ mặt tươi roi rói đầy mong chờ của Lộc Phương Ninh. Cảm thấy có phải mấy người nhà giàu đầu óc đều không bình thường không chứ. Hắn lạnh lùng quay đầu đi, mặc kệ Lộc Phương Ninh đứng đó, mắng hắn là đồ ngốc.

Lăng Duệ ra xe, lập tức gọi lại cho số điện thoại kia

"Alo"

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

"Cậu là người lúc nãy cầm điện thoại của Trương Mẫn?"

"Ayo, bác sĩ Lăng, không phải mới gặp thì nên chào hỏi nhau sao, làm gì gấp gáp vậy" Triệu Phiếm Châu hihi haha châm chọc

"Hừ, cậu là tên nhóc được Trương Mẫn nhận nuôi đúng chứ?" Trước đây Lăng Duệ có nghe về đứa bé được nhận nuôi kia, nhưng hắn chưa từng gặp mặt. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hắn mà Trương Mẫn không được công khai, hắn cũng chưa từng gặp ai trong nhà anh.

Triệu Phiếm Châu bị nhắc lại chuyện nhận nuôi kia khiến tâm tình hắn không vui, cáu kỉnh nói

"Bác sĩ Lăng, hiện tại tôi là chủ nợ của anh, ăn nói cho cẩn thận"

"Tại sao cậu lại tiếp cận Vương Việt?"

"Thích" Triệu Phiếm Châu trả lời như ghẹo gan người kia

"......"

Như thấy chưa hả hê, hắn còn bồi thêm "Anh ấy đáng yêu vậy mà, nhìn thì hơi thô ráp vậy thôi, nhưng ôm vô lòng thì rất mềm mại, hôn cũng rất ngọt" ^.^

Lăng Duệ tức giận nhớ lại buổi xem phim kia. Tay siết chặt vô lăng, nghiến răng nói

"Trương Mẫn có biết chuyện này không?"

Không nghe được câu trả lời, chỉ thấy người kia cười khùng khục.

"Tôi biết là do Trương Mẫn cử cậu đến. Số tiền kia dù là của cậu hay của Trương Mẫn, tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả lại" Hắn dừng một chút rồi nói thêm "Hoa kia là của tôi, tôi tự biết cách chăm sóc. Không đến phiên cậu lo"

Sau khi cúp máy, Lăng Duệ lập tức lái xe về nhà. Cả đầu hắn tràn ngập ý nghĩ rằng Vương Việt đã đi gặp tên điên kia, giữa bọn họ...sẽ không có gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top