Đáng yêu


13.

Mấy ngày sau Vương Việt cố gắng liên hệ với Phi Phàm, nhưng người kia lại như đang lảng tránh, tới tiệm mấy lần chỉ gặp chú Lâm, gọi điện thì lại nghe người kia bảo bận, đã gần 1 tuần rồi, cậu thật sự muốn nói chuyện rõ ràng một lần

"Phi Phàm, cậu bận xong chưa? Tôi chỉ cần nửa tiếng...không thì 15' cũng được. Hôm đó..."

"Vương Việt, ngày mai đi...ngày mai rồi nói có được không? Tôi đang bận..." Phi Phàm lắp bắp nói

Cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng Vương Việt. Nỗi đau này cậu hiểu rõ hơn ai hết, kẻ mang tổn thương đầy mình sao còn đem lại tổn thương cho người khác. Cậu vừa hối hận lại vừa chán ghét bản thân mình.

"Được, ngày mai tôi đến tiệm tìm cậu nhé. 7h tối được chứ?" Vương Việt cố gắng điềm tĩnh nói

"Được" Phi Phàm trả lời một cách yếu ớt

Sau khi cúp máy, Vương Việt thừ người ngồi đó một lúc. Lăng Duệ rửa chén xong chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Anh biết cậu đang tự trách mình. Nhưng đây là chuyện riêng của cậu, anh phải để cậu tự mình giải quyết, nên chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh mà xoa dịu cậu.

Vương Việt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng, cả người vô lực ngã ra, chôn mình trong vòng tay ấm áp của người mình yêu. Cả hai im lặng mà ôm nhau một lúc, thấy Vương Việt cứ trưng ra vẻ mặt sầu khổ kia, Lăng Duệ thật sự chịu không nổi

"Có cần anh đi cùng em không? Dù gì thì cũng có 1 phần lỗi ở anh mà"

Nhưng Vương Việt lắc đầu, cố gắng cười nói: "Không liên quan đến anh, chuyện này nên do em tự giải quyết"

Hôm nay tiệm hoa đóng cửa, Vương Việt ngồi chờ trước cửa tiệm một lúc lâu thì Phi Phàm mới xuất hiện. Sau đó liền trở thành 2 người ngồi trước cửa tiệm. Phi Phàm không biết lấy đâu ra 2 lon beer, đưa cho Vương Việt 1 lon, rồi tự mở cho mình lon còn lại. Vương Việt quay sang nhìn người bên cạnh một xíu, lấy hết can đảm cất tiếng

"Xin lỗi...Thật lòng xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên nói rõ ràng với cậu từ đầu. Bản thân tôi nhập nhằng, khiến cậu hiểu lầm, hoàn toàn là lỗi của tôi. Cậu có thể mắng, đánh cũng được...tôi sẽ..."

"Suỵt..." Phi Phàm cắt ngang lời nói của Vương Việt "Hmm, anh đã thể hiện rất rõ, chỉ là tôi cố chấp thôi...mỗi ngày không phải anh đều ngây người ngồi nhìn tin nhắn cũ của anh ta sao. Đâu phải tôi không thấy. Chỉ là anh không nói, thì tôi cũng muốn cứ thế mà ở bên anh thôi. Chà...đáng tiếc ghê" nói rồi lại nốc cạn lon beer

"Anh không uống hả?"

"Ơ, không, lát nữa anh còn lái xe về"

Vừa nói xong thì lon beer trong tay bị Phi Phàm đoạt mất, cậu ta lại nốc 1 ngụm nữa

"Azz, tôi sắp đi rồi" Phi Phàm nhìn xa xăm như thể không đang nói chuyện với anh vậy "Tôi đã không nghĩ mình sẽ thua thảm hại vậy đâu, haha, nhưng mà thua thì cũng thua rồi, nên tôi phải đi chịu phạt"

Vương Việt mơ hồ không hiểu cậu ta đang nói gì

"Phàm, cậu say đó hả?"

"Hahaha không. Anh đáng yêu thật đó Vương Việt. So ra thì tôi thích anh hơn"

"Hả?"

"Không có gì, anh đừng quan tâm. Sau này phải giữ chặt tên kia đó. Hắn ta mà dám làm gì có lỗi với anh, thì cứ nói tôi. Tôi sẽ thay anh xử hắn"

Vương Việt vẫn không hiểu gì, rõ ràng là mình đến giải thích, nhưng chưa kịp nói gì đã bị mấy lời kỳ quái của Phi Phàm làm cho ngơ ngác một hồi lâu. Trong khi Vương Việt còn muốn hỏi thêm, người nọ đã đứng lên, nói câu tạm biệt. Vương Việt bàng hoàng bật dậy:

"Ấy, cậu chưa nói là sẽ đi đâu mà. Còn tiệm hoa, tiệm hoa thì sao?"

Nhưng Phi Phàm không trả lời, chỉ giơ tay lên cao, vẫy chào anh rồi cất bước đi mất.

Mấy ngày hôm sau, khi đi ngang tiệm hoa, Vương Việt thấy cửa tiệm mở liền ghé lại xem. Trong tiệm mọi thứ vẫn như cũ, duy chỉ có chủ tiệm là lại biến thành người khác

"Đây là tiệm của tôi. Phi Phàm á? Cậu nhóc đó hình như đâu phải tên Phi Phàm...à cậu ta thuê tiệm của tôi thôi, nghe bảo muốn trải nghiệm thực tế gì đó. Hết hợp đồng nên trả lại rồi"

Vương Việt ù ù cạc cạc tiếp nhận mớ thông tin hỗn độn. Phi Phàm không phải chủ tiệm hoa, còn có tên cậu ta không biết có phải Phi Phàm không nữa, vậy...những gì cậu ta kể rốt cục có bao nhiêu chuyện là sự thật

"Ah, cậu ta họ Triệu...tên là Triệu Phiếm Châu" khi chủ tiệm nhớ ra tên của thanh niên kia, thì Vương Việt cũng đã đi được một đoạn xa rồi

14.

Lăng Duệ nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại. Hắn đọc đi đọc lại xem rốt cục người kia đang muốn gì. Rõ ràng là mấy chữ đơn giản, nhưng hắn vẫn không hiểu ý gì

"Lăng Duệ, em nói xem em thích anh ở điểm nào?"

Là tin nhắn của Trương Mẫn. Sau mấy tháng không liên lạc, tự dưng người yêu cũ đã chia tay hơn 4 năm, nhắn tin hỏi vì sao lại thích anh ta. Rõ ràng là có vấn đề.

Lăng Duệ chần chừ một lúc, sau đó trực tiếp gọi qua, hắn không muốn nhắn tin, vừa phiền phức còn lưu lại ở đó, cảm giác không tốt lắm

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, trước đây chưa bao giờ Trương Mẫn nhận điện thoại nhanh đến vậy. Vừa bắt máy đã gấp gáp hỏi:

"Tại sao vậy?"

Lăng Duệ nhíu mày khó hiểu

Thấy hắn im lặng, Trương Mẫn lại gấp gáp hỏi "Sao vậy? Lẽ nào anh không có điểm nào để em thích?"

Lăng Duệ khó hiểu hỏi lại: "Trương Mẫn...lẽ nào, anh muốn quay lại?"

"Cút" Trương Mẫn mắng hắn rồi cúp máy

Lăng Duệ ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi nhanh chóng bấm gọi lại lần nữa

"Em không trả lời thì cút. Bên đây đang nửa đêm rồi. Em đừng có gọi hoài được không, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác" lúc này Lăng Duệ mới nghe ra hình như Trương Mẫn đang đè nén âm lượng giọng mình xuống, như kiểu, đang lén lút sợ bị người khác phát hiện

"Nhưng mà, không phải anh còn thức sao, mới nhắn tin cho em mà, sao lại đi ngủ nhanh vậy?"

Bên kia im lặng, một lúc lại hỏi: "Không quan trọng, rốt cuộc em có trả lời được không hả?"

Lăng Duệ khó xử lên tiếng: "Bây giờ...em không có thích anh"

"Ôi là trời, ai hỏi em bây giờ. Trước kia, trước kia sao em lại thích anh" Trương Mẫn gấp gáp cắt lời

Lăng Duệ thở phào một cái

"À, trước kia. Ừ thì, do anh rất ngầu, đánh bóng rổ rất giỏi nè, là giáo thảo được săn đuổi nhiều nhất, còn là trúc mã cùng em lớn lên"

"Chỉ có vậy?"

"Chứ anh còn muốn sao nữa?"

Bên kia im lặng một chút rồi lại hỏi

"Anh không đáng yêu sao?"

"Hả?" Lăng Duệ ngờ nghệch hỏi lại

"Thôi đi, không có gì. Nghe em nói anh lại thấy, hóa ra em cũng không yêu thích gì anh lắm"

Nói rồi lại cúp máy cái rụp. Bỏ lại một Lăng Duệ ngơ ngác chả hiểu gì.

Tối hôm đó Lăng Duệ kéo Vương Việt lại nói chuyện, hắn muốn tự thú trước bình minh. Nếu để Vương Việt biết được chuyện Trương Mẫn liên lạc với hắn, biết đâu cậu lại nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi kể lại chuyện cho Vương Việt nghe, Lăng Duệ lo lắng nói tiếp

"Chỉ có vậy. Anh ấy tự nhiên gọi hỏi...anh cũng không hiểu chuyện gì"

Thấy Vương Việt trầm ngâm, hắn lại bổ sung

"Do anh thấy nhắn tin phiền phức quá, chuyện này phải nghiêm túc nói trực tiếp, nói rõ ràng là anh đã không còn tình cảm với anh ấy nữa. Không phải anh muốn che dấu gì đâu. Aizz, đáng lẽ ra anh nên thu âm lại"

Nói xong lại liếc mắt qua xem biểu cảm của Vương Việt.

"Không sao, em tin anh mà" Khi nghe câu này, Lăng Duệ thở phào 1 cái

Sau đó lại nói thêm: "Cái đó...hôm bữa em cũng chưa kể anh chuyện đi gặp Phi Phàm mà. Anh có muốn nghe không?"

Lăng Duệ dựng thẳng tai lên, đương nhiên muốn, hôm đó chờ cậu cả tối, sau khi về thì cậu lại chả nói gì hết, cứ thế để hắn một mình suy nghĩ lung tung. Nhưng mà hắn không thể nói thẳng ra là hắn tò mò sắp điên rồi, nên giả bộ nói

"Hmm, đó là chuyện của em mà, nếu em đã giải quyết xong xuôi rồi thì thôi đi. Anh tin em" nói vậy, nhưng trong lòng thì đang gào thét, mau nói cho anh biết đi.

"Thật ra thì em cũng không rõ nữa, hay là em kể anh nghe đi, chuyện này cũng kì cục lắm"

Lăng Duệ nghe vậy liền hí hửng, dựng tai nghe Vương Việt kể

Kể xong rồi, cả hai lại rơi vào trầm tư. Lăng Duệ lên tiếng hỏi trước:

"Vậy hắn không phải tên Phi Phàm hả?"

Vương Việt lắc đầu: "Em cũng không biết, cậu ấy kể em cậu ấy là cô nhi, Phi Phàm là tên do viện trưởng đặt"

Lăng Duệ nhíu mày: "Sao em có thể qua lại với một người mình không hiểu rõ chút nào vậy. Lỡ bị người ta lừa rồi sao?"

Vương Việt bật cười: "Em có gì để người ta lừa được đâu chứ"

"Sao không. Em đáng yêu như vậy, bị lừa đi mất thì anh phải làm sao" Lăng Duệ giả bộ tức giận, kéo Vương Việt vô lòng

"Đáng yêu gì chứ. Đàn ông to lớn thô kệch như em không hợp với 2 từ đáng yêu. Sao anh cũng khen như vậy, kì cục chết đi được"

Lăng Duệ bắt trọng điểm rất nhanh, hắn nghi hoặc hỏi: "Cũng? Đã có ai khen em như vậy rồi à?"

Vương Việt xấu hổ nói: "Thì...là Phi Phàm. Hôm bữa gặp mặt cậu ấy cũng nói vậy"

Lăng Duệ đanh mặt, sau đó ôm Vương Việt kéo vào phòng, trong lòng thì nghĩ không xong rồi, có nên đem theo em ấy bỏ trốn không, sợ tên kia đổi ý quay lại tìm em ấy quá

"Lăng Duệ, gì vậy? Anh của em đang ngủ bên kia, không được đâu. Đã nói là chỉ làm khi qua nhà anh thôi mà"

"Em kêu nhỏ thôi, không phải em muốn đánh thức anh ấy dậy xem náo nhiệt chứ?"

Vương Việt che miệng, bị Lăng Duệ lăn qua lăn lại đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top