Tình yêu giản đơn

Cuộc đời Vương Việt chưa từng có một giây ngơi nghỉ để mà bận tâm đến cái áo cái quần, có thứ để mặc trên người là được rồi, còn đắn đo đẹp xấu làm chi, dù sao cũng chẳng ai nhìn.

Nhưng kể từ khi chuyển vào sống chung với Lăng Duệ, Vương Việt mới biết thật ra chọn lựa trang phục cũng là một loại nghệ thuật. Đặc biệt phối hợp với gương mặt đẹp trai của bác sĩ Lăng, lại càng trở nên đặc sắc.

Cậu thích sáng sớm lười biếng nằm dài trên giường, cuộn trong chăn ấm, tận hưởng dư vị ấm áp ngọt ngào còn vương lại khi bác sĩ Lăng rời đi, đợi anh loay hoay chuẩn bị quần áo đi làm.

Mỗi lần cũng đều là một chiếc quần tây, một chiếc sơ mi đấy thôi, nhưng Vương Việt bao giờ cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Bản thân cậu không phải nhỏ con, cũng là nam nhân thân cao thước tám, lại là dân vận động quanh năm, vai u thịt bắp, so với người làm công tri thức như bác sĩ Lăng thì có chút thô tục. Thế nhưng bác sĩ Lăng chỉ dựa vào năm centimet chiều cao chênh lệch, đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của Vương Việt.

Bàn tay với những ngón thon dài thường thường vuốt ve mái tóc rối loà xoà phủ khắp mặt cậu, sẽ nâng cằm cậu rồi nhìn chằm chằm đến khi Vương Việt không chịu nổi xấu hổ phải quay đi, sẽ cường hãn áp lên cổ cậu mỗi khi hôn môi khiến cậu chẳng có đường nào trốn thoát, sẽ xoa bóp eo hông mỏi nhừ của cậu sau mỗi lần ái ân.

Bác sĩ Lăng chẳng những kỹ thuật cầm dao phẫu thuật vô cùng điêu luyện, khoản dùng tay hầu hạ tiểu bảo bối cũng cực kỳ chuyên nghiệp, khiến Vương Việt thật sự vừa hận vừa yêu.

Lão thiên gia ưu ái cho anh sở hữu bàn tay đẹp, sải tay cũng dài, ôm trọn Vương Việt vào lòng cũng còn dư một khoảng. Thế nhưng bác sĩ Lăng nào để cậu nhúc nhích, đã vội khép chặt vòng tay, siết Vương Việt tới không thở nổi.

Thỉnh thoảng cậu nổi máu đùa dai, nhân lúc bác sĩ Lăng do trực ca đêm mà sáng sớm vẫn còn ngủ vùi, nghịch ngợm vẽ hoa lên ngực anh. Đến khi thấy hàng mi dài khẽ động đậy, Vương Việt hoảng hốt muốn chạy trốn, thế nhưng chân còn chưa chạm xuống đất, lưng đã áp vào vòm ngực nóng bỏng.

Hơi thở ấm áp của bác sĩ Lăng mơn man bên tai, giọng nói khàn khàn bởi vừa tỉnh giấc lay động trái tim non nớt của thỏ con:

"Tiểu Việt, em đùa với lửa, đừng trách lửa đốt tới mông em."

Sau đó, Vương Việt làm gì còn có sau đó, đã bị bác sĩ Lăng bắt nạt tới ngất luôn, một buổi làm công cũng đi vào lòng đất.

Đôi chân mảnh khảnh tựa tiên hạc của bác sĩ Lăng luôn sải những bước nhanh đến bên cậu, dường như luyến tiếc chẳng muốn Vương Việt phải chờ đợi phút giây nào, cũng không nỡ phung phí thời gian được ở cạnh cậu. Có đôi khi cậu tiếc rẻ, bác sĩ Lăng chẳng những đẹp trai, dáng người lại còn tốt như vậy mà không làm người mẫu, thật uổng phí bao nhiêu.

Tuy nhiên Vương Việt rất nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này ra sau đầu, vì cậu không muốn chia sẻ bác sĩ Lăng với người khác đâu nha.

Bác sĩ Lăng bên dưới lớp áo blouse rộng thùng thình là tám khối cơ bụng cuồn cuộn, không hề thua kém những vận động viên thể dục thể thao. Lúc trước cơ thể Vương Việt cũng rất gì và này nọ, tuy nhiên bị bác sĩ Lăng cưng chiều sủng nịch, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cuối cùng sáu múi dồn thành một múi, mềm mềm nhão nhão, rất thường bị anh nắm trong tay đùa giỡn.

Có lần thỏ nhỏ nóng nảy, nước mắt lưng tròng đòi bác sĩ Lăng đưa đi tập thể hình cùng, nếu không sẽ không thèm ngủ chung với anh một tháng. Lăng Duệ ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, sau đó mỗi lần ra ngoài đều đưa Vương Việt đi khám phá đủ thứ mới lạ, nào là bảo tàng, công viên, thuỷ cung, khiến Vương Việt quên bẵng mất mục đích ban đầu ra ngoài không phải là để chơi bời.

Trong quá trình còn bị anh dụ dỗ ăn một đống đồ ăn vặt, hăng hái tới quên trời quên đất. Rốt cuộc về đến nhà, hai mắt Vương Việt đều mở không lên, ngoan ngoãn để bác sĩ Lăng tắm rửa thay quần áo rồi nhét vào ổ chăn êm ái, ngọt ngào ngủ say.

Đôi tay của bác sĩ Lăng bế cậu không chút áp lực, tựa như Vương Việt chỉ là một cục bông gòn. Nếu không phải cậu quá mức ngượng ngùng, kiên trì đấu tranh đòi quyền tự chủ, hẳn là bác sĩ Lăng mỗi ngày đều có thể bế cậu đi tới đi lui, chân không cần chạm đất, chẳng khác nào tiểu hoàng tử giấu trong tháp ngà.

Vương Việt thích ngắm bác sĩ Lăng từ phía sau, khi tấm lưng mạnh mẽ nổi lên từng đợt cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Cậu từ năm sáu tuổi đã phải dứt khỏi vòng tay mẹ cha, có rất nhiều thứ Vương Việt còn chưa kịp trải nghiệm, thế nhưng Lăng Duệ đã đến và bù đắp tất cả những ước mong chưa tròn của cậu.

Bác sĩ Lăng không ngại tây trang nhăn nhúm, không ngại quần áo Vương Việt sau một ngày dài đã nhiễm bẩn, kiên trì cõng cậu trên lưng, từng bước đi về nhà. Chiếc xe điện cũ kỹ để lại chỗ làm, hôm sau Vương Việt sẽ đến lấy. Chút bận tâm nho nhỏ ấy chẳng cách nào che lấp đi cảm giác ngọt ngào đang trào dâng nơi lồng ngực, bức bối đến mức nước mắt Vương Việt cũng muốn rơi.

Cậu vùi đầu vào cổ bác sĩ Lăng, cọ má lên mái tóc ngắn ngủn của anh, nhẹ giọng thì thầm:

"Lăng Duệ, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, bảo bối."

Tình yêu có đôi khi chính là đơn giản đến thế, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đời thường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top