Những điều khiến em không thích anh

Em không thích anh đâu, bởi vì tay anh trắng hơn tay em.

Em không thích anh đâu, bởi vì anh nấu ăn ngon hơn em.

Em không thích anh đâu, bởi vì anh cao hơn em.

Em không thích anh đâu, bởi vì anh bao dung hơn em.

Em không thích anh đâu, bởi vì anh mỗi ngày đều vui vẻ hơn em.

Bác sĩ Lăng một ngày đẹp trời nọ bỗng tình cờ nhặt được một tờ giấy, bên trên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Việt, viết những điều chọc người nổi điên như vậy.

Hắn bây giờ thật sự rất muốn tóm cổ con thỏ nhỏ đến trước mặt mình để hỏi tội, nhưng hiện tại Vương Việt vẫn đang ở bên ngoài hoàn thành nốt đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay, bác sĩ Lăng có muốn nổi cơn tam bành cũng không được.

Lăng Duệ hết cách đành mở tủ lấy áo khoác, ra cửa mang giày, đi chợ.

Cho dù giận Vương Việt đến cỡ nào, hắn cũng không thể để cậu đói được.

Phải cho thỏ nhỏ ăn no trước, rồi sẽ tới lượt bác sĩ Lăng ấm bụng sau.

Vương Việt về đến nhà thấy không có người thì hơi thất vọng, nhưng liếc nhìn chiếc cặp táp quen thuộc của Lăng Duệ đang nằm cạnh chân ghế sofa trong phòng khách, cậu liền lập tức đoán được bác sĩ Lăng hẳn là đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi, trong lòng khấp khởi mừng.

Bước vào phòng bếp, Vương Việt lập tức bắt gặp tờ giấy bác sĩ Lăng bỏ lại trong cơn giận dữ, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nho nhỏ.

Hũ giấm tinh ngàn năm kia hẳn là đổ lênh láng khắp nơi rồi.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, nghiền ngẫm từng dòng bản thân đã viết.

Em đúng là không thích tay anh trắng hơn tay em, nhưng em yêu cái cách tay anh vuốt ve em mỗi đêm, vò tóc em khi em dỗi, xoa bụng em khi em mệt, nắm chặt tay em khi chúng ta ra ngoài, để em biết cuộc đời này em sẽ không cô đơn, sẽ có người cho em dựa dẫm khi em kiệt sức, sẽ có người ôm lấy em, dỗ dành em.

Em đúng là không thích anh nấu ăn ngon hơn em, nhưng em yêu sự cẩn thận chăm chút anh đặt vào trong từng món ăn, em có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp anh dành cho em, khiến em quyến luyến không muốn rời xa anh chút nào. Bác sĩ Lăng của em đáng lẽ đầu ngón tay không cần chạm nước, anh trong lòng em là cỡ nào cao quý khó với, thế nhưng lại vì em quanh quẩn nơi góc bếp nhặt rau, gọt củ, hầm xương, dùng mỹ thực dỗ dành em vui vẻ.

Em đúng là không thích anh cao hơn em, nhưng em yêu anh mỗi khi trời nắng sẽ kéo em đến gần, dùng cái bóng che mát cho em, mỗi khi trời mưa sẽ thay em cầm dù, cẩn thận nghiêng sang phía em mặc cho vai áo anh đã ướt đẫm. Anh sẽ giúp em lấy đồ vật ở trên nơi cao, sẽ đặt em ngồi trên vai để có tầm nhìn tốt, khiến em mỗi khi vùi người trong lòng anh đều cảm giác được chở che, bảo vệ.

Em đúng là không thích anh bao dung hơn em, nhưng em yêu cái cách anh để em làm một đứa trẻ khi ở bên anh. Em cứ ngỡ thời thơ ấu đã vĩnh viễn dừng lại ở cái hôm tai nạn đầy định mệnh ấy, nhưng anh đã tới, đã cho em biết em vẫn có thể ngốc nghếch khờ dại, không cần phải lúc nào cũng kiên cường chống đỡ. Dẫu em làm đúng hay sai, anh bao giờ cũng mỉm cười dịu dàng, nói với em: "Không sao đâu, Tiểu Việt, anh ở đây".

Em đúng là không thích anh mỗi ngày đều vui vẻ hơn em, nhưng em yêu cái cách anh động viên em cố gắng. Khi em hỏi anh vì sao anh lúc nào cũng có thể tươi cười như vậy, anh mở to mắt nhìn em như thể em vừa hỏi điều gì vô lý lắm, sau đó anh ôm lấy em vào lòng, chầm chậm hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt em, nhẹ nhàng thì thầm: "Bởi vì anh có Tiểu Việt, mỗi ngày của anh đều là hạnh phúc".

Em không thích anh đâu, bởi vì em yêu anh mà.

Có anh, dù bên ngoài bão tố mưa giông, bầu trời của em mãi mãi đều là mây trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top