Chương 3
Vương Việt ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng đi qua đi lại, hai tay nắm chặt, đôi môi bị cậu cắn chặt đến suýt chút bật máu.
Đợi không lâu lắm cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, Lăng Duệ tháo xuống khẩu trang y tế bước đến gần cậu.
"Bác sĩ Lăng, anh tôi sao rồi?"
"Yên tâm, chỉ là ăn chút đồ không hợp vệ sinh, chúng tôi đã súc ruột cho anh ấy rồi, hiện tại đã không sao, sau này nhớ cẩn thận."
Vương Việt nghe thế liền cúi đầu ngẫm nghĩ, ngày hôm qua hình như cậu không có mua cái gì không hợp vệ sinh về cho Vương Siêu ăn, vì sao lại bị như vậy?
Nghĩ mãi vẫn không ra cậu ủ rũ nhỏ giọng nói "Đều do tôi không tốt."
Lăng Duệ nhẹ vỗ vai trấn an cậu "Đừng tự trách bản thân, cậu đã làm rất tốt rồi, chăm sóc một người bị bệnh về trí não thật sự không dễ dàng. Tôi có quen một bác sĩ người Anh chuyên về những trường hợp tương tự như anh cậu, tôi sẽ giúp cậu trao đổi với ông ấy."
Vương Việt mắt sáng bừng nhìn hắn, thứ duy nhất có thể cho là đẹp nhất trên người Vương Việt chính là đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, đẹp đến mức làm người ta nhìn vào liền nhũn thành một bãi nước.
Từ trong đôi mắt kia Lăng Duệ có thể nhìn ra được cậu đang rất vui, hắn vì thế mà tâm tình cũng vui vẻ theo.
"Cảm ơn bác sĩ Lăng."
"Không có gì, cậu đi hoàn thành thủ tục cho anh trai đi."
Vương Việt vội gật đầu rồi chạy đi mất.
Lăng Duệ đứng bất động nhìn theo bóng dáng lạch bạch chạy đi của cậu, trong lòng giống như có cái gì đó dần thay đổi, chỉ là thoáng qua, hắn chưa kịp nghĩ là thứ gì liền biến mất vô tung vô ảnh.
Lăng Duệ trở về từ Anh, thành tích ở nước ngoài rất tốt, từng tham gia rất nhiều nghiên cứu chữa trị bệnh mới, hắn vừa về nước liền được nhiều bệnh viện săn đón với tiền lương cao ngất ngưỡng.
Cha mẹ Lăng làm ăn cũng rất thuận lợi, hai năm trước đã bỏ lại công ty cho người quen quản lí rồi cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.
Lăng Duệ cũng muốn được như cha mẹ hắn, nắm tay người mình yêu đi chơi khắp nơi, nhưng đáng tiếc là sau mối tình đầu ngang trái với Lộc Phương Ninh hắn liền không muốn quen ai nữa.
Không phải bởi vì bị tổn thương tình cảm dẫn đến không muốn yêu đương mà là vì hắn cảm thấy yêu đương quá phiền phức, không có một chút tự do, thà ở bệnh viện bận rộn còn hơn.
Tuy tính cách hắn ôn nhu, đối xử với ai cũng tốt nhưng hắn rất ít nói, lúc không nói chuyện người ta sẽ cảm thấy hắn rất lạnh lùng khó gần, Vương Việt là người đầu tiên hắn nói nhiều hơn một chút so với những người xung quanh hắn.
Có lẽ là bởi vì... lần nói chuyện ở tiệm trà sữa ngày hôm đó đi?
Cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp.
......
Vương Việt làm xong thủ tục liền gọi điện cho Từ Chân xin phép đến muộn hơn mấy giờ, cô nàng là một người thấu tình đạt lí nên gật đầu chấp nhận ngay, còn săn sóc hỏi thăm tình trạng của Vương Siêu.
Vương Siêu một năm trước đã dừng lại toàn bộ quá trình chữa trị, một phần là do Vương Việt không đủ tiền chi trả cho quá trình tiếp theo, một phần là do trị bao nhiêu năm vẫn không hết, cậu đã không còn quá nhiều niềm tin vào nó nữa.
Bác sĩ Lăng nói sẽ giúp cậu liên hệ với chuyên gia người Anh, cậu liền âm thầm tính toán xem, tích góp bao nhiêu mới đủ chi trả đây, dù sao chuyên gia nổi tiếng có kinh nghiệm cũng không phải dễ dàng mà mời được.
Vương Siêu nằm viện một ngày để theo dõi, cả ngày cậu đều chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và tiệm trà sữa, Từ Chân ngỏ ý không cần đến cũng được nhưng tiệm hôm đó đặc biệt đông nên Vương Việt không thể bỏ cô lại một mình, đến khi xong việc cậu liền trở lại bệnh viện, lúc này đã mệt đến nổi muốn ngất ngay tại chỗ.
"Mệt thì về nghỉ ngơi đi."
Nghe thấy âm thanh phía sau, Vương Việt giật mình quay đầu lại "Bác sĩ Lăng?"
"Ở đây có bác sĩ và y tá trông coi, cậu về nghỉ ngơi đi, giờ này đã hơn 12 giờ rồi."
Vương Việt ngại ngùng cười nói "Không sao, tôi muốn ở lại đây."
Lăng Duệ cau mày khó chịu, Vương Việt nhìn ra hắn đang không vui nhưng cậu lại không biết vì sao hắn lại chuyển biến nhanh như vậy, mới mấy giây trước còn ôn nhu với cậu.
"Tôi là bác sĩ, cậu phải nghe lời tôi."
"Nhưng... nhưng tôi không có bệnh."
"Nghe lời."
Vương Việt bất giác bĩu môi, một hành động mà trước nay cậu chưa bao giờ làm, dường như trong phút chốc cậu trở thành một đứa trẻ được người cưng chiều, trêu chọc đến tức giận bĩu môi đanh đá.
Cậu nghe lời bác sĩ Lăng nhỏ giọng nói "Được rồi." Sau đó cúi thấp đầu quay đi.
"Đợi một chút."
Lăng Duệ chạy về phòng rất nhanh liền quay lại, trên tay còn cầm theo một vĩ kẹo ngậm.
"Là kẹo vitamin, về thì ngậm một viên sẽ dễ ngủ hơn."
Vương Việt cẩn thận cầm lấy "Cảm ơn bác sĩ Lăng."
Vương Việt đột nhiên nhận được sự quan tâm chu đáo từ Lăng Duệ, cậu có chút không biết phải làm sao. Từ lúc gặp chuyện đến nay hắn là người thứ hai sau Từ Chân đối xử tốt với cậu.
Nhưng nghĩ lại, Lăng Duệ là bác sĩ, đối xử với ai cũng tốt như vậy cậu lại không khỏi thất vọng.
Một Vương Việt xấu xí như cậu không xứng đáng trở thành ngoại lệ của riêng ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top